Chương 1: Phía Cuối Của Dãy Trọ

... Trước khi Hà hiện rõ oai nghiêm đi phá trấn yểm quanh Thái Nguyên ...

... Tại một dãy nhà trọ thuộc địa bàn phố cổ Hà Nội giai đoạn đầu những năm 2000 ...

"Tôi là ai ư? Tên tôi là Thông nhưng không phải họ Lý, mà là Bá vì tôi rất là bá đạo, hơn cái thằng Thông bán rượu kia nhiều. Tôi là một ngươi ưa mạo hiểm tương tự như anh Hoàng Nam trên kênh U-Tu-Bi nổi tiếng "Hãy Thách Thức Tôi". Khác với anh Hoàng Nam ở chỗ là anh ta để cho khán giả thách thức những địa điểm được coi là tâm linh bí ẩn để anh đi khám và phá. Còn tôi thì lại khác, tôi không cần đợi ai phải thách thức tôi, mà tối sẽ tự đi tìm lấy chúng, sẽ tới những nơi bị nguyền rủa, những nơi mà có những oan hồn vất vưởng để khám thôi chứ không phá. Mục tiêu của tôi trong những chuyến đi là để viết lên một cuốn kim từ điển ma đồ sộ, nếu như các bạn thích bộ phim 101 chú chó đốm thì không thể bỏ qua tác phẩm 1001 vong hồn của tôi, cứ lên facebook tìm cái tên Chu Bá Thông là sẽ thấy tôi ngay. Vấn đề vì sao tôi lại dám xả thân vào chốn tâm linh là vì tôi là một người mang nghiệp âm khá nặng nhưng tôi không chọn con đường tâm linh để sống, mà đơn giản là tôi muốn thỏa mãn cái trí tò mò của mình. Tại sao lại phải ngại bố con thằng nào khi mà sau lưng mình là 2 dịch nhân âm ty đi theo cung phụng cơ chứ?"

Bá Thông với cái biệt danh Thông thẫn thờ có lẽ đã không còn là gì quá xa lạ đối với những người yêu thích truyện tâm linh. Họ biết anh qua cái cuốn kim từ điển 1001 vong hồn kia, cứ sau mối chuyến đi khảo sát thực tế, là Thông lại về thêu hoa dệt bướm lên những mẩu truyện ngắn về từng con ma, con quỷ một để bạn đọc cùng thưởng thức. Sở dĩ một người am hiểu tâm linh mà lại nặng nghiệp âm như Thông lại có biệt danh thẫn thờ là vì anh rất thích thơ ca vò vè. Họa có chăng, vì bị vướng vào âm khí quá nhiều, mà Thông thi thoảng hồn vẫn xuất khỏi xác thơ thẩn thẫn thờ mà thơ ca như để tự cân bằng lại chính con người mình vậy.

Cái chuyến đi khảo sát thực tế này của anh là tới một dãy nhà trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc địa bàn phố cổ thành phố Hà Nội. Nghe đâu dãy nhà trọ này trước đây là chuyên để cho mấy ả đào ca hát mà hầu các con nghiện thuốc phiện tới vừa phê pha vừa bay lắc theo tiếng nhạc "tùng cắc cắc tùng". May sao là Thông Thẫn Thờ đã kịp nài nỉ, thậm chí là chi tiển để cho ông chủ dãy trọ này cho phép mình được ở lại 1 đêm. Chẳng là cái dãy phòng trọ này sắp được đập đi để xây lại mới hơn. Cái hôm giao chìa khóa cho Thông Thẫn Thờ, anh ta có hỏi ổng chủ:

- Bác biết nhà bị ma ám mà vẫn đập? Bác không sợ nó vật cho lòi tói à?

Ông chủ trọ cười cười:

- Không đập đi xây lại để cho thuê thì chết đói nó vật cho lòi tói trước cả ma ý chứ.

