Chương 1: Nguyên Tiêu cứu người

Ngày 15 tháng 1 âm lịch, Thiên Vận năm 93.

Bình Thành là nơi náo nhiệt, dân cư đông đúc, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu người người đều đi hội nên rất đông. Trên con đường chật kín cả người.

"Tiểu thư hôm nay thật sự là quá đông mà! Chúng ta chen chúc thật khó khăn mới tách ra được đám đông" Tiểu nha đầu Minh Châu thở ra, cảm thán nói.

Đằng San bên cạnh cũng không khỏi một hồi cảm thán "Thật sự là rất đông, rất điên cuồng nha".

Y Vân nhìn hai tiểu nha đầu tú lệ nhà mình huyên náo nhếch môi cười "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu người dân sẽ ra ngoài khá đông các em cứ vui chơi đi, đừng đi theo ta".

Hai tiểu nha hoàn nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng cao hứng nhưng rất nhanh sau đó Đằng San lại nhăn mày "Không được nếu chúng em đi ai sẽ bảo vệ người".

"Đúng vậy vẫn là chúng em nên ở lại bảo vệ người" Minh Châu gật đầu phụ họa.

Y Vân phất tay "Các em đừng quên ta biết dùng độc nên không ai có thể đả thương ta được đâu. Các em nhanh đi chơi đi không ta lại đổi ý", nàng làm bộ dáng suy ngẫm khiến hai nha hoàn hoảng sợ.

"Nhưng là..." Đằng San ngập ngừng, nàng muốn đi chơi nhưng cũng muốn bảo vệ tiểu thư.

"Nhanh đi đi" Y Vân phất tay, nàng không quên dặn dò hai nàng gặp nhau ở Thủy Mặc viện ở ngoại thành.

"Tạ tiểu thư" hai người nói lời cảm tạ rồi nhanh chóng chạy đi như sợ Y Vân đổi ý.

Nhìn hai người đã đi xa, nàng thong thả đạp ánh trăng đi giữa dòng người hỗn loạn. Nàng đến bên một bờ hồ vắng vẻ "Cha, mẹ người có khoẻ không? ", nhìn ánh trăng vàng dịu nhẹ in trên mặt hồ phẳng lặng, nàng thấy tâm nàng thật thanh tĩnh.

Cũng đã năm năm từ khi nàng xuyên đến đây không quá khó khăn để quen với cuộc sống hiện tại, nàng giờ đây sống rất tốt hy vọng cha mẹ nàng cũng vậy.

"Soạt".

"Là ai? " nàng cảnh giác nhìn xung quanh.

Một thân ảnh to lớn lao ra, bàn tay hắn nhẹ ôm eo nàng, kéo sát nàng vào ngực hắn, hơi thở hắn có chút khó khăn, giọng nói không độ ấm "Cô nương, thất lễ", không đợi nàng phản ứng hắn đã áp sát đầu, môi hắn chạm vào môi nàng. Cách một lớp màng sa che mặt nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được làn môi lạnh lẽo, khô khốc của hắn.

Y Vân ngẩn ra, nàng chưa bao giờ bị khinh bạc như vậy, tay nàng khẽ động, một sợ băng ti bạc đã nằm trong tay nàng. Phía sau có tiếng động "Nhanh chóng lùng bắt kẻ xông vào!", một nam nhân chỉ huy một đám hắc y nhân lùng sục, thấy cảnh nàng và kẻ khinh bạc nàng đang hôn nhau thì trực tiếp bỏ qua, hắn ra lệnh "Đi!".

Nàng cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, kẻ này đang bị truy sát, thu lại băng ti trong tay, nàng đẩy hắn ra. Hắn cũng không phản ứng gì theo lực đẩy của nàng mà ngã xuống. Nàng hơi giật mình, sau đó nàng đi đến ngồi xổm bên người hắn, nương theo ánh trăng, nàng nhìn rõ khuôn mặt hắn.

"Yêu nghiệt" nàng tức giận mắng, bởi vì nàng thấy được khuôn mặt hắn hoàn mỹ, không góc chết, sống mũi cao, mi dày, chân mày cương nghị, rõ ràng là yêu nghiệt hại nước hại dân.

Tuy hắn đẹp (dùng từ "đẹp" hình như hơi sai sai) nhưng vừa nghĩ tới hắn dám khinh bạc nàng, nàng lại tức giận "Ngươi sống hay chết mặc ngươi, không liên quan đến ta. Hừ -". Nói rồi nàng dậm chân, tức tối rời đi. Nhưng có cái gì đó kéo nàng lại, lý trí của nàng không cho phép nàng cứu hắn, trái tim nàng lại muốn nàng cứu hắn, nàng đang rất phân vân.

