Chương 1

Tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức Phương Tình khỏi giấc ngủ, cô sờ gối hồi lâu mới tìm thấy chiếc điện thoại chết tiệt mà mình đã quên tắt tiếng, cầm lên thì thấy là cuộc gọi từ y tá trưởng.

“Alo…"

“Mau dậy rồi nhanh chóng tới bệnh viện, có cuộc họp khẩn cấp nhất định phải tham gia."

Phương Tình khịt mũi một tiếng, quả thực là rất muốn khóc, ngày hôm qua cô đã phải ở bệnh viện làm việc, một ngày một đêm, 7 giờ sáng sau khi bàn giao mới bắt xe buýt về nhà. Mơ màng ngủ thϊếp đi chưa đầy năm tiếng đồng hồ, bây giờ cô lại bị gọi tới bệnh viện, ngày hôm đó ai chịu cho nổi. Cô cuộn tròn người lại, trốn vào bên trong chăn, như thể làm như vậy có thể khiến cô có thể trốn tránh được chuyện nhất thời phải tới họp.

“Phương Tình, cô không cần công việc này nữa phải không!” Giọng y tá trưởng nghiêm khắc, sau đó chậm lại một chút, nghiêm túc nói với cô: “Đây là yêu cầu của lãnh đạo bệnh viện, tất cả y tá nữ trong bệnh viện. Trước ba giờ chiều nhất định phải có mặt, lúc đó sẽ bị lãnh đạo gọi tên. Nếu như cô không tới, cô cảm thấy còn có cơ hội được làm việc trong bệnh viện này nữa không?"

"Ồ..." Phương Tình sụt sịt, từ trên giường cố nén nước mắt đứng dậy. Cô bây giờ không còn suy nghĩ nào khác, chỉ hận bản thân mình quá ngu ngốc, không những phải chịu thua kém, mà khi thi vào đại học điểm số cũng chỉ có như vậy, ngoại trừ có thể đăng ký nguyện vọng vào một trường cao đẳng, thì căn là không còn lựa chọn nào khác.

Nếu được làm lại từ đầu, nhất định cô sẽ khóc lóc van xin ba mẹ cho học lại, cô quyết tâm học hành chăm chỉ, cố gắng thi đỗ vào một ngôi trường sư phạm, trở thành một cô giáo được mọi người kính trọng.

Mà không phải là công việc y tá vừa mệt mỏi, tiền lương thấp, lại còn bị người khác coi thường.

Thuyết phục người khác học y, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh; thuyết phục người khác học y tá, sẽ không được chết tử tế.

"Tôi hiểu rồi. Tôi đã dậy rồi." Cô lau nước mắt trên khóe mắt, hỏi: "Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao toàn bộ y tá đều phải tới họp?"

"Không phải, cô còn nhỡ rõ tiểu thư Nguyên gia một tuần trước lái xe xảy ra tai nạn không?"

“Tôi biết.” Phương Tình cởi bộ đồ ngủ ra, để lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn, mặc vào một chiếc áo len dệt kim, vén mái tóc dài ra khỏi cổ áo, nói: “Không phải cô ấy vẫn đang ở trong phòng ICU sao? Tỉnh lại rồi?"

"Vẫn còn chưa tỉnh lại, sau này nói không chừng vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh lại nữa."

Động tác mặc quần áo của Phương Tình lập tức dừng lại, cúi đầu không thể tin nhìn điện thoại. Giọng nói tiếc nuối của y tá trưởng truyền đến tai Phương Tình qua loa của điện thoại.

"Cô ấy sẽ trở thành người thực vật."

"Cho nên bệnh viện gọi chúng ta tới..."

"Ba mẹ của Nguyên tiểu thư, còn có chồng chưa cưới của cô ấy, muốn tìm một người đáng tin cậy chăm sóc cô ấy chu đáo."

Nói một lúc hóa ra lại biến thành thông báo tuyển dụng, chết tiệt, quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, ngay cả việc ốm đau rồi trở thành người thực vật cũng trở thành một trận chiến lớn như vậy.

Làm hại tới giấc ngủ ngon của cô.

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, Phương Tình đặt kem nền trong tay cô xuống. Dù sao cô cũng mới vào nghề hơn một năm, cũng không có khả năng được chọn, xét về trình độ, lý lịch cá nhân và chứng chỉ trong tay, y tá trưởng, phó ý tá trưởng, còn có chị Lý và chị Dương, những người này so với cô đều tốt hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của cô chẳng qua cũng chỉ làm nền cho sự lợi hại của mấy vị tiền bối này mà thôi. Hiện giờ không trang điểm, không những tiết kiệm được đồ trang điểm, khi về cũng không cần phải tẩy trang, một mũi tên trúng hai đích.

Vì vậy, Phương Tình cứ để gương mặt mộc trắng nõn của mình, đeo khẩu trang, mặc áo khoác, bắt xe buýt đến Bệnh viện Nhân dân số 7 của thành phố nơi cô làm việc.

Ngay khi cô bước vào tầng một của khoa ngoại trú, một giọng nói đã gọi cô lại.

