Chương 1: Tân Hôn Tĩnh Mịch

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Bóng đêm tối tăm, phía chân trời có mây đen đè nặng, nặng nề mà khô nóng.

Đây là một ngôi biệt thự ở ngoại thành thành phố Bách, vườn hoa rộng lớn mênh mông, còn chưa tới ngày mùa thu, hoa cỏ đã tàn úa.

Đập vào mắt là khung cảnh u ám, cả tòa biệt thự, chỉ có một căn phòng trên tầng hai sáng đèn.

Thời Anh ở một mình trong căn phòng này, đang ngồi trước bàn trang điểm.

Cô vừa tắm rửa xong, chỉ mặc áo tắm dài, tóc vẫn đang nhỏ nước, tấm gương trước mặt phản chiếu một gương mặt trắng trẻo, tinh tế, xinh đẹp.

Hôm nay cô kết hôn.

Ban ngày vừa kết thúc hôn lễ long trọng, buổi tối quay lại phòng tân hôn, chính là cảnh tượng cô tịch lạnh lẽo thế này.

Chênh lệch quá lớn.

Thời Anh cúi đầu, cô đã nhẫn nhịn bao nhiêu điều, vậy giờ vẫn có thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Một tháng trước, cô còn nghĩ, muốn đến Ireland làm hôn lễ, muốn mời một nhà thiết kế người Canada thiết kế váy cưới, còn có nhà tân hôn, cô muốn mua một căn biệt thự bên bờ biển.

Nhưng đối tượng kết hôn không chịu xuất ngoại, thậm chí là ra khỏi thành phố Bách cũng không chịu, thời gian không kịp, không thể chờ váy thiết kế, chỉ có thể mua một chiếc váy đã thiết kế sẵn.

Còn nhà tân hôn... Đối phương chỉ muốn ở căn biệt thự như nhà ma này của mình, không đi chỗ nào khác.

Toàn bộ, Thời Anh đều thỏa hiệp.

Về đối tượng mà cô kết hôn, trước khi hôn lễ được tổ chức, Thời Anh chỉ gặp anh một lần. Cô biết anh tên Trì Dĩ Khâm, là đại thiếu gia nhà họ Trì.

Còn lại, cô không hề biết gì.

Nhưng chỉ một lần gặp mặt, Thời Anh đã khăng khăng phải gả cho anh. Cô hoàn tất những bước dưỡng da, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ.

Bảy giờ cô đến đây, tẩy trang, tắm rửa, chờ trong phòng cho đến hiện tại, ngay cả bóng dáng Trì Dĩ Khâm cũng không thấy đâu.

Rõ ràng là anh ở trong biệt thự, nhưng lại không thấy người.

Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, lùa qua cửa sổ, tạo nên thứ âm thanh như tiếng gầm của dã thú, Thời Anh rụt người, có hơi sợ hãi.

Chiếc giường phía sau màu đỏ tươi, vô cùng rực rỡ, nhưng lại không có chút hơi người.

Thời Anh xốc chăn, nghiêng người nằm ở một góc nhỏ.

Cô mở WeChat, toàn bộ tin nhắn đều là chúc phúc. Cô lần lượt trả lời từng người.

Một vài người bạn trêu chọc cô, một khắc xuân tiêu, sao còn có thời gian nói chuyện phiếm với họ.

Thời Anh không muốn trả lời.

Hôm nay mệt mỏi cả một ngày, bây giờ lại ở trong hoàn cảnh thế này, tâm lý và thân thể đều phải chịu áp lực.

Mí mắt cô dần trở nên nặng nề, mơ màng thϊếp đi.

. . .

Thời Anh bị tiếng sấm đánh thức.

Bên ngoài là tiếng sấm rền vang, tia chớp xẹt qua, căn phòng bừng sáng trong nháy mắt.

Thời Anh hít sâu mấy lần, mở điện thoại lên xem.

Hơn mười một giờ.

Trong phòng không tắt đèn, Thời Anh nhìn thoáng qua, vẫn chỉ có mình cô như cũ.

Chỉ trong chốc lát nữa, ngày hôm nay sẽ đi qua.

Thời Anh cắn môi, bò dậy khỏi giường.

Cô mở cửa phòng, muốn ra ngoài thử xem.

