Chương 1: Xuyên không

Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng nhỏ nơi có một nam nhân đang ngủ say. Chuông cửa vang lên inh ỏi, đôi mắt nhắm nghiền dần mở. Chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, nam nhân bước ra khỏi giường mở cửa quát vào mặt người đối diện:

- Biết bây giờ là mấy giờ không hả?

Người nọ im lặng. Nam nhân nhíu mày, đánh giá người trước mặt một lượt. Thấy trên tay người kia có kiện hàng liền ngờ ngợ chuyện đang xảy ra. Người kia đưa kiện hàng cho nam nhân rồi liền nhanh chóng đi mất. Đóng cửa, nam nhân nhìn thông tin trên kiện hàng.

- Nhà xuất bản X à…

Mở ra bên trong là một cuốn tiểu thuyết với bìa màu đỏ bắt mắt, được in nổi bên trên cái tên “Linh Huyết”. Điện thoại đổ chuông, bắt máy

- Chào cậu Tô Vũ, cậu đã nhận được bản xem trước của “Linh Huyết” chưa ạ?

- Tôi vừa nhận được. Các anh làm việc tốt đấy phá cả giấc ngủ của tôi.

Với chất giọng khàn cùng với thái độ khó chịu cực độ khiến cho người bên kia cũng phải run.

- À…à đây là lỗi bên chúng tôi. Cậu có thể đọc và gửi lại những chỉnh sửa cho chúng tôi sớm nhất có thể được không? Tôi nghĩ fan của cậu cũng không chờ quá lâu đâu.

Thở dài Tô Vũ trả lời

- Được rồi nhanh nhất tối nay tôi sẽ gửi cho các anh. Tạm biệt.

Không đợi bên kia trả lời, anh tắt máy.

Tô Vũ là tác giả tiểu thuyết trên mạng nổi tiếng với profile cực kì giỏi. Thủ khoa Đại Học Y ba mẹ đều là người có máu mặt, không chỉ vậy anh có vẻ ngoài ưa nhìn. Những điều đấy khiến lượng fan nữ của anh khá đông đảo, bên cạnh đó tiểu thuyết của anh cũng rất hút độc giả nên nhà xuất bản X đã ngỏ ý xuất bản tiểu thuyết của anh và đã xảy ra câu chuyện sáng sớm nay.

Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp lại căn phòng sau đó cầm lấy cuốn tiểu thuyết xem sơ qua bề ngoài rồi chú tâm đọc nội dung. Đến khi điện thoại đổ chuông lần nữa mới kéo anh ra khỏi thế giới của tiểu thuyết. Bắt máy

- Nay anh có về nhà không mẹ mới xuống máy bay này.

Một giọng nữ nhẹ nhàng

- Anh có việc rồi, ngày mai anh sẽ tới sau.

- Mẹ tối mai đi rồi, có gì anh tranh thủ về đi nha.

- Anh biết rồi.

Nói rồi anh liền cúp máy, tiếp tục chìm đắm trong thế giới của những con chữ đến khi cơn đói khiến anh phải nâng mình dậy. Sau khi ăn xong anh ghi chú lại cho nhà xuất bản rồi viết tiếp tiểu thuyết mới. Lúc này một quảng cáo vô tình lọt vào mắt anh

- Bạn có muốn biết tác phẩm bạn thích nhất sẽ trông như thế nào không?…Nghe hay đấy nhỉ.

Bấm vào, một trang web màu đen với đòng chữ trắng duy nhất “Nhập tên của bạn”

Tò mò khiến anh nhập tên của mình vào, sau khi Enter tất cả tác phẩm của anh liền hiện ra, nhấp vào tác phẩm nổi tiếng nhất của mình, một dòng chữ hiện lên “Đang thiết lập thế giới của bạn hãy đem theo những thứ có thể giúp ích cho bạn chẳng hạn như: tiểu thuyết, điện thoại,...”

Anh thầm nghĩ, trang web này vớ vẩn thật, rồi định thoát ra nhưng không thể nào tìm được cách thoát ra. Anh đành mặc kệ rồi đọc lại tác phẩm của mình, một giọng máy móc vang lên:

- Thiết lập thành công.