"Tiểu Phương."

Phương Tình quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đang đi về phía mình, cô có chút ngượng ngùng cười nói: "Chào bác sĩ Mã."

"Xin chào, vì cuộc họp kia nên tới."

"Ừm, tôi được y tá trưởng gọi tới."

“Tôi biết rồi, trang phục của cô rất đẹp, nhưng sao cô không trang điểm?” Bác sĩ Mã đút hai tay vào túi quần cười sảng khoái, “Các y tá khác đều ăn mặc rất đẹp, hơn nữa cũng trang điểm rất nổi bật.”

"À… Tôi cũng không giỏi lắm, cho nên cũng không trang điểm."

“Không sao.” Mã Quân chớp mắt nhìn Phương Tình, “Cô không trang điểm còn xinh đẹp hơn bọn họ.”

Phương Tình cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau không đáp, người đàn ông trước mặt cô là một tay chơi nổi tiếng trong bệnh viện. Còn trẻ tuổi nhưng đã trở thành bác sĩ chính, trông cũng không quá đẹp trai nhưng lại có gương mặt khá ưa nhìn, sáng sủa tự tin, gia cảnh lại tốt, quả thực rất được các cô gái chú ý tới.

Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ, khi tới Long Thành cũng không có ai để nương tựa, khó khăn lắm mới được nhận vào làm ở Bệnh viện Nhân dân số 7, căn bản không dám chọc vào người như vậy. Rõ ràng trên người cô đều tràn ngập vẻ bài xích với người đàn ông phía đối diện, bước chân hết lần này tới lần khác chỉ dám nhích một chút.

Vẫn là Mã Tuấn nhìn thời gian, chủ động lên tiếng nói, nhanh chóng thả cho cô nhóc đáng thương này đi.

"Mau đi đi, có hai xuất, nhất định phải cố lên~"

Phương Tình ậm ừ một tiếng, nói lời cảm ơn, sau đó quay đầu lập tức bỏ chạy. Cô biết mình là người như thế nào, một người như bác sĩ Mã, căn bản không phải là người mà cô có thể đối phó được. Một chút dịu dàng, một chút đối xử đặc biệt, có thể là khởi đầu cho một tình yêu lãng mạn đối với một số cô gái, nhưng đối với cô mà nói, đó chỉ là liều thuốc độc.

Từ khoa điều trị ngoại trú đến tầng 4 của khoa điều trị nội trú, có một hội trường đặc biệt dành cho nhân viên thông thường của bệnh viện hoặc hội nghị khen thưởng. Trước đại sảnh xếp thành hai hàng dài, có rất nhiều người Phương Tình cảm thấy quen mặt, cô tự giác đi đến cuối hàng, hỏi cô gái đang đứng phía trước mình.

"Đây là để làm gì? Không phải là họp sao?"

"Không phải họp, trực tiếp đổi thành phỏng vấn, mấy người đó sẽ lựa chọn y tá chăm sóc cho Nguyên tiểu thư."

“Vậy nếu không muốn đi, có phải có thể trực tiếp về nhà?” Phương Tình hưng phấn hỏi, kết quả bị cô gái đứng ở phía trước dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn một cái, “Đến cũng đã đến rồi, còn muốn trở về làm gì?”

"Nếu như cô được chọn, tiền lương không những được tăng lên gấp ba, mà còn có thêm trợ cấp phúc lợi nữa."

Phương Tình thoáng chốc sửng sốt, hiện tại một tháng kể cả cô có chăm chỉ làm việc cộng với tăng ca, thì số tiền lương nhận được cũng chỉ có hơn ba nghìn, hơn nữa tiền trợ cấp cũng không quá một nghìn.

Chẳng trách tất cả mọi người đều tích cực như vậy.

Chết tiệt, nếu sớm biết như vậy cô nhất định sẽ trang điểm rồi mới đến.

Trên đời này không có thuốc chữa hối hận, cho dù Phương Tình có hối hận và đau khổ đến đâu, cô cũng chỉ có thể đi theo mọi người tiến về phía trước một chút. Khi sắp đến lượt mình, Phương Tình bật camera điện thoại lên, nhìn mình trên màn hình, nhắm mắt lại và âm thầm cổ vũ bản thân.

Không sao đâu, chuyện bình thường mà. Có được thì tốt, không có cũng không sao.

"Người tiếp theo."

Phương Tình đẩy cửa ra, đi theo bảng chỉ dẫn đến trung tâʍ ɦội trường, trước mặt có bốn người đang ngồi, hai trong số đó cô biết, trưởng khoa Từ Quang Tổ và phó viện trưởng Triệu Thư. Hai người còn lại ngồi ở giữa, Phương Tình đoán có lẽ họ là ba mẹ của Nguyên tiểu thư. Nghe nói chồng chưa cưới đẹp trai si tình của Nguyên tiểu thư cũng không tới, ha ha ha, đúng là đàn ông.

"Nguyên tiên sinh, Nguyên phu nhân, viện trưởng Từ, phó viện trưởng Triệu, xin chào, tôi là Phương Tình."