Chương 1: Nếu là anh cũng không có gì khó hiểu . . .

Chương 1: Nếu là anh cũng không có gì khó hiểu . . .

Editor- Beta: Team May

***

Thời điểm Giang Noãn vừa tới lớp, bạn tốt Lương Tĩnh đã chạy đến đây, vẻ mặt bát quái nói với cô: “Này, cậu nghe nói gì không?”

“Nghe nói cái gì? Giang Noãn mỉm cười, “Cậu không nói thì ở đâu mà tớ biết được chứ?”

Lương Tĩnh kề sát mặt cô: “Ai, đêm qua sau khi kết thúc buổi tự học, hiệu trưởng đích thân mang theo chủ nhiệm các lớp đi kiểm tra quán net, biếи ŧɦái quá đi.”

Hiệu trưởng mới nhậm chức năm nay, tân quan tam hỏa*, nghe nói hiệu trưởng này ban đầu giữ chức ở trường dạy nghề lân cận, danh tiếng trường dạy nghề không được tốt, mấy năm gần đây quy củ bị đảo lộn rất nhiều, vị hiệu trưởng này cũng là người có tiếng xấu, đây cũng không phải tiến hành gϊếŧ gà dọa khỉ, chẳng qua lần này trở tay không kịp.

(*)một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là tân quan khi mới nhậm chức trước tiên phải làm một vài việc có ảnh hưởng để thể hiện tài năng và dũng khí của mình. (theo baidu)

Giang Noãn đoán: “Cho nên . . . Có người trúng đạn rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, hiệu trưởng dẫn theo chủ nhiệm lớp đi bắt người, tóm được rất nhiều nam sinh trong trường chúng ta. Cái này cũng chưa tính xui xẻo gì, quan trọng là có nam sinh bị bắt, lúc đó trên người còn đang mặc đồng phục.” Vẻ mặt Lương Tĩnh kích động cùng hoa si, “Người kia là Hứa Hàm.”

Bỗng nhiên nghe được cái tên kia, tim Giang Noãn đập lệch một nhịp, cô khẽ cau mày, bình tĩnh lại sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Tĩnh: “Chuyện này có gì đâu mà kích động vậy?”

Lương Tĩnh tấm tắc hai tiếng: “Nếu người đó là một nam sinh bình thường không đẹp trai không cool ngầu như Hứa Hàm thì đương nhiên không có gì để thảo luận, nhưng không ngờ người nọ lại là lão đại của Nhất trung, vừa lưu manh vừa đẹp trai, thật khiến người ta nhớ thương nha.”

Giang Noãn nhìn biểu cảm hoa si trên mặt Lương Tĩnh, nhất thời dở khóc dở cười.

Nếu là anh, cũng không có gì khó hiểu.

Không cần đoán cũng biết bọn họ là mấy nam sinh cả ngày chỉ biết đến tiệm net, bọn họ là loại người như thế nào? Hút thuốc uống rượu đánh nhau, kết giao bạn gái cũng sẽ mắng mấy lời thô tục, không sợ giáo viên không sợ học tập cùng thi cử. Giang Noãn nghĩ đến mẹ cô, mẹ Giang Noãn là giáo viên, một vị giáo viên vô cùng khiêm khắc, cho dù đối với học trò hay đối với con gái của mình cũng vậy. Nếu để mẹ cô đến xem, bọn họ chính là một đám lưu manh không đứng đắn. Nhưng mà loại người này, nhìn qua thật tự do, có cái gì không tốt đâu.

Hoàn toàn cùng cô là người của hai thế giới.

Chuông vào học vang lên, Lương Tĩnh nhanh chóng vẫy tay với cô, sau đó chạy về phòng học của cô ấy.

Tiết đầu tiên là vật lý, Giang Noãn học vật lý không tốt lắm, cô mở sách ra bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Sau khi kết thúc môn đầu tiên, cô đang vẽ sơ đồ mạch điện trên giấy nháp, giáo viên giảng bài quá nhanh khiến cô cảm thấy hơi quá sức với mình, thật vất vả mới suy nghĩ được một chút thì lớp trưởng bỗng nhiên đứng ở cửa lớp gọi cô: “Giang Noãn, giáo viên chủ nhiệm tìm cậu.”