Thông Thẫn Thờ nghe thấy bác ta nói vậy thì anh ta cũng phá lên cười, thế nhưng mà nhìn cái điệu bộ, sắc mặt của bác ta thì Thông biết rõ, anh nghĩ thầm "sợ bỏ mẹ ra còn làm trò, văn vẻ vớ vẩn". Thông mở khóa cửa sân dãy trọ này bước vào nhìn quanh. Bên tay trái là dãy nhà bao gồm 5 phòng và bên phải là sân có vòi nước để giặt rũ rồi thì mấy chậu cây xác xơ, một cái bể nước. Thông đứng đó một lúc nhìn thật lâu dãy nhà trọ, nếu anh không nhầm thì cái phòng trọ cuối cùng kia là nơi mà ả đào chết. Nhớ tới lời bài hát của Đàm Vĩnh Hưng "mọi thứ trên đời đều phải tự tìm lấy giới hạn cho chính mình", Thông chọn cái phòng ngay ngoài cùng gần cửa, để nếu có biến cố thì té cho sớm. Thông từ từ mở cửa bước vô phòng đầu, cả căn phòng trống trơn không một món đồ, cũng may là đường điện vẫn còn nên Thông với tay bật cái bóng đèn vàng yếu ớt. Sau khi đã bầy bừa mấy thứ linh tinh bao gồm, một cái khăn tắm đi biển, cái máy laptop, 1 ly mỳ cốc và 2 cái súc sích heo tiệt trùng ra nền nhà. Thông cầm cái ấm đun nước siêu tốc tung tăng chạy lại chỗ bể nước vừa vặn vòi vừa hát:

- Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi một ngày cát trắng xi măng. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm mộ đắp một ngày.

Thông ngồi cạnh cái bể nước hứng đầy ấm đun siêu tốc, anh như cố cảm nhận những cái cảm giác đang bao chùm xung quanh dãy nhà trọ này, phía trên cao mấy nhà hàng xóm 2 tầng thi thoảng lại có người thò mặt ra cửa sổ nhìn thằng hâm khi không đi vào ở dãy nhà trọ bị ma ám. Thông ngồi đợi cái bình đun siêu tốc đầy, một cái cảm giác rờn rợn cứ luẩn quẩn bám lấy anh từ khi bước ra sân này. Đã nhiều lần Thông bất thình lình quay lại phía sau mà chìn chằm chằm vào cái căn phòng trọ cuối cùng kia. Không hiểu cái thế lực vô hình nào cứ khiến anh đinh ninh rằng khi mà mình quay mặt đi thì cánh cửa căn buồng đó bật mở, và có người đang đứng trước cửa phòng nhìn mình.

Bình đun siêu tốc đầy nước, Thông cũng can đảm đứng dậy mà tiến thẳng về căn buồng phía cuối đó như để đối mặt luôn. Cả dãy nhà trọ này không hề có đèn ở ngoài, họa chăng cái thứ ánh sáng mờ ảo soi rọi vào là ánh sáng từ ngoài đường và từ những căn nhà 2 tầng xung quanh hắt xuống. Thông run rẩy bước lại, trong lòng là cái cảm giác bất an ngày một hiện rõ, và đây cũng không phải là lần đầu mà anh có cảm giác này. Dẫu biết rằng bên người là 2 dịch nhân âm ty luôn luôn ở bên để bảo vệ, nhưng mà Thông vẫn không thoát khỏi cái ý nghĩ nếu như mà họ không cứu kịp thì sao? Thông đứng trước cái căn buồng này, anh như có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh cứ thể luồn lách từ khe cửa mà phả nhè nhẹ vào người. Giờ Thông mới để ý, tại sao 4 căn buồng kia có vẻ như là đã được sơn sửa lại khá nhiều, vậy mà cái căn phòng cuối cùng này thì lại khác hẳn, nó in cái mầu thời gian rêu mốc, tróc cả vữa với từng miếng bả. Thông đặt hai tay lên cánh cửa, anh giật mạnh mở bung hai cánh cửa ra hét lớn:

- Đã không như là mơ! Nếu có gặp xin chớ có làm ngơ!

Không có ai trong đó, do là căn buồng nằm khuất trong cùng nên khá tối. Thông với tay bật đèn, đập vào mắt anh là một cái bàn thờ cỡ trung bình ngự ngay giữa buồng, bên trên là hương hoa và đồ lễ vẫn còn khá mới. Trên bàn thờ không hề có di ảnh, Thông đoán chắc là thờ ả đào chết ở đây thế nên cậu đứng đó nhìn cây nhang còn đang bốc khói nghi ngút kia một lúc rồi tắt đèn đóng lại cửa. Có điều mà Thông không ngờ đó là khi anh cầm ấm đun siêu tốc quay lại về phòng thì cái cách cửa sổ buồng của căn phòng thờ từ từ hé mở, một con mắt nhìn ra từ trong bóng tối theo dõi Thông.

