Chương 1: Chiếc xe màu hồng đi tong cùng nụ hôn đầu

Đã có ai từng có một thanh mai trúc mã chưa?

Thanh mai trúc mã trên phim ảnh ngọt ngào biết bao nhiêu, quan tâm tới nhau biết bao nhiêu? Mà đời thực thì sao mà được như thế, Mai Ân vừa là osin cấp cao, vừa là bốc vác không công, lại còn kiêm cả chức vυ" nuôi cho tên nào đó! Đúng là trời biết trêu người mà!

Lúc Mai Ân được tròn 5 tuổi, thì bên cạnh nhà đột nhiên có hàng xóm mới chuyển tới. Nhà hàng xóm đấy có một cậu bé 9 tuổi tên là Lê Mạnh Trường hay còn được gọi là Trường Đại Ca. Vì sao lại có tên đấy hả? Vì đây xác thực là kẻ bắt nạt cấp cao!

------------------------------------------------oOo-------------------------------------------

"Rầm!!!"

Tiếng xe đạp ba bánh của trẻ con bị ngã, một bên bánh xe đang lăn lóc bên mặt đường. Mai Ân mắt đầy nước nhìn chiếc xe hồng hồng đáng thương mà mẹ nó mới mua chưa đầy 1 ngày rồi nhìn sang kẻ chủ mưu của chuyện này.

"Anh Trường, xe hồng của em không chạy được nữa, phải làm sao đây?"

Biết được tin tức bé Ân nhà kế bên vừa được mua xe ba bánh mới toanh, Trường sang nhà Mai Ân định cùng chia sẻ niềm vui nhỏ bé với nó thì thấy nó đang thích thú tới độ nhảy tưng tưng cả nửa ngày trời. Thấy nhỏ thích quá nên "Trường đại hiệp" đây mới định giở trò "Anh hùng đạp xe ba bánh đèo tiểu mĩ nữ Mai Ân đi quanh phố". Mà đâu ai ngờ Mai Ân nhìn nhỏ bé thế lại nặng khủng khϊếp, so với heo con thì chỉ nặng hơn chứ không có kém, với sức lực của đứa trẻ 9 tuổi như Mạnh Trường thì phải bỏ sức kinh khủng lắm mới có thể đạp để xe chạy đi đó! Tới khoảng nửa đường, sức cùng lực kiệt, những hiện tượng hoa mắt chóng mặt bắt đầu âp tới tiểu Mạnh Trường đáng thương, không suy nghĩ nhiều, để kết thúc những chuyện này, tiểu Trường quyết định tông thẳng vào cây! Vờn như đây một vụ tai nạn, sau đó giả vờ mình bị thương để không phải chở con heo béo ú phía sau nữa. Ai ngờ quyết định dại dột này của Trường không những làm hai đứa mình đầy vết thương mà tới cả xe hồng của Mai Ân cũng đi tong! Mạnh Trường lạnh người nuốt một ngụm nước miếng nhìn bánh xe lăn lóc trên mặt đường rồi nhìn sang Mai Ân. Áo quần một mảng toàn bụi với bụi, chân thì trầy đỏ hết lên, 2 tay vì sợ mà bấu chặt áo, mặt lem nhem nước mắt. Mai Ân nhỏ bé bây giờ đáng thương tới độ người ngoài nhìn vào cũng không nỡ trách phạt. Trường thì cảm thấy bản thân rất đáng trách! Đi lại vỗ vỗ đầu bé Mai Ân an ủi, sau đó dựng lại chiếc xe đạp, tự mình vỗ ngực tự tin

"Đừng lo, vụ ày để tao"

Mai Ân không nói gì, thút thít được anh Trường dẫn tay về nhà. Có vài lúc đang đi nửa đường, bé nhỏ nào đó nhìn sang chiếc xe hồng của mình chưa mua được một ngày mà "bánh đậu bánh bay" thì lại đau xót mà khóc to thành tiếng.