Cuối cùng nàng xoay người lại, nâng hắn lên, còn không quên bỏ lại một câu "Xem như tỷ tỷ tốt bụng không tính toán với ngươi", nàng là đại phu không thể thấy chết mà không cứu.

---------------------------------------------

Thủy Mặc viện.

Y Vân trán đầy mồ hôi, tay nàng nhuần nhuyễn châm vào những huyệt đạo của hắn để giải độc, sau đó là xử lý vết thương ở cánh tay của hắn rồi băng bó lại. Xong xuôi mọi việc nàng thở nhẹ, cứu người thật vất vả mà.

Lệnh cho Minh Châu và Đằng San đem một chậu nước vào, nàng gật đầu "Ta ở trong đây canh chừng hắn, các em ra ngoài chú ý xem có động tĩnh gì không".

Hai người hiểu việc này có liên quan đến mạng người nên không thể qua loa, tự giác nghiêm túc "Vâng, tiểu thư người cẩn thận" rồi nhanh chóng rời khỏi.

Nàng lấy khăn nhẹ lau mồ hôi trên mặt hắn, giờ phút này hắn đã tỉnh, thấy một nữ tử xa lạ đang lau mặt cho mình, hắn theo phản xạ nắm lấy cổ tay nàng hất mạnh ra.

Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy rồi hất ra ngoài, nàng không kịp đề phòng, mất cân bằng ngã trực tiếp xuống đất "Rầm", cổ tay nàng đã ửng hồng, lửa giận nổi lên, nàng sắc lạnh nhìn kẻ đang nằm trên giường tay khẽ động xuất ra vài ngân châm tập kích về phía tay hắn. "Phập" ngân châm đâm thẳng đến đầu giường rồi đâm sâu vào gỗ, cách tử huyệt hai gang tay. May mắn nàng vẫn có thể kiềm chế cơn kích động của nàng. Nếu không chỉ sợ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn.

Hắn thấy bản thân bị nàng tập kích như vậy nhưng không có khả năng chống đỡ thì lửa giận cũng nổi lên, hắn nâng mắt lạnh nhìn về phía nàng. Nàng giờ đây rất tức giận cũng không để ý đến cái nhìn của hắn trực tiếp vung tay áo bỏ đi.

Đường đường là Quân Hàn Kỳ- Chiến thần Vương gia kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ bị khinh thường như vậy, nữ tử này thật sự là rất to gan! Thân hình khẽ động, hắn muốn đuổi theo bắt lấy nàng, nhưng hắn đã quên bản thân hắn vừa trúng độc, vừa bị thương, hắn còn sức để bắt nàng sao? Chân vừa chạm xuống đất hắn lập tức cảm thấy cả người đau đớn, vô lực, vết thương vỡ ra "Rầm! " hắn ngã trên sàn, trực tiếp rơi vào hôn mê.

Bên ngoài Minh Châu và Đằng San nghe thấy động tĩnh trong phòng nhanh chóng chạy vào, đúng lúc Y Vân vừa đi ra, hai nàng thấy chủ tử của mình sắc mặt không tốt, lo lắng hỏi "Tiểu thư người sao vậy?".

Y Vân khẽ liếc căn phòng nàng vừa đi ra, hừ lạnh "Ta vừa cứu một con Bạch nhãn lang". Minh Châu và Đằng San không khỏi một hồi thương cảm cho Quân Hàn Kỳ, hắn thật xui xẻo nha vừa tỉnh đậy đã chọc giận tiểu thư.

Tuy tức giận nhưng vừa nghĩ hắn đang bị thương, vừa rồi chắc chắn đã cử động mạnh vết thương sẽ vỡ ra, nàng vẫn nên quay lại xem hắn như thế nào. Minh Châu thấy tiểu thư của mình quay lại nhà gỗ, nàng cười thầm trong lòng, các nàng đi theo tiểu thư là đúng đắn mà.

Y Vân bước vào phòng, xông vào mũi nàng là mùi máu tươi nồng đậm, nàng khẽ chau mày, liếc nhìn Quân Hàn Kỳ đang nằm lê lết trên sàn nhà, tư thế thập phần khiếm nhã nhưng cũng không làm mất đi sự tao nhã của hắn, nàng lại tức giận, bước nhanh về phía hắn, nàng nâng hắn lên, thấy hắn nhăn mày, nàng cười thầm trong lòng đáng đời. Vẻ mặt nàng giờ đây có bao nhiêu là đáng đánh đòn, nếu để hai nha hoàn thấy chỉ sợ sẽ không nhận ra nha. ^^