Lùa xong cốc mỳ cho ấm bụng, Thông thẫn thờ tiết kiệm rửa sạch cái ly mỳ bằng nhựa đó lấy ra một gói trà lipton bạc hà mà nhúng nước sôi. Thông ngồi tựa lưng vào tường từ từ thưởng thức cái ly trà nóng hổi mà ôm cái laptop vào lòng biên soạn lại cuốn kim từ điển ma quỷ của mình. Thế nhưng mà cái cảm giác như có ai đó nhìn mình vẫn luẩn quẩn quanh anh ta, cái cửa sổ phòng của Thông đang mở tung ra cho thoáng. Giờ đây cho dù là đang dán mắt vào cái màn hình laptop, những ngón tay đang gõ lách cách trên bàn phím kia nhưng trong đầu là cái hinh ảnh một người đang đứng ở cửa sổ nhìn anh. Đã nhiều lần Thông mười đầu ngón tay vẫn gõ lách cách nhưng mặt quay qua nhìn nhanh về phía cửa sổ để kiểm tra, không có gì cả. Ngồi đó biên tập lại văn bản một lúc thì cũng đã 11h hơn, mắt bắt đầu díp lại. Thông quang cái laptop qua một bên và từ từ hạ mình gối đầu lên cái ba lô mắt lim dim thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Không biết Thông ngủ được bao lâu, nhưng mà trong lúc anh ngủ thì cái bóng đèn liên tục chập trờn rồi nó tắt ngóm đi hẳn. Tiếng "xè xè" từ vòi nước chảy xối xả như khiến cho Thông khẽ giật mình tỉnh giấc. Thông từ từ ngồi dậy trong bóng tối, đèn đã tắt, nhưng điều khiến anh để ý nhất là tiếng nước chảy xối xả đang phát ra, " tiếng này là tiếng vòi nước ngoài sân mà", Thông nghĩ thầm trong đầu.

Nhẹ nhàng như một con mèo, Thông tiến tới phía cửa sổ, anh ta từ từ thò đầu lên nhìn. Thông ngạc nhiên khi mà chỗ vòi nước kia là bóng dáng một người con gái, trên người là bộ váy dài cổ truyền của những ả đào. Người con gái này đang ngồi ở máy nước như thể giặt rũ một cái gì đó. Thông từ từ cúi đầu khỏi khung cửa sổ ngẫm nghĩ "Cuối cùng thì nó cũng đã để cho mình nhìn thấy", còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để tiếp cận thì bất ngờ cái tiếng cửa "kẽo kẹt" phát ra vang vọng. Thông nhanh nhẩu thò đầu lên nhìn thì không còn thấy ả đào ngồi ở vòi nước nữa, anh liếc về phía căn phòng cuối cùng thì thấy có ánh sáng vàng hắt ra. Chợt như nhận ra một điều gì đó, Thông vội vàng thụt lại đầu xuống nghĩ thầm, "bỏ mẹ, hình như hôm nay đúng là ngày giỗ của vong ả đào này". Thông còn đang nhớ lại những gì mà Lai kể cho mình thì bất ngờ bên tai cậu là tiếng trống, tiếng phách, tiếng đàn cứ thế vang vọng. Tiếng nhạc cụ tuy bé nhưng sắc nét đến rợn người giữa cái đêm thanh vắng như thể có người đang tập luyện. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, cuối cùng là cái tiếng hát của một ả đào vang vọng:

"Mục hạ vô nhân, chính tôi đây, mục hạ vô nhân.

Nghe em nhan sắc, lòng xuân anh dạt dào.

Dù em mặt phấn mà đào.

Mặt phấn má đào, dù em mặt phấn má đào.

Rửng rừng rưng anh cũng chẳng có thèm chôm làm gì.

Em có lấy anh, anh cho đi trước mà làm gì...

Em có lấy anh, anh cho đi trước mà làm gì...

Tay à thì rắt ríu, tay à thì quàng vai,

Vén tay, sờ chỗ em ngồi..."

