Chương 1: Xuyên Qua

"Con của mẹ ơi, sao con lại bỏ chúng ta mà đi như vậy. Con đi rồi, mẹ phải sống thế nào đây! Ông trời thật không có mắt, con tôi tốt như vậy, sao lại đưa nó đi cơ chứ. Con đi rồi thì cả cái nhà phải sống thế nào! Tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa! Con trai, con chờ mẹ với..."

Thanh Dư mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người đang không ngừng kêu khóc bên tai.

Tiếng khóc xé ruột đứt gan không ngừng vang lên.

"Con của tôi, sao con lại đi như vậy, mẹ phải làm sao bây giờ? Sao con lại nhẫn tâm bỏ mẹ lại! Con ơi, con thật nhẫn tâm mà..."

"Ông trời thật là bất công, tại sao người chết lại là con tôi, tại sao, tại sao..."

"Cô là đồ sao chổi, chồng cô chết rồi mà cô lại không rơi một giọt nước mắt. Đáng lẽ lúc trước tôi không nên đồng ý cho cái đồ sao chổi như cô vào cửa. Cô trả con trai lại cho tôi, trả lại cho tôi! Tôi đánh chết cô, tại sao người chết lại không phải là cô chứ..."

Thanh Dư đột nhiên bị người ta túm lấy, vốn đã lảo đảo đứng không vững, bị người khác dùng lực đẩy như vậy thì lập tức ngã nhào về phía trước, đầu đập vào tường, máu trên trán lập tức chảy ra...

"Trời ạ, mau cứu người, mau cứu người đi, vợ Tuấn Văn đập đầu vào tường rồi..."

"Vợ Tuấn Văn tự tử..."

"Nhanh lên, có ai không, đưa tới bệnh viện đi."

...

Những tiếng kêu liên tiếp vang lên, hiện trường lập tức hỗn loạn, ngay cả bà già vừa rồi còn không ngừng chửi bậy cũng im bặt, giống như gà mái bị nhéo cổ.



Nhưng mà bà ta nhanh chóng ồn ào lại: "Nó chỉ đang hù dọa người khác thôi, con đĩ này chỉ hù dọa người thôi... Con của tôi, con của tôi là vì đồ sao chổi này mà chết, nó vốn khắc mẹ, ai đối tốt với nó thì nó khắc người đó..."

"Được rồi! Bà chị à, đừng nói nữa, phong kiến mê tín là không tốt đâu."

"Mẹ, mẹ đừng chết... Mẹ!"

Tiếng khóc của con nít vang lên.

Hai đứa nhỏ mới chỉ hai ba tuổi ngồi dưới đất, trên đầu đội mũ trắng, trên người khoác áo tang, nhếch nhác ngồi đó, sợ hãi khóc lớn.

"Đừng chết mà..."

"Nhanh, nhanh, bà con làng xóm, mọi người nhanh chóng giúp đỡ, đưa con bé tới bệnh viện đi... Bà chị cũng đừng khóc nữa. Nếu vợ Tuấn Văn đi rồi thì chị phải làm sao! Đứa nhỏ phải làm sao bây giờ!"

Bà già khóc tới hai mắt sưng húp, lớn giọng gào: "Chết thì sao! Con tôi cũng chết rồi, tôi còn quan tâm tới đứa con dâu này làm gì? Chết lại tốt, chết rồi