Chương 1: Chí bảo luyện võ

Bên trong một tinh vực hoang vu nào đó trong vũ trụ mênh mông, một quầng sáng mờ ảo vô danh đang chậm chậm bay đi với tốc độ không đổi, từ trong điểm sáng thỉnh thoảng lại có những tràng âm thanh truyền ra, khi liền lạc lúc đứt quãng, chập chờn như có như không, ma mị như tiếng quỷ khóc mà lại có phần như âm binh nơi địa ngục cửu u đang cười.

Không biết bao nhiêu năm sau trôi dạt, phía trước nó bỗng nhiên thấy xuất hiện một hành tinh khổng lồ màu xanh lam.

“Ầm!” Một tiếng nổ cực lớn vang lên!

Quầng sáng dưới sức hút của hành tinh kia mà rớt thẳng xuống phía mặt đất của hành tinh khổng lồ, trong quá trình rơi do ma sát với tầng khí quyển bao quanh hành tinh, nó liền hóa thành một đoàn những sao băng bốc cháy ngùn ngụt lao thẳng xuống một vùng biển nào đó.



Đại Tề năm thứ chín, có vị Linh quan báo lên triều đình có vật thể lạ cực lớn từ ngoài vũ trụ rơi xuống vùng biển phía đông tạo thành một đợt sóng thần cuốn lấp hơn hai mươi hòn đảo, ngay cả mấy huyện thuộc vùng duyên hải quanh đó cũng bị ảnh hưởng, hàng vạn căn nhà bị phá hủy, người dân cùng vật nuôi tử thương vô s.

“Xin hỏi lão sư, thứ rơi từ trên trời xuống đó là vât gì?”

Gấp cuốn sách lại, chàng thiếu niên chắp tay hỏi. Thiếu niên này trông qua thì mới có khoảng mười bốn tuổi, gương mặt thanh tú, thân vận bộ trang phục màu xanh.

Trên một tảng đá cách chàng thiếu niên không xa, một vị lão giả thân vận tạo bào, mái tóc trắng xóa, bộ dáng gần đất xa trời đang ngồi xếp bằng, bên dưới tảng đá là một con dê lông vàng nằm nghiêng. Nghe chàng thiếu niên hỏi vậy, lão giả liền chậm rãi mở hai mắt, đáp:

“Yêu tinh!” Lão nói chỉ hai chữ nay mà như là dốc chút hơi tàn cuối cùng vậy.

“Yêu tinh gì ạ?” Chàng thiếu niên khó hiểu hỏi tiếp.

“Chí bảo để luyện võ!”

“Tác dụng thế nào ạ?”

“Kẻ có được nó thì đường luyện võ thuận như diều gặp gió! Nhưng người có được cũng sẽ gặp tai họa, người thân bị liên lụy, là họa tinh, hơn nữa còn là Thiên Sát Cô Tinh!”

Thiếu niên nghe xong kinh hãi, hỏi: “Tại sao lại như vậy? Nếu là con thì bỏ quách đi cho xong.”

“Có được tất có mất, cá với chân gấu(1), con chẳng thể có cả hai được.” Lão giả chậm rãi nói đoạn vỗ nhẹ lên tảng đá một cái, tức thì con dê liền đứng dậy, lắc lắc cái đầu, kêu be be một tiếng. Chẳng biết bằng cách nào mà lão giả đã thấy ngồi trên lưng con dê, mắt nhìn khuôn mặt chàng thiếu niên, cười nói:

“Ha ha, khi thời cơ đến, ngươi sẽ có thể trông thấy kẻ đó. Ta tự hỏi kẻ đó sẽ đứng đầu võ đạo, tiêu dao tự tại nơi thế gian hay là trầm luân trong sắc dục, làm một kẻ phàm phu tục tử thấp hèn đây?”

“Vâng, đến khi đó đệ tử thực cũng muốn xem một chút.”

“Khà khà, cơ duyên đã thành, để lại cho người hữu duyên. Đồ nhi, còn không mau theo vi sư.” Dứt lời, lão giả phất tay áo, tức thì một luồng sáng xanh từ tay áo bay vụt ra, rơi xuống mặt đất rồi hóa thành một cung điện khổng lồ, trên cửa lớn viết ba chữ lớn “Thanh Dương Cung”.