Thông ngồi ở đó mà sởn da gà, anh không những là sợ cái tiếng ca, cái tiếng nhạc cụ đó mà còn sợ cái thể loại nhạc này. "Á à, mơi tao vào phòng mày à", Thông nghĩ thầm trong đầu và bên tai vẫn văng vẳng cái tiếng ca, cái tiếng nhạc cụ cứ thế vang vọng luôn lách trong cái không gian tĩnh mịch:

"Sờ chỗ em ngồi, vén tay sờ chỗ em ngồi.

Em thì chẳng thấy, anh thời thở than, bâng khuâng như mất lạng vàng.

Ơ.... Hỡi .... Ơi... ơi ởi ơi ời...

Chẳng yêu chẳng nể chẳng vì... cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành.

1 duyên, 2 nợ, 3 tình.

Chữ duyến kia với chữ tình ai mang?

Kẻo còn đi sớm về khuya,

Kẻo còn vương mối tơ duyên trong lòng..."

Thông càng nghe thì càng nổi da gà, càng nghe thì như càng hiểu rõ hơn những gì mà Lai đã kể cho anh nghe về con vong nữ này. Vong ả đào này quả nhiên là oán hận khổ đâu còn quá nhiều, nên có lẽ chịu cảnh vất vưởng ở lại đây cũng đúng. Nghĩ đến đây thì Thông quyết tâm đối mặt với ả đào một lần xem sao, dù gì thì Lai cũng chỉ cậu tới đây thì tội gì mà không thực hiện nốt kế hoạch. Dẫu biết rõ rằng Lai và bác Trà đã làm phép để vong ả đào này không còn có thể hại người, nhưng mà Thông vẫn có phần lo sợ. Lo sợ ở đây không phải là sợ ma, mà là sợ "biết đâu bất ngờ" nó hợp vía mình lại lôi cổ xuống âm ty thì đắng lòng lắm. Biết là có 2 dịch nhân âm ty luôn đi theo bên mình những mà nhỡ chẳng may hôm nay nhà nào có đám mà họ đi ăn cỗ bỏ lại một mình mình thì cũng vỡ mồm.

Thông sau một hồi đắn đó suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định đối mặt với nó. Thông móc trong túi quần sau ra một cái lá liễu đỏ được bọc trong túi ni lông cẩn thân, đây là quà của Lai tặng cho cậu, thứ lá liếu được ngắt từ cây liễu lâu năm bên Trung Hoa. Theo Lai nói thì đây là cây thần liễu, lá của nó cho dù có bị ngắt khỏi cây và yểm pháp thì tươi nguyện mãi mãi cho tới khi triển phép. Công dụng của lá liễu đỏ là có thể dấu nguyên khí của người sống để qua mắt tà ma yêu đạo và thậm chí cả thần thánh. Thông lấy cái lã liễu đỏ ra ngậm ngang mồm nghĩ thầm "Được, tao muốn coi coi may là người như thế nào mà bác Trà và Lai huynh đệ của tao cũng phải bó tay". Thông ngậm lá liễu đỏ ngang mồm hùng dũng bước ra khỏi phòng và tiến về căn phòng cuối dãy kia, nơi mà cái ánh đèn vàng vẫn hắt hiu ra từ khe cửa, tiếng nhạc cụ, tiếng đàn cò, tiếng chống, tiếng phách cứ thế nhịp nhàng phát ra:

"Đố ai lên trốn chợ trời...

Dẫn tôi lên khoắng.... một vải ả.... Nàng tiên...

Là cái chi chi, cái tình là cái chi chi...

Yêu nhau thì phải bảo... đường đi lối về,

Chứ đôi ta chót nặng lời thề...

Chót nặng lời thề... đôi ta chót nặng lời thề,

Đường xa dắt díu, đi về có đôi...

Chứ tới đâu, người đứng ta ngồi...

Khi đàn khi hát, mọi người vây quanh...

Chứ ai ơi ăn ở cho lành,

Chứ ai ơi....

Ăn ở... cho lành..."

