Chương 1

Ta nghi ngờ thái phó đang chống đối ta, nhưng ta không có chứng cứ.

Hội thơ xuân mấy hôm trước, thái phó ra vẻ vô ý nói: "Nghe nói nói công chúa chơi mã cầu không tồi, không biết lúc nào thần mới vinh hạnh được chiêm ngưỡng."

Mẫu hậu im lặng nghe xong, vừa quay đầu đã phạt ta cấm túc một tháng.

Huhu, cuối cùng vẫn bị phát hiện, mẫu hậu phạt ta một tháng này phải bổ túc nữ hồng, nhưng mà làm sao cản được ta đây lén trèo tường ra ngoài đi chơi mã cầu với Tiểu Bối tướng quân chứ.

Ta đang suy nghĩ xem bản thân rốt cục đã đắc tội thái phó lúc nào.

Bách Hoa yến mấy ngày trước, thái phó còn đem miếng bánh quế hoa cuối cùng trước mặt ta đưa cho Thẩm tiểu thư của thượng thư.

"Thẩm cô nương mảnh mai như thế, vẫn nên ăn nhiều một chút mới tốt."

Ta cũng không tức giận, chỉ im lặng nhìn đĩa bánh phù dung hạt thông trước mặt, cầm từng cái lên, mỗi cái cắn một miếng.

Hắn thích thầm Thẩm tiểu thư, ta cũng không có ý kiến gì, nhưng hắn dám lấy bánh hoa quế ta thích ăn nhất đi mất, cái này chắc chắn là lỗi của hắn rồi.

Giờ nghĩ lại, hình như ta với hắn bắt đầu kết thù từ lúc đó thì phải...

Không sao, thù lúc đấy chưa kịp báo, ta đây chỉ đành cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ tay, bổn công chúa mới vừa cập kê thôi, ngày tháng còn dài, cứ đợi đấy.

Bị cấm túc ngày thứ hai, người anh em tốt thanh mai trúc mã, thần thông quảng đại Bùi Lạc tiểu tướng quân của ta đã chuẩn bị cho ta mấy cuốn thoại bản mới nhất kinh thành, còn có cả bánh quế hoa của Tùng Hạc lâu nữa.

Hừ, hiểu ta nhất đúng là chỉ có Bùi Lạc.

Ôi cuộc sống cấm túc tươi đẹp của ta!

Cho đến khi ta từ trên cái xích đu cao chót vót trong phủ ngã cái bẹp xuống đất, ngã vập mặt, làm cuốn sổ ghi thù của ta gớt lăn ra đất…

………

Tiếng than khóc của ta vang vọng khắp Tây Phượng Các, mẫu hậu ngồi đầu giường, một bên mắng ta, một bên thoa thuốc cho ta. Ta nằm nửa người trên giường, cả người quấn lại như cái bánh ú.

Vương thái y túc trực bên giường ta cả đêm, đang bẩm báo: “Công chúa cát nhân thiên tướng*, bị trật mắt cá chân, thần vừa mới chỉnh lại, còn lại chỉ là vết thương ngoài da, không được gãi, kết hợp uống thuốc để lưu thông m/áu, loại bỏ m/áu ứ, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi.”

(*Cát nhân thiên tướng: nói về người có có gia cảnh tốt, giàu có, tấm lòng nhân hậu, ít khi tính toán với người khác, sự nghiệp may mắn, lúc nhỏ có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, công thành danh toại.)