Tiếng tít dài vang vọng trong khoảng không im ắng, anh ngất lịm. Mở mắt ra đập vào mắt anh là không gian đầy những con số, một cô gái bước ra từ hư vô. Cô nhìn anh, cất giọng

- Chào mừng anh đến với cảnh cửa giữa thật và ảo. Bên kia là thế giới của “Linh Huyết”. Có một đặc quyền cho anh vì anh là tác giả nên anh có thể tác động đến thế giới đó bằng suy nghĩ. Trải nghiệm vui vẻ, chàng tiểu thuyết gia đẹp trai.

- Chuyện gì đã xảy ra? Thế giới của “Linh Huyết” là sao?

- Chúng tôi là những người vận hành cỗ máy qua các thế giới giả lập, anh đã sử dụng chương trình của chúng tôi thông qua website kia. Đã vào thì không thể ra, vì anh là trường hợp đặc biệt nên thay vì chỉ xuyên không như những người khác thì chúng tôi muốn trao đổi một điều kiện với anh...

Tô Vũ im lặng, sau khi hiểu rõ tình hình thì lên tiếng:

- Điều kiện là gì nó lợi gì cho tôi sao?

- Như vừa rồi tôi có nói, anh có thể điều khiển tất cả các tình tiết cũng như các nhân vật ở trong thế giới ấy. Nhưng đổi lại anh sẽ là người chịu đau đớn cho nam chính có được không?

- Chỉ vài cơn đau thôi sao? Được tôi đồng ý.

Cô gái kia mỉm cười rồi xoay người đi, Tô Vũ cũng đi theo phía sau. Đến trước một cánh cửa thì cô biến mất, Tô Vũ xoay tay nắm, ánh sáng đỏ bao trùm lấy không gian im ắng. Anh bước ra bên ngoài thì cảm giác toàn thân như bị ai đó rạch những vệt lớn trên cơ thể, vô cùng đau đớn, mỗi bước chân như muốn đem toàn thân anh xé nát ra. Đi được một đoạn thì thấy cảnh tưởng một người đang cầm kiếm thân đầy máu chiến đấu với một con rồng lớn gấp nhiều lần hắn. Càng đến gần nơi đó cơn đau của anh dữ dội hơn, dường như con rồng kia phát giác ra anh nên chạy tới, mặt đất rung chuyển rầm rập, Tô Vũ không biết nên làm thế nào thì một nam nhân đã chắn trước mặt anh một tia sáng phóng ra nhắm thẳng đến con rồng ấy. Một tiếng gầm lớn, con quái thú lùi ra sau vài bước rồi lại tấn công về phía hai người, nam nhân đẩy Tô Vũ đi:

- Chạy đi.

Tô Vũ quay người chạy đến một góc gần đó, chứng kiến cảnh nam nhân tung một đòn chí mạng, con Lam Long ngã xuống. Nam nhân đi lại chỗ của Tô Vũ, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói:

- Anh là ai? Không phải người ở đây, anh đến từ nơi nào?

Nói rồi nam nhân định bước về phía anh thì cảm giác đau đớn như bị xé toạc ra khi anh không thể đứng vững mà ngã xuống. Wen nhìn người trước mặt, da trắng môi hồng, thân hình mảnh mai như con gái nhưng mái tóc lại giống của con trai hơn.

Tô Vũ nén nhịn cơn đau, nói một cách khó khăn:

- Tôi bị….lạc…đến đây...

- Anh bị thương sao? Trông anh có vẻ…đau đớn?

Nói được một nửa, Wen đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, người này toàn thân đều không có vết thương nhưng gương mặt lại vô cùng đau khổ. Bản thân hắn thì lại chằng chịt vết thương vậy mà lại không hề thấy đau? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Không…tôi chịu đau đớn cho một người…. Anh là…

- Tôi tên Wen.

Wen…Wen…. Là nam chính!!! Tô Vũ kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt, Mặc áo giáp, khắp cả người là vết thương chằng chịt, đùa nhau à… Bao nhiêu đó cũng khiến anh muốn chết đi sống lại, nghĩ đến sau này nam chính còn phải trải qua muôn vàn đau đớn, Tô Vũ liền run rẩy, khủng bố tinh thần của anh quá đi mất. Anh có thể chỉnh được cốt truyện, có thể lách kịch bản có sẵn, nghĩ một chút đến tương lai sau này anh liền đưa ra một quyết định: để nam chính chịu càng ít thương tổn càng tốt bằng không anh sẽ chết tâm mất thôi.