Thông đứng trước cửa buồng cuối dãy trọ, anh cố kìm nén cái việc hít sâu thở mạnh của mình do là quá hồi hộp. Mồm ngậm lá liễu, Thông từ từ đặt hai cánh tay lên hai cánh cửa gỗ. Cậu ta giựt mạnh, mở bung hai bên cánh cửa phòng, khi mà cái ánh sáng vàng bao chùm lên hết cả người Thông thì cũng là lúc mà tiêng đàn ca trống phách tan biến. Thông đứng chết lặng người khi mà giờ đây, căn buồng đã nguyên vẹn đồ đạc, cái hòm gỗ để quần áo diễn phục, một chiếc giường với cái chiếu manh. Trên đó còn là phách, còn là cái trống con như thể vừa có ai ngồi ở đó. Như bị ma xui quỷ khiến, Thông mồm ngậm lá liễu bước thêm một bước nữa vào thẳng trong buồng và nhìn quanh như để kiểm định, và rồi Thông đã làm cái việc mà anh không ngờ tới, đó là sờ tay lên cái chỗ mà vong kia vừa ngồi trên giường. Vẫn còn cái hơi ấm đang tỏa ra, Thông dụt tay lại rồi bước ra khỏi phòng, trong đầu có hơi hoảng loạn và thực sự sợ hãi khi mà... đây là cái lần đầu tiên cậu đối mặt với một vong hồn có sức mạnh có thể thay đổi được khung cảnh. Hay nói đúng hơn, những thứ ta đang nhin thầy trên đời là chiều không gian của người sống, Đôi khi với những người tu đạo lâu năm, hay những thầy mo cao tay, họ có thể nhìn vạn vật theo một chiều không gian khác để mà tiếp xúc với vong hồn. Trong trường hợp này, vong ả đảo có đủ sức mạnh để thay đổi chiều không gian nhìn của Thông thẫn thờ, và đó chính là điều mà cậu sợ hãi nhất.

Thế nhưng mà bước ra khỏi cái căn buồng cuối dẫy đó được mấy bước thì Thông như đứng sững lại, sau lưng cậu là cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng ca nhạc đàn phách đã tắt hẳn, thay vào đó là tiếng của sự im lặng đến rợn người. Thông đứng im một lúc rồi lại bước thêm mấy bước nữa rồi lại dừng như để chắc chắn một điều gì đó. "Thôi đúng rồi, có đứa nó đang đứng ngay sau lưng mình và đi theo mình", Thông chắc chắn trong lòng là như vậy. Điều có lẽ khiến anh không dám quay lại đó là vì khi kể cả trong mồm anh đang ngậm lá liễu đỏ được yểm phép, vậy mà vong ả đào vẫn phát giác ra và đi theo. Thông chưa bao giờ dám nghi ngờ phép thuật của Lai, nhưng mà trong hoàn cảnh này, quay lại đối mặt là chỉ có một đi không trở về. Như để nghĩ ra cách đối phó, Thông bước từng bước chậm rãi về lại phòng mình, và quả nhiên, theo sát ngay sau anh cách có một bước chân kia là vong ả đảo, trên người là trang phục diễn rực rỡ, mái tóc dài buông xõa che đi cái khuôn mặt trắng bệch với một nối sầu tê tái. Thế rồi cái vong ả đào này lại cất lên tiếng hát, cái tiếng khiến cho Thông sởn gai ốc mà són đái vì nó hát ngay sau lưng:

"Anh ơi... anh ơi, cho em về.

Đã bao năm qua, đã bao năm rồi.

Không có xu nào, gửi về quê nhà...

Ngày ngày nơi đây, ngày ngày nơi đây.

Đợi chờ, mon mỏi héo hon

Cứ vướng bận với anh thì

Cuộc đời em sẽ ra sao"

Phải cố gắng nhấc chân vượt qua sợ hãi thì cuối cùng Thông cũng đã đứng trước cửa phòng mình. Trong đầu nẩy ra một ý, Thông chuẩn bị sẵn tư thế lao vào phòng, thế rồi anh ta bắt đầu khai lệnh Định Tàn Phá Vong, tay anh ta giật cái lá liễu đỏ khỏi mồm mình:

"Địa Gia Chi Tiên Thụ,

Hoàng Đinh Phá Khung Liệt.

Mệnh Càn Đối Đoàn Minh,

Chi Dạ Hoài Phong Lênh."