“Tới đây.” Cô buông bút đứng dậy, suy nghĩ giáo viên chủ nhiệm tìm cô có chuyện gì.

Trên hành lang quanh quẩn tiếng cười đùa vui vẻ của học sinh, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, giống như hành lang là một con đường rực rỡ tỏa sáng, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung cực kỳ trong xanh mây rất ít, không hiểu sao khiến tâm tình cô trở nên vui vẻ.

Lúc gần đến văn phòng, cô nhìn thấy bốn người đang đứng ở bên ngoài văn phòng, trong đó có Hứa Hàm, vì thế Giang Noãn lơ đãng thả chậm bước chân. Cô thấy nửa người Hứa Hàm tựa nhẹ trên tường, anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen phối hợp với chiếc quần jean bó sát người, hai chân thon dài, tóc của anh hơi tán loạn, ngược lại lộ ra vài phần lười biếng, nam sinh bên cạnh đang nói chuyện với anh, giống như đang nghe lại giống như không, nhưng một lát sau liền nở nụ cười, tiếp đó nói một chữ hình như là “Chết tiệt.”

Nếu không đi vào liền phải trở về lớp, Giang Noãn do dự một chút cuối cùng cắn răng, bất chấp bọn họ ở trước mặt tiến vào văn phòng.

Sau khi đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm, cô mới lén lút xòe bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình ra.

Mới vừa rồi cảm thấy có mấy ánh mắt nhìn chăm chú cô, cũng không biết có anh trong đó không.

“Cô Lý, cô tìm em.” Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với giáo viên chủ nhiệm ở trước mặt.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay gần bốn mươi là một nữ giáo viên tên Lý Tư. Trên người là một thân trang phục chuyên nghiệp, đeo một cặp mắt thật dày, chỉ nhìn cách ăn cũng biết nghiêm khắc, Giang Noãn đối mặt với cô ấy giống như đang đối mặt với mẹ mình vậy, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra cảm giác khẩn trương cùng áp bức. Giáo viên chủ nhiệm cũng họ Lý, chắc là toàn bộ giáo viên nghiêm khắc đều họ Lý.

Lý Tư ngước mắt lên từ tờ thông tin học sinh trong tay, cô ta nhìn cô gái gầy gò trầm tĩnh trước mặt đắn đo nói: “Mẹ em đã đem tình huống của em nói cho cô biết, một lần kiềm tra thành tích không tốt cũng không sao, quan trọng là . . . Phải ổn định tâm lý, chú ý phương pháp học tập, chuyển em đến lớp này của cô cũng vì tốt cho em, hoàn cảnh mới trải nghiệm mới, học tập có chỗ nào không hiểu phải hỏi, biết chưa?”

Nếu thật sự kiểm tra thi cử thành tích không quan trọng thì mẹ Giang Noãn cũng không cần chưa thông báo cho con gái mình đã độc đoán chuyển lớp cho cô.

“Biết ạ.” Giang Noãn thuận theo trả lời.

Lý Tư nói rất nhiều, tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên trong văn phòng chỉ còn lại hai ba người không có lớp đang ngồi tại chỗ chấm bài tập, ước chừng khoảng mười phút sau Lý Tư mới hỏi Giang Noãn: “Tiết sau của các em là tiết gì?”

“Tiết hóa ạ.” Giang Noãn nghĩ rồi trả lời.

“Tiết của thầy Cao.” Lý Tư cầm thời khóa trên bàn nhìn một chút, “Như vậy đi, em trở về lớp trước, à đúng rồi, em đưa tờ phiếu này cho lớp trưởng giúp cô, nói với lớp trưởng điền xong rồi nộp lại cho cô.” Lý Tư lấy tờ phiếu từ trên bàn đưa cho Giang Noãn.

“Đã biết, cô Lý.” Giang Noãn mở miệng, “Em đi đây.”