Bên ngoài tối tăm, không thể thấy rõ cái gì, thi thoảng có tia chớp vụt sáng, chiếu vào hành lang nhỏ hẹp dài.

Thời Anh không tin quỷ thần, nhưng trong hoàn cảnh xa lạ thế này, vẫn khó tránh khỏi sợ hãi.

Cô cắn môi, quyết định đi tìm anh.

Lần đầu tiên cô đến đây, không hề biết gì về cấu trúc của căn biệt thự, chỉ có thể cầm điện thoại bật đèn pin lên, từ từ đi về phía trước.

Cô tìm được vài căn phòng, gõ cửa nhưng không ai đáp lại.

Đến căn phòng trong góc, Thời Anh tiếp tục gõ cửa, trong bóng đêm, vẫn chỉ có tiếng gõ cửa độc tấu như cũ.

Phía trước không còn đường nữa.

Thời Anh đang chuẩn bị quay lại đường cũ, đột nhiên nghĩ đến, cô gõ cửa, không chắc là anh có thể nghe thấy.

Năm Trì Dĩ Khâm sáu tuổi sinh bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh thì tai không thể nghe được nữa.

Bao nhiêu năm qua, vẫn không thể chữa khỏi.

Thời Anh do dự, cẩn thận đẩy cánh cửa trước mặt.

Cô dùng tay che đi ánh đèn từ điện thoại, chờ dùng tai xác định cảnh vật xung quanh không có gì khác thường mới thả ra để điện thoại chiếu

sáng.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy, là một chiếc tủ dựa tường trong phòng, bên trong đặt đầy chai lọ vại bình, dường như là dược phẩm.

Phía bên trái là một cái giá, xếp đầy những quyển sách.

Thời Anh liếc mắt sang bên kia, nhìn thấy có người đang ghé vào bàn.



Hô hấp nhẹ mà chậm, chắc là đã ngủ rồi.

Cô hốt hoảng, lúc này nhìn thấy anh, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn, còn có chút căng thẳng.

Dù biết tai anh không nghe được, Thời Anh vẫn nhẹ bước, từ từ đến bên cạnh anh.

Nương theo chút ánh sáng mỏng manh bên ngoài cửa sổ, Thời Anh thấy được sườn mặt anh.

Mũi cao, môi mỏng, hơi mím.

Thời Anh nhìn anh, ánh mắt dần ngưng trụ, trong mắt có chút tò mò rồi lại vui sướиɠ, khóe môi nhếch lên, mang theo ý cười

Cô cúi người, tiến sát hơn.

Trong ánh sáng tối tăm, thân hình anh gầy gò, làn da tái nhợt như bị bệnh, bàn tay vắt trên bàn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng

sáng như bạch ngọc.

Thời Anh ngắm nhìn, từ từ đưa tay đến gần...

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến gương mặt anh, anh đột nhiên mở mắt.

Trong bóng đêm, đôi con ngươi của anh mang theo cảnh giác, tối tăm tựa như u linh, còn có chút âm trầm quỷ quái, nhìn chằm chằm Thời Anh.

Thời Anh hoảng sợ. Bàn tay cô khựng lại, không dám tiến lên, cũng không dám thu hồi.

Nhìn sự xa cách trong mắt anh, Thời Anh lấy điện thoại gõ chữ, đưa tới trước mặt cho anh xem.

"Em là Thời Anh."

Dường như Trì Dĩ Khâm không để ý vấn đề cô là ai, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô như cũ, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm,

đen không thấy đáy.

Ánh mắt này, giống như đang cảnh cáo gì đó.

Cho dù anh mang dáng vẻ này, Thời Anh cũng không cảm thấy sợ, cô dừng một lát, rồi lại tiếp tục gõ một hàng chữ.

"Hôm nay chúng ta kết hôn, ở hôn lễ, anh đã gặp em."

Thời Anh sợ anh không quen biết mình.

Với lại, nói đến chính thức gặp mặt, thì chỉ có một lần ở hôn lễ.

Sau khi hôn lễ kết thúc, anh lập tức trở về biệt thự, Thời Anh phải chiêu đãi khách khứa, đến tối mới về đây.

Anh chỉ gặp cô một lần, giờ còn tối thế này...

Thời Anh còn đang suy nghĩ, chắc là anh không nhận ra.