“Tuân mệnh.” Nói xong, chàng thiếu niên đi đến phía trước con dê đoạn nắm lấy sợi dây trạc trên cổ dê rồi chậm rãi đi về phía ngoài cốc. Cả hai đi trông chậm như sên bò nhưng một bước cất lên là đi cả vài dặm, chỉ mấy bước thôi mà đã hoàn toàn biến mất khỏi cốc.

Chờ đến khi hai người một già một trẻ cùng con dê vàng kia đã đi hẳn, trong cốc mới vang lên những đợt rống của đám thú vật, cảm giác như chúng đang hân hoan vì được giải thoát vậy. Nếu có người trông thấy thì hắn rất kinh hãi bởi nơi này chính là đại cấm địa mà Thái tổ hoàng đế khai quốc cũng không có tư cách bước chân vào, nơi đây chính là Thanh Nguyên tinh đệ nhất hung địa, tên gọi là Tuyệt Linh Cốc. Người có thể tới đây rồi ra đi như chỗ không người, lại còn khiến muông thú phải sợ hãi như vậy, tuyệt chẳng phải kẻ tầm thường.

Bởi vậy mới có câu rằng(2):

Yêu tinh hàng thế phong vân khởi, thiên sát cô tinh sát phá lang.

Thế gian tự tại tiêu dao du, hồng trần bạch cốt lâu nghĩ sinh.

Tuyệt Linh Cốc trung sư đồ thuyết, Thanh Dương Cung thành đãi hữu duyên.

Dục tri hậu sự hoàn tu khán, Huyền Giới Môn trung tự diễn nghĩa.

Chú giải:

1: Ý chỉ đạo là phải quyết định, phải chọn lựa, không thể tham lam, không thể ôm đồm.

2: Đoạn này thơ văn dữ quá, mình không dịch sợ nghe nó ngang phè, chờ bạn nào giỏi thơ dịch giúp, ý chung là có dị vật (yêu tinh) rớt xuống gây nên một trường phong ba, tiếp đó hai thầy trò nhà cưỡi dê vàng để lại cung Thanh Dương để chờ người có duyên còn sự việc sau đó thì chờ đọc sẽ rõ.

Tại một làng chài vắng vẻ nào đó thuộc Việt Châu, nước Đại Tề, một cỗ xe ngựa được trang hoàng đầy những gấm vóc xa hoa mỹ lệ dừng bánh đứng lặng chờ. Quanh xe có mấy kỵ sĩ áo đen tay mang đao và không ít nam nữ thôn dân đứng chen chúc nhau vây xem với bản mặt lộ rõ vẻ hưng phấn đồng thời không ngừng túm năm tụm ba to nhỏ bàn chuyện.

“Là Kim gia thật sao, phủ thành kia có đúng là Kim gia không đó?”

“Chắc không sai đâu, trông những tiêu ký màu vàng được thêu trên y phục những người kia đi, ngoại trừ Kim gia ở Phong thành thì khắp phủ Khai Nguyên này chẳng thể có nhà nào khác nữa.”

“Chậc chậc, thật là không ngờ! Thạch Đình hồi trước từ biệt vợ con, đi biền biệt mất tăm tích cả mười năm, sớm bị xem là đã bỏ mạng nơi đất khách mà chẳng nghĩ được hắn lại bước chân được vào Kim gia lại còn phái người quay về đón Thạch Mục nữa. Đang tiếc là mẹ Thạch Mục đã ốm chết nhiều năm trước rồi, nếu không hai mẹ con nó từ nay về sau có thể hưởng vinh hoa phú quý khó ai bì rồi.”

“Vinh hoa phú quý? Cái này cũng chưa chắc nha, mới rồi ngươi không nghe lão đầu Kim gia gọi sao, Thạch Đình sớm đã là rể Kim gia rồi, nếu mẹ Thạch Mục còn sống thì chỉ e Thạch Đình cơ bản sẽ chẳng dám phái người về đón Thạch Mục đi đâu đâu.”

“Nói gì thì nói, Thạch Mục xem như từ giờ hết khổ rồi, hôm qua còn là trẻ mồ côi, hôm nay lại biến ngay thành đại thiếu gia nhà họ Kim.”. . .

“Cha ta bệnh nặng nằm liệt giường, ta còn có một đứa em sao?” Thạch Mục nhìn chằm chằm lão giả áo xanh trước mặt, chậm rãi hỏi.