Người vẫn đứng trước cửa như trước, tay Hứa Hàm cắm vào túi quần, mắt nhắm hờ, Giang Noãn chỉ dám vội vàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên cô phát hiện lông mi Hứa Hàm vừa dày lại vừa dài, khiến nốt ruồi dưới mắt trái càng thêm động lòng người. Còn ba người kia thì đang ghé đầu vào nhau nói chuyện, đè thấp âm thanh, hi hi ha ha mà cười không đứng đắn.

Lần này Giang Noãn bước nhanh qua không một chút dừng lại,

Lớp học cùng bạn cùng lớp không quá quen thuộc, sau khi Giang Noãn đưa phiếu cho lớp trưởng thì vẫn ngồi ngay tại bàn học bài. Hôm nay đến phiên Lương Tĩnh trực nhật, tới lúc tan học, Giang Noãn đến lớp Lương Tĩnh chờ cô ấy, thuận tiện giúp cô ấy quét tước vệ sinh một chút.

Lớp cô ấy chỉ còn lại vài người, Giang Noãn không quen biết, chẳng qua có một nữ sinh khiến người ta phải chú ý, ăn mặc trang điểm tinh tế, là một nữ sinh rất tinh xảo xinh đẹp, tiết trời mới vào xuân có ấm áp nhưng vẫn còn lạnh lẽo, thế mà cô ấy đã mặc váy dài màu lam, Giang Noãn còn nhớ, hình như cô ấy tên Lâm Dao, không lâu trước đó ở đêm diễn chào mừng học sinh mới cô ấy còn lên biểu diễn đàn cổ.

Hiện giờ vây quanh Lâm Dao là hai nữ sinh, mấy nữ sinh líu ríu cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười đùa, Giang Noãn vốn dĩ không tính toán nghe lén, nhưng cô lại nghe được cái tên Hứa Hàm.

“Hứa Hàm theo đuổi cậu nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đến khi nào cậu mới đồng ý đây Dao Dao.” Một nữ sinh hỏi.

“Ai chẳng biết Hứa Hàm phong lưu, trước kia cậu ta quen nhiều bạn gái như vậy, nếu lần này không khiến hứng thú của cậu ta tăng lên, sao biết cái gì gọi là quý trọng chứ?” Nữ sinh còn lại vội vàng nói.

“Cũng đúng, Dao Dao của chúng ta tốt xấu gì cũng là hoa khôi của khối, không thể để hắn dễ dàng theo đuổi được như vậy.” Nữ sinh đầu tiên cười hì hì nói, “Nhưng mà Hứa Hàm thật sự vô cùng đẹp trai, nếu là tớ, không đúng cũng nhào lên rồi.”

“Giữ vững trận địa cùng tiết tháo.” Nữ sinh thứ hai vỗ cánh tay của nữ sinh kia, cố nén cười.

Giang Noãn nhìn Lâm Dao, Lâm Dao là điển hình của kiểu mỹ nữ trong sáng xinh đẹp, mắt to miệng nhỏ, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người ta vừa thấy đã muốn bảo vệ, hiện giờ cô ấy mỉm cười, hai má ửng hồng, cả người uyển chuyển hàm xúc, hóa ra anh thích kiểu nữ sinh như vậy.

“Đi thôi.” Quét dọn xong, Lương Tĩnh đeo cặp sách lên lưng nói với Giang Noãn.

Giang Noãn ừ một tiếng, vội vàng thu hồi tầm mắt, đi theo cô ấy ra khỏi phòng học.

Trước cửa trường học bày sạp bán sách báo, có ngôn tình, tạp chí cùng tác phẩm văn học, Lương Tĩnh vô cùng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, Giang Noãn cũng thích đọc sách, chỉ có điều cô thích xem tác phẩm nổi tiếng cùng văn xuôi, Lương Tĩnh một lần mua năm quyển tạp chí, vừa mua vừa nói: “Xong rồi, cuối tuần này phải cạp đất ăn rồi.”

Giang Noãn cũng mua một quyển sách, 《 Lá thứ của một người phụ nữ xa lạ 》, trên giá sách của cô cũng có quyển này, nhưng không có bản cũ, cô cố chấp yêu thích, giống như trong cuốn sách có viết: tôi không có kinh nghiệm, không có chuẩn bị, tôi lao đầu vào cuộc đời giống như ngã xuống vực sâu. Từ giây phút ấy, trong lòng của tôi chỉ có một người, đó là anh.