"Mày nín đi, có cái xe khóc lóc gì chứ"

" Nhưng là xe mới mua.." Ân thút thít

" Nín! Mốt tao mua cho mày 10 chiếc luôn cũng được"

"Lại bốc phét, bộ dưới giường anh có giấu vàng à, tiền đâu mà mua cho em chứ"

"Thì mốt lớn tao mua cho mày"

"Lớn rồi thì ai chạy xe ba bánh chứ, toàn chạy honda thôi"

"...."

Về nhà, Trường dựng chiếc xe ở ngoài sân, rồi nắm tay Ân lủi thủi đi vào nhà. Mẹ Mai Ân đang nằm trên võng, vừa cầm quạt phe phẩy lên xuống, vừa ngâm mấy câu ca xưa, thấy có hai cái bóng một lớn một nhỏ đứng thập thò ở cửa thì gọi ra

"Hai đứa mày làm gì núp ở đó vậy, vào đi"

Trường nhìn Ân, sau đó tốc độ sên bò đi vào.

"Gì vậy, sao đứa nào mặt cũng như bánh bao thiu vậy, tụi bây làm chuyện gì tày trời nữa à"

"Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu và Ân lỡ làm hư chiếc xe cô vừa mua rồi ạ"

Cái gì mà cháu và Ân chứ! Rõ ràng có mình anh làm hư xe em thôi. Tại sao còn kéo em vào nữa, huhu. Ân uất hận đưa mắt nhìn Trường

Mẹ Ân dừng đưa võng hẳn, im lặng không nói gì hết. Sau đấy lẳng lặng đi vào trong nhà. Ân với Trường nhìn theo ngây ngô, cứ tưởng sẽ bị la dữ dội lắm, ai ngờ chỉ vậy thôi á?

"Mẹ em đi đâu vậy Ân?

"Em không biết nữa"

Khoảng một phút sau, mẹ Ân lại lẳng lặng đi ra, theo đó là một cây chổi cao cấp cầm trên tay. Mắt nhìn rõ tơ máu, giận dữ chạy lại la lên

"Hôm nay tao không đập hai đứa bây, tao không làm má con Ân nữa"

Trường với Ân thấy vậy hoảng loạn, mỗi đứa chạy đi tứ phương.

Tới khoảng chiều tà, ba Ân về thấy hai đứa đang quỳ gối trong góc thì mới năn nỉ vợ bảo tha cho hai đứa, dù sao cũng còn nhỏ. Sau đó răn đe, mốt không được phá của như thế nữa, nếu không thì "tàn sát không tha"

"Anh Trường anh Trường"

Mai Ân thấy anh Trường của mình đang chuẩn bị về nhà thì chạy theo kêu lại. Nghe tiếng kêu lanh lảnh quen thuộc, Trường cũng quay đầu lại nhìn

"Sao thế?"

Chưa kịp phản ứng gì thì "Póc" một nụ hôn ngay má liền bất ngờ tiến tới, Trường thì ngạc nhiên tới đờ đẫn người, Mai Ân thì vui vẻ

"Em nghe bảo thường thường trên phim nếu muốn cảm ơn con trai thì con gái phải làm thế ày đó! Coi như cảm ơn anh hôm nay chở em a"

"........"

Vừa nói vừa làm điệu bộ khuya tay mua chân, yểu điệu thục nữ mà ôm mặt, líu ríu nói nhỏ

"Suỵt, nói cho anh biết nga, nụ hun đầu của em đó!"

"......"

Trường ngớ mặt ra một lúc, sau đó lấy tay gõ mạnh vào đầu Ân

"Con nít ranh, hun hít gì, gớm chết được"

"Ơ.. đau đầu em"

"Đầu mày đau thì sao, ảnh hưởng gì tao chứ"

"Ghét"

Ân giận dỗi, dậm chân chạy vào nhà. Trường nhìn theo bóng nhỏ thì mới thở dài

Tí nữa..lộ rồi!