Wen cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ người kia, anh lên tiếng:

- Nhìn tôi như thế là có ý gì.

Tô Vũ lắc đầu, chỉ qua bên cạnh ý bảo Wen ngồi xuống. Wen do dự cuối cùng cũng ngồi bên cạnh anh, từ đâu ra Tô Vũ lấy được một hộp cứu thương bắt đầu vệ sinh những vết thương trên cánh tay và chân cho hắn. Mỗi lần anh đυ.ng đến miệng vết thương, đồng thời trên người anh ngay vị trí đó sẽ thấy vô cùng đau rát. Sau khi sơ cứu được một nửa cánh tay trái của Wen, Tô Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh làm việc này giống như đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh vậy.

Wen nhìn anh nhẹ nhàng sơ cứu cho mình thì thấy hơi lạ, rõ là hắn đang bị thương nhưng lại không cảm giác đau còn người này thì… Nhớ lại lời người kia vừa nói, Wen mơ hồ nhận ra gì đó.

- Này, có phải anh đang chịu cảm giác đau cho tôi không? Anh rốt cuộc là ai vậy?

Tô Vũ ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời:

- Tôi tên Tô Vũ, là người từ nơi khác đến đây và đúng như anh nói tôi đang chịu cảm giác đau đớn cho anh.

- Làm sao mà…

- Bản thân tôi cũng không dám tin nhưng tôi đã làm một cuộc giao dịch nên mới đến đây. Vết thương của anh đã được sơ cứu xong rồi.

Cả hai dần rơi vào im lặng, bầu trời bên ngoài dần chuyển thành mà đỏ thẫm, tiếng ọc ọc phá tan không khí trầm lắng giữa hai người.

Tô Vũ ngại ngùng đỏ hết cả tai, lắp ba lắp bắp hỏi hắn:

- A...Anh có muốn ăn gì không?

- Ở đây có gì ăn chứ?

Nơi đây chỉ toàn là đất đá cằn cỗi cùng với xác người la liệt thì có gì để ăn?

- C..Cũng phải nhỉ…

Tô Vũ nhớ ra mình có thể thay đổi cốt truyện, không biết giờ nghĩ đến đồ ăn thì nó có xuất hiện không nhỉ? Thèm bún cá quá đi mất~

Tô Vũ đang nghĩ bỗng nhiên mùi bún cá xộng vào mùi, thật thơm nhưng mà sao lại có mùi đấy nhỉ?

Trước mặt hai người thật sự xuất hiện một nồi bún cá khói nghi ngút, anh không nhịn được liền múc một bát. Không nghĩ nhiều liền húp xì xụp. Wen ngạc nhiên, khó hiểu tại sao lại có một nồi đồ ăn nghi ngút như thế. Khi hắn đang ngơ ngác thì Tô Vũ ăn rất ngon miệng, bún mềm hoà cùng với nước súp thanh thanh cay cay thơm đậm mùi cá càng ăn càng nghiện.

Tô Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Wen đang khó hiểu thì cũng múc cho hắn một bát, Wen nhìn bát bún trong tay cuối cùng cũng ăn một miếng. Ấm nóng đậm mùi cá, mặc dù ăn rất ngon nhưng hắn lại không ăn quá nhiều chỉ hai bát.

Sau một lúc thì nồi bún cá còn lại non nửa nồi, Tô Vũ cũng đã no căng bụng, nhìn qua chỗ Wen anh thấy hắn đang ngã lưng trên một phiến đá gần đó. Căng da bụng chùng da mắt, Tô Vũ một lúc sau cũng không chịu được mà ngã lưng thiu thiu ngủ.

Dù bề mặt không được phẳng làm anh hơi khó ngủ nhưng cuối cùng anh vẫn thϊếp đi lúc nào không hay. Wen nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh, cảm thấy hơi vi diệu đến không thể tin được.