Chương 1: Cách xuyên không táo bạo!

Hàn Ngọc Băng năm nay 17 tuổi,học rất giỏi năm nào cô cũng nhất lớp và lớp cô học là lớp 10A9, tính cách thì hơi lạnh lùng 1 tí...Nhưng không phải là không hòa đồng,cô rất hòa đồng nha quý zị.Hàn Ngọc Băng rất thích đọc truyện ngôn tình nên ngày nào cũng đi mua truyện để đọc.Nhưng không hiểu sao hôm nay cô mua nhầm quyển truyện có gắn mác là Ngôn Tình Tiểu Thuyết khi cô mua về thì lại hốt hoảng vì cô đọc thấy cảnh nữ×nữ hôn nhau.Hàn Ngọc Băng:"Ôi trời cái chóa gì đây?"

Cô đọc đến trang tiếp theo thì tác giả nói là gắn lộn mác.Mác chính là Bách Hợp.Khi cô nhận ra truyện đó không phải gu cô thích thì cô đã dẹp vào tủ.Ngồi ở 1 quán trà sách Ngọc Băng ngẫm lại.

Hàn Ngọc Băng:"nếu nhìn kĩ lại thì cũng tội nữ phụ trong truyện ngôn tình ngày hôm qua mình đọc nhỉ,nếu được xuyên vào trong đó thì chắc mình sẽ thay nữ phụ trừng trị ả bạch liên hoa ấy."

Khuôn mặt của Hàn Ngọc Băng rất đẹp,phải gọi là xinh đẹp tuyệt trần.Mái tóc đen huyền,đôi mắt màu Hổ phách làm tăng vẻ đáng yêu của cô lên.

Rất nhiều nam nhân tỏ tình cô nhưng cô nói là muốn học thành tài nên các nam nhân ấy đều buồn bã bỏ đi.Nói là mê truyện ngôn tình nhưng Hàn Ngọc Băng rất thích ngắm gái.Nói đến đây chắc chắn Hàn Ngọc Băng sẽ rất khó hiểu.Cô nhìn trông rất ngây thơ nhưng sở thích của cô rất háo sắc🤦

♀️,biếи ŧɦái,và dâʍ đãиɠ.Khi đang đưa chén trà húp 1 ngụm thì cô bị sặc đến đưa vô bệnh viện.Cô được chứng nhận nằm viện vĩnh viễn.Khi cô tỉnh lại thì cô đang ở 1 thế giới khác.1 thế giới như trong truyện tranh.(thì bà bị xuyên vào truyện tranh rồi mà=)))tác giả*)

Cô vừa ngồi dậy thì thấy 1 người phụ nữ tầm 30-40 tuổi chạy vào ôm lấy cô và nói:

Liễu Kỳ:"Tiểu Băng à tại sao con lại vì các thằng nhóc nhà ấy mà tự tử chứ?"

Nghe bà ấy nói xong cô chợt nhận ra..

Hàn Ngọc Băng:Xuyên không vào cuốn truyênm hôm qua mạ Rồiii.

Nhưng nghĩ lại thì nữ phụ này hơi bị giàu nha,cùng tên với cô luôn không biết năm sinh ngày tháng có cùng hay không đây?

Hàn Ngọc Băng:"dạ con biết lỗi rồi con sẽ không vì 5 thằng đó mà tự tử nữa ,nhưng mẹ cho con hỏi con sinh ngày tháng năm mấy ạ?"

Liễu Kỳ :Tổ cha mày,có ngày tháng năm cũng không nhớ haha.Để mẹ nói cho con nghe con sinh ngày 1/1/2004 "

Nói xong khuôn mặt của Ngọc Băng đông cứng lại.

Hàn Ngọc Băng:Thôi rồi sao lại giống như đúc thế a.

Có khi nữ phụ là cô cũng nên.Sau 1 lúc mẹ cô đi làm giấy xuất viện cho cô thì cũng về đến nhà.Cô đi vào cổng nhà thì kiểu.

"Sao lại giàu thế chứ.Làm bổn tiểu thư ta đây đi bộ mệt chết đi được."

Vào trong thấy ba cô thì ba cô hỏi:

Hàn Thanh:"con gái lên lầu tắm rửa xuống ăn cơm đi con"

Cô gật đầu cười với ba cô xong thì 1 mạch chạy lên phòng,trong lúc cô tắm thì ba mẹ cô ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô nhưng cũng mừng vì con gái họ đã thành con gái ngoan của họ rồi.

Khi tắm xong cô đi ra và trọn cho mình 1 bộ đồ hơi bánh bèo xíu vì căn phòng toàn đồ mặc như không mặc vậy▪︎.▪︎bộ đồ màu hồng tím ,cái áo là màu trắng giống áo sơ mi và được khoác bên ngoài là chiếc áo cổ chữ V của học sinh làm bằng vải len,1 chiếc váy nâu đen thật đẹp.Khi cô nhìn sơ qua căn phòng và đánh giá căn phòng cũng không tệ,nó được trang trí theo kiểu giản dị và phóng khoáng.1 màu trắng và nền gạch tinh tế cũng màu trắng nhưng hơi đen 1 tí.Cô đi xuống lầu bảo với người hầu.

Ngọc Băng:"chị ơi xíu nữa đem mấy bộ đồ mặc như không mặc ấy đốt hết đi"

Người hầu:Vâng cô chủ.

Cô:chị cứ gọi em là Băng Băng là được.

Người hầu:vâng ạ.