Chương 1: Hành khách đêm mưa (1)

Uỳnh uỳnh ——!

Một tia sét khủng khϊếp xẹt qua bầu trời đêm, ánh chớp sáng chói giống như lưỡi dao sắc bén phá vỡ tầng mây đen nặng nề, mưa to tầm tã trút xuống thành phố đang ngủ say. Đã gần đến đêm khuya, nội thành cổ kính gần như bị bao trùm trong màn mưa, nơi này chỉ còn những âm thanh lộp độp vang vọng khắp nơi.

Trần Lâm ngồi xổm trước một toà nhà cũ, nhìn chiếc xe taxi bị cơn mưa to cọ rửa, khoảng cách đến rạng sáng còn khoảng nửa tiếng, đêm mưa như vậy chắc cũng chẳng có mối làm ăn gì, anh bĩu môi, rút ra một bao thuốc lá, đang muốn từ từ châm cho mình một điếu.

Bịch!

Một tiếng động lớn từ phía sau toà nhà truyền đến, hình như là có thứ gì đó rơi xuống mặt đất, có hơi nặng nề.

Trần Lâm bỗng nhiên giật nảy mình, tàn thuốc rơi xuống vũng nước đọng dưới chân, tắt ngúm. Anh quay người về hướng hành lang nhìn quanh một vòng, cảm giác như đã nhìn thấy có bóng người thoáng qua.

Bên trong toà nhà tối đến khϊếp người, trên nền xi măng tích đầy rác bẩn, toà nhà bốn tầng cũ kỹ này hình như không có ai ở, còn nghe thấy cả tiếng mấy con chuột bò sột sột soạt soạt. Trần Lâm híp mắt, muốn nhìn tình hình bên trong rõ ràng hơn một chút, lại chỉ có thể thông qua hành lang hẹp dài, lờ mờ thấy trước cửa căn phòng nào đó có một đồ vật hình vuông, hình như nó đang mở nắp, quay vào phía trong phòng.

Việc này cũng không tính là gì, chẳng qua mặt đất bên cạnh món đồ kia có hai luồng ánh sáng rất quỷ dị, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách như có như không.

-Có ai không ?

Trần Lâm thò đầu vào trong rống lên một câu, đáp lại chỉ có âm thanh của cậu vọng về. anh đi vào hành lang, sau lưng thỉnh thoảng có cơn gió lạnh mang theo nước mưa thổi tới, rét buốt tận xương. Trần Lâm hơi run rẩy, mở đèn pin trên di động lên, rõ ràng có chút sợ hãi, lại không thể nén được tính tò mò.

Tầng lầu hoang phế có vẻ trống trải, trên bức tường có nhiều chỗ bị thấm nước mưa, nước mưa hắt lên món đồ hình vuông kia, phát ra tiếng lạch tà lạch tạch. Nhịp tim Trần Lâm tăng nhanh, anh rón ra rón rén tới gần, nhìn thấy rõ ràng, là một cái vali rất lớn, màu đen, cao cỡ nửa người.

Tiếng động lúc nãy anh nghe thấy, hình như là do cái vali này bị ném xuống thì phải?

Vali để mở, bên trong có mùi như gỉ sắt , Trần Lâm ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ trong vách, xúc cảm sền sệt làm anh cảm thấy có hơi kinh ngạc, lật tay xem xét, đây là… máu! Chính là loại hương vị này!

Anh vội vàng lui về phía sau vài bước, lại phát hiện trên mặt đất cũng có vết máu nhỏ giọt, kéo dài vào tận sâu trong phòng. Trần Lâm nâng di động lên, soi về phía vết máu. Ánh sáng lập loè lên vài cái, di động lại tối sầm xuống.

-Rõ ràng vừa rồi còn có không ít pin mà.

Trần Lâm nhìn quanh bốn phía, bấm vào nút khởi động mấy lần. Di động giống như đã báo hỏng, không hề cung cấp được dù chỉ một tia sáng.

Lại tới nữa, cái cảm giác áp bách quỷ dị, giống như ở ngay phía sau lưng, lại chậm chạp không có động tĩnh. Hơi nước lờ mờ, hai luồng ánh sáng trong hành lang hình như đã tối bớt, đứng ở bên ngoài có thể nhìn loáng thoáng được cảnh tượng, hình như có thứ gì đó lăn trên mặt đất. Tuy di động đã hết pin nhưng trên người có mang theo bật lửa, Trần Lâm vừa thò tay vào túi áo, vừa từ từ bước vào.

Xoẹt xoẹt, lại có một tia chớp sáng chói xẹt qua phía trước cửa sổ, lờ mờ thấy chỗ sâu trong phòng có không ít đồ vật bị vứt loạn, ngay sau đó, thế giới lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Tách —— bật lửa vang lên một tiếng xong, ngọn lửa nhỏ bùng lên, chiếu sáng được phạm vi khoảng mấy mét xung quanh. Rốt cuộc, Trần Lâm cũng thấy rõ thứ lăn trên mặt đất, đó đúng là một cái đầu người, của phụ nữ! Đôi mắt trên cái đầu còn đang mở lớn, trợn trừng nhìn thẳng về phía Trần Lâm, khóe miệng khẽ nhếch cùng biểu cảm vặn vẹo, giống như còn giữ lại hết những thống khổ khi còn sống.

Không chỉ như thế, bên trong căn phòng, mảnh vụn tay chân còn vương vãi khắp nơi, cứ thế kéo dài đến tận gần chiếc vali, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.

Sột soạt, loẹt xoẹt, âm thanh thứ gì đó đang chuyển động đột nhiên truyền đến từ phía sau Trần Lâm.

Cái đầu của người phụ nữ vốn nằm trên mặt đất, không biết từ khi nào lại xoay một vòng, một lần nữa đập vào tầm mắt Trần Lâm, khóe miệng hơi hơi kéo lên, cô ta, hình như đang cười…

-Á ——!