Khai lệnh xong thì Thông lao người vào phòng nhanh như chảo chớp, anh với tay vỗ mạnh lên tường, vong ả đào với tay tính túm lấy vai Thông kéo lại. Thế nhưng mà quá muộn, Thông lao vào trong phòng, trên vai là cái cảm giác lạnh buốt. Thông từ từ quay lại nhìn vong ả đao đang đứng đó, khi mà Định Tàn Phá Vong lệnh được thi triển, thì xung quanh người triển phép sẽ có một lớp lá chắn bảo vệ khiến cho tà ma yêu đạo không xâm phạm được. Thông đứng trong buồng nhìn vong ả đào này cúi đầu với mái tóc xõa ra che mặt, trên người cô ta là một bộ đồ ả đào khá đẹp mắt. Vong ả đào này có vẻ như nhận ra được thực lực của Thông thẫn thờ, cô ta chỉ lùi người lại ra giữa sân, khuôn mặt với mái tóc dài xõa ra che đi kia vẫn hướng về phía cậu. Thông thấy vong ả đào lùi lại thì cũng cuống cuồng thu dọn đồ vào cái ba lô và đeo lên người, trên tay cậu vẫn đang cầm cái lã liễu đỏ đã được yểm bùa. Thông đứng đó suy nghĩ tiếp, cậu ta vẫn không chắc chắn rằng liệu nếu bước chân ra bây giờ, có thoát không? Như nhớ ra ai đó, Thông lôi điện thoại ra gọi, từ đầu dây bên kia:

- Sao đấy anh thông "ass" ơi?

Thông hỏi:

- Long con, chú đã ra Hà Nội chưa?

Long nói:

- Mai anh ơi, giờ đang ở Quất Lâm.

Thông thở dài:

- Anh đang bị quây đây ... chú có mang theo Liệt Dương Kiếm của mình không?

Long cười sằng sặc, cậu ta bảo:

- Em mà đến cứu anh bây giờ thì chỉ có mang vòng hoa đến viếng thôi. Nói em nghe làm sao?

Thông kể vắn tắt qua, Long nghe xong thì nói:

- Thế này nhé, anh cứ ngậm tiếp lá liễu đỏ mà mạnh rạn bước ra, con vong nữ đó nó không hại anh đâu.

Thông hỏi:

- Thật chứ chú?

Long cười;

- Anh có sao thì chết thành ma cứ kiếm em.

Nghe những lời động viên của Long, cuối cùng Thông cũng mạnh dạn khoác ba lô, mồm ngậm lã liếu bước thẳng ra. Trước khi ra khỏi phòng cậu vỗ tay lên tường một lần nữa để thu phép. Quả như lời Long nói, khi mà Thông bước ra ngoài này thì con ma nữ vẫn dứng im, hướng cái mặt bị tóc dài xõa ra che phủ về phía anh. Thông hai mắt vẫn nhìn nó không rời run rẩy mà từ từ lách người đi ra cổng vườn, bất ngờ vong ả đào này quay đầu nhìn về phía anh ta khiến Thông giật thột người tí thì ngã mà lao vội ra ngoài cửa sân. Thông đứng từ ngoài nhìn vào thì thấy vong ả đào vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình, Thông mỉm cười lấy cái lá liễu ra khỏi miệng vứt xuống đất vừa đi vừa ngâm thơ:

"Thiên địa bao dung pháp,

Hận tự mình phế nhân.

Hoài Niệm mong khê ước,

Vĩnh hằng tiếp nhược lại."

Chiếc lá liễu đỏ chạm xuống mặt đất thì lập tức héo quắt lại rồi vỡ vụn ra, Thông thẫn thở bước đi bỏ lại vong ả đào và dãy nhà trọ xa dần, sau lưng vẫn là cái tiếng hát của ả vang vọng:

"... Dông dài mọi chốn mọi nơi.

Cứ vướng bận với nhau thì...

Cuộc đời em sẽ ra sao?"

Sau cái cuộc nói chuyện với Thông, Long lại ngồi ở quán net và tiếp tục tìm kiếm trên mang về thông tin của "Thi Vương" cuối cùng, cái mục tiêu mà anh đã theo đuổi suốt mấy năm nay. Vốn là độc đệ tử của một ẩn sĩ, sư phụ của anh đã bị cương thi sát hãi, nên anh quyết tâm xuất sơn mà rửa hận cho sư phụ. Long tự thề với lòng mình rằng anh sẽ phải gϊếŧ chết toàn bộ cương thi trên mảnh đất này, và giờ phút này đây, anh đang theo đuổi một con cương thi khá mạnh còn sót lại, Long đặt tên cho nó là "Thi Vương Cuối Cùng".