Thời Anh chỉ ngoài cửa phòng, rồi lại chỉ màn mưa dày bên ngoài ô cửa sổ, nắm tay Trì Dĩ Khâm theo bản năng.

Ý của cô là, bây giờ rất lạnh, anh ngủ ở đây có thể sẽ bị cảm lạnh.

Nhưng cô còn chưa đυ.ng tới tay anh, Trì Dĩ Khâm đã nhanh chóng rút

ra.

"Biến đi!" Giọng anh trầm thấp, còn hơi khàn, giống như đã lâu không mở miệng nói chuyện.

Ánh mắt Trì Dĩ Khâm quét một vòng, sau đó nhìn xuống, lạnh giọng, mỗi một chữ như đạp lên băng.

"Tôi mặc kệ cô vì nguyên nhân gì mà kết hôn với tôi, tốt nhất là cách xa tôi một chút."

Anh dừng lại, trong nháy mắt đó, cả người trở nên tối tăm, như là dáng hình của ma quỷ, giọng âm trầm đáng sợ.

"Bởi vì tôi thật sự sẽ gϊếŧ cô."

Đối với Trì Dĩ Khâm mà nói, bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn một mình, đã thành thói quen.

Đột nhiên xuất hiện thêm một người, anh bài xích cực độ.

Khoảng thời gian trước, bố mẹ nói với anh, nhìn trúng một cô gái, hy vọng anh có thể kết hôn với cô ta.

Hai người họ nói, đối phương là thiên kim nhà họ Thời ở thành phố Bách, tướng mạo xinh đẹp, dịu dàng thiện lương, là một cô gái rất tốt.

Cũng là danh viện [1] nổi tiếng cả thành phố Bách.

[1] Danh viện: chỉ những thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, có gia thế hiển hách

Lúc ấy nghe xong, anh không nói gì cả.

Anh không cho rằng, một cô gái ưu tú tốt đẹp như thế, sẽ bằng lòng gả cho anh.

Gả cho một...kẻ tàn phế.

Nhưng cô lại thật sự đồng ý.

Anh không thể nghĩ ra ý đồ của cô là gì.

Cô gái tên Thời Anh này, có gia thế, có tướng mạo, cũng có bằng cấp,

nếu đơn thuần là vì lợi ích, cô cũng không cần.

Cô có thể gả cho người rất tốt.

Nhưng cô lại lựa chọn kết hôn với anh.

Điều này làm cho bất cứ ai cũng không khỏi hoài nghi.

Nhưng mà, dù sao thì với anh mà nói, cũng không có gì, kết hôn với anh, là người, hay là quỷ cũng được, xem như hoàn thành nhiệm vụ của nhà họ Trì.

Trên hộ khẩu nhiều thêm một trang giấy.

Chỉ là nhiều thêm một trang giấy mà thôi, nếu sau này có thể không nhìn thấy cô, vậy thì càng không thể tốt hơn.

Anh không thích người khác quấy rầy anh.



Gả, là tự cô muốn gả, không ai ép cô, nếu không muốn bị dày vò, tốt nhất là nên tránh xa một chút.

Anh là loại người gì, chính anh rõ ràng nhất, đυ.ng tới anh, không có gì là anh không làm được.

"Tôi nói lại một lần cuối cùng, biến đi." Giọng anh lại vang lên trong bóng đêm.

Thời Anh bị âm thanh này làm hoảng sợ, cơ thể hơi run, đôi mắt hồng hồng, nước mắt ngần ngận, hiển nhiên là đang tủi thân.

Cuộc hôn nhân này không giống như trong tưởng tượng của cô.

Người trước mặt, cũng không giống Trì Dĩ Khâm trong tâm tưởng của cô.

Cô không biết nhận thức của mình xảy ra sai lầm ở đâu, thế cho nên mới xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất thế này.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ con người trong giấc mơ kia, nâng niu yêu chiều cô thế nào.

Tình ý sâu nặng đến mức khiến người ta không thể nhận nổi, lại có thể cho cô hạnh phúc và thỏa mãn lớn nhất thế gian này.

Thế cho nên mỗi khi nhớ tới cảnh tượng trong mộng, khóe môi cô luôn có nụ cười,

Rõ ràng... Người kia chính là anh.