Thạch Mục chỉ mới mười bốn nhưng vì quanh năm phơi mình nơi gió biển thổi vào nên làn da hơi đen bóng, mắt to mày rậm, thân hình cao hơn bạn bè cùng trang lứa đến nửa cái đầu, tấm áo cánh cũ nát hắn vận mơ hồ phô ra những thớ cơ bắp cường tráng trên cơ thể đem đến cho người khác một thứ cảm giác tràn ngập vẻ kiệt ngạo bất tuân.

“Đúng vậy, lão gia lần này lâm bệnh rất năng, nhiều khả năng không gắng gượng nổi nên phu nhân mới phái lão nô đến đây đưa Thạch thiếu gia đến để có thể gặp mặt lão gia lần cuối.” Lão giả áo mỉm cười đáp.

“Phu nhân? Nếu như ông ấy ruồng bỏ mặc mẹ ta bao năm như vậy thì giờ cần gì phải đến nhận mặt đứa con này. Ngươi về đi, ta sẽ không đi với ngươi về Kim gia đâu.” Thiếu niên sa sầm nét mặt, không chút do dự từ chối.

“Khụ! Chỉ e Thạch thiếu gia đã hiểu lầm lão gia, kỳ thực lão gia trong suốt nhưng năm qua không trở về thôn là do có nỗi khổ tâm, chỉ cần thiếu gia đến gặp mặt lão gia là mọi hiểu lầm đều có thể xóa bỏ hết đó.” Lão giả nghe vậy liền ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời.

“Hừ, lão có mồm năm miệng mười cũng chẳng thay đổi được việc ông ấy đã vứt bỏ vợ con. Đừng có phí lời nữa!” Thiếu niên hừ lạnh một tiếp rồi trả lời không chút khách khí.

Lão giả áo xanh nghe đến đây thì chân mày nhíu lại. trông kỹ cậu thiếu niên một lượt, cuối cũng bỗng nhiên như có quyết định đoạn cất lời:

“Ở thị trấn mấy năm nay có phải thiếu gia đi mua thảo dược thuận lợi một cách khó tin không? Mặt khác, Lý giáo đầu quản lý võ quán của thị trấn khi truyền thụ võ công quyền cước cho thiếu gia thu phí ít hơn nhiều so với các đệ tử khác phải không? Còn nữa, Thạch thiếu gia sau khi ra biển đánh cá xong, hàng mang ra thị trấn có phải nhanh chóng được người ta mua hết sạch mà lại có rất ít người mặc cả đúng không?”

“Ý của lão là những chuyện đó đều do ông ấy sắp xếp?” Cuối cùng sắc mặt người thiếu niên cũng thay đổi xong hắn lạnh lùng hỏi lại.

“Có phải lão gia sắp xếp hay không thì ta không rõ lắm, nhưng những điều trên đều là do chính miệng phu nhân căn dặn lão nô đi làm đó.” Lão giả áo xanh mỉm cười đáp.

Người thiếu niên nghe đến đây thì sắc mặt không yên mất một lúc, cuối cùng để lộ ra vẻ hơi do dự.

“Phải rồi, Thạch thiếu gia chẳng phải trước giờ vẫn luôn tu luyện thuật luyện thể sao, xem ra là rất muốn trở thành võ giả chân chính. Trước lúc đến đây, phu nhân đã từng dặn dò lão nô rằng chỉ cần thiếu gia chịu đi gặp lão gia thì phu nhân sẽ nghĩ cách cho thiếu gia một vé tham gia thi vào võ viện Khai Nguyên, nhưng đến khi ấy có trúng tuyển được hay không thì phải trông vào năng lực của Thạch thiếu gia rồi.” Lão giả áo xanh cuối cùng cũng tung ra con bài tẩy của mình trong chuyến đi này.

Thiếu niên trầm mặc một hồi lâu xong mới hờ hững đáp:

“Ba ngày sau lão lại đến đi, khi đó ta cho sẽ cho lão một câu trả lời thỏa đáng.”

“Được, vậy ba ngày nữa lão sẽ tới nhận câu trả lời.” Lão giả áo xanh thấy thế liền biến tâm ý hắn đã định nên lão cũng không khuyên bảo gì thêm nữa mà lập tức hơi khom người nói lời cáo từ.