Thầm mến thật sự là một việc giày vò người ta nhất, không phải sao?

Cô cười trả tiền: “Có tớ ở đây, cậu không cần cạp đất đâu.”

Lương Tĩnh một phen ôm lấy Giang Noãn: “Ô ô, tớ biết cậu yêu tớ nhất mà.”

Mua xong sách, hai người tiếp tục đi trở về.

“Thật ra mẹ cậu đổi lớp cũng vì tốt cho cậu, đừng quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này, biết không?” Sau khi vừa đi vừa nói linh tinh, Lương Tĩnh bỗng nhiên mở miệng.

Giang Noãn chớp mắt, bóng dáng mảnh khảnh của cô trên đường kéo dài dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt cùng cô đơn, sau một lúc lâu cô mới nói: “Tớ cứ nghĩ cậu không biết.”

“Thôi đi, cậu đó, toàn bộ hỉ nộ ái ố đều viết ở trên mặt, có cái gì cũng có thể đoán được.” Lương Tĩnh giữ chặt tay cô, cười với cô, “Dì cũng muốn tốt cho cậu thôi.”

“Tớ biết.” Nghĩ đến quan hệ cùng Lý Hoa, Giang Noãn nói, “Hai người ở cùng một chỗ, chung quy vẫn có người phải cuối đầu.”

Nhưng cô vĩnh viễn phải cúi đầu.

“Ngoan, sờ sờ đầu.” Lương Tĩnh biết rõ tính tình nghiêm khắc của mẹ Giang Noãn, khi cô ấy đối diện với mẹ Giang Noãn nghiêm khắc cũng cảm thấy sợ hãi, khẩn trương như đối mặt với giáo viên vậy.

Giang Noãn cười cười, không nói gì.

Đi đến ngã ba đường, hai người liền tách ra, Giang Noãn chậm rãi đi về phía nhà mình. Về đến nhà, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Hoa đang ngồi ở phòng khách chấm bài tập.

“Về rồi à?” Đầu của Lý Hoa cũng không ngẩng lên, “Hôm nay sao về trễ vậy?”

Năm nay Lý Hoa phụ trách cao tam, cả người bộn bề nhiều việc, thường xuyên đem bài tập của học sinh về nhà xem, phần lớn thời gian ở trường học, thời gian Giang Noãn có thể thật sự nhìn thấy bà ấy cũng không nhiều lắm, lại thêm tính cách khiêm khắc của Lý Hoa, trong lúc đó bà ấy cùng Giang Noãn hầu như không có giao tiếp gì nhiều, theo tuổi tác Giang Noãn dần tăng lên thì tình cảm mẹ con của bọn họ cũng ngày càng nhạt nhẽo.

“Hôm nay Lương Tĩnh trực nhật, con chờ cậu ấy cho nên về trễ hơn bình thường một chút.” Lưng Giang Noãn đeo cặp sách đứng ở phòng khách, trước tiên lẳng lặng trả lời vấn đề của Lý Hoa.

“Ừ.” Lý Hoa giương mắt nhìn cô, đẩy gọng kính trên mũi, mím môi lại hỏi: “Lớp mới thế nào, có theo kịp tiến độ không?”

“Vẫn ổn ạ” Giang Noãn cân nhắc nói.

Thấy Lý Hoa không còn gì muốn hỏi, cô liền nói: “Mẹ, con về phòng trước.”

Sau khi được cho phép, Giang Noãn bước vào phòng, lẳng lặng khép cửa lại.

Trước tiên cô ngồi vào bàn học, mở đèn bàn lấy quyển sách trong túi ra, sau khi qua lo lật xem vài lần thì khép sách lại, ngón tay vô tình vuốt ve những hàng chữ tuyệt đẹp trên sách, một lát sau liền đặt lên giá sách.

Lấy sách giáo khoa ra, cô bắt đầu học thuộc lòng thơ ca.