Cũng rõ ràng... anh không phải như thế.

. . .

Thời Anh vẫn về phòng nằm xuống.

Cô hồi tưởng lại thái độ vừa rồi của Trì Dĩ Khâm, càng nghĩ càng khó chịu, khóe mắt hơi ướt, nhanh lại không chịu để nước mắt chảy xuống.

Bắt đầu từ năm mười hai tuổi, trong giấc mơ của cô thường xuyên xuất hiện một người đàn ông.

Trong giấc mơ kéo dài mười mấy năm, cô đã biết người đàn ông này là chồng của cô.

Một người dù phải vứt bỏ mọi thứ, dẫm lên chông gai, mang theo vết thương chồng chất, vẫn sẽ đến để bảo vệ cô.

Dù chỉ là giấc mơ, tình cảm như vậy cũng đủ để làm cô băn khoăn.

Vì thế dần dần, cô bắt đầu xem người trong mộng là chồng của mình.

Bao nhiêu năm trôi qua, vì những gì anh dành cho cô mà cảm động, cảm mến, sau đó cũng yêu anh.

Ngay khi cô cho rằng tất cả chỉ là cảnh trong mơ, cô gặp được đối tượng mà người nhà sắp xếp kết hôn với mình.

Trì Dĩ Khâm.

Giống hệt người trong giấc mộng của cô.

Không chỉ cả bề ngoài, ngay cả khí chất xung quanh anh, đều khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Từ ánh mắt đầu tiên thấy anh, Thời Anh liền nghĩ, chắc chắn sẽ không sai.

Cho nên cô nghe theo những gì trong nhà sắp xếp. Gả cho anh, không chút đắn đo.

Cho dù trước đây anh và cô chưa từng quen nhau.

Từ nhỏ Thời Anh đã biết, hôn nhân của mình, cô không thể làm chủ, tất cả phải suy xét cho gia tộc.

Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, vẫn được gả cho người mình thích, là chuyện hạnh phúc cỡ nào.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Thời Anh nhắm mắt nằm trên giường, nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ, tiếng gió thổi vù vù.

Cô nằm trong chăn, vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô nghĩ đến Trì Dĩ Khâm ở trong căn phòng âm u lạnh lẽo, ẩm thấp kia, không có giường cũng không có chăn, liệu có lạnh không?

Nghe nói sức khỏe anh không tốt, cứ nằm như vậy, chắc chắn sẽ bị cảm.

Thời Anh không có cách nào không lo lắng.

Vì thế cô tìm một cái chăn trong tủ, ôm trong tay, lại đến căn phòng vừa rồi.

Anh ghé vào bàn, vẫn là tư thế của hai tiếng trước.

Tiếng hít thở sâu hơn không ít, có vẻ là đã ngủ say.

Cô cẩn thận phủ chăn lên người anh.

Anh vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng.

Thời Anh biết, nơi này là thư phòng, cũng là phòng làm việc của anh, trong mơ, anh thường ở đây điều chế thuốc.

Bệnh lâu thành lương y, biết tai mình không thể chữa khỏi, anh bắt đầu tự mình nghiên cứu.

Hy vọng có thể chữa khỏi cho mình.

Hai tay nắm chăn của Thời Anh vẫn chưa buông ra, cô cúi người lại gần hơn một chút là có thể ôm lấy anh.

Cho dù vừa rồi anh hung dữ với cô, Thời Anh vẫn không kiềm chế được, muốn tới gần anh.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau lưng, gương mặt kề sát vành tai anh, chỉ chạm nhẹ.

Cánh môi cô mấp máy, nói nhỏ bên tai anh.

"Hình như bây giờ anh hơi ghét em."

"Nhưng không sao, sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

Cô tin tưởng người trong giấc mơ kia, chính là người trước mặt.

Muốn làm ánh mặt trời của anh.

Lẽ dĩ nhiên, Thời Anh cũng cảm thấy tủi thân.

Hôn lễ mà cô mong mỏi, bao nhiêu điều phải thỏa hiệp, cuối cùng, thứ mà cô nhận được, là ngôn ngữ lạnh lẽo không mang theo chút độ ấm của anh, cùng một đêm tân hôn tịch mịch. Trong lòng cô có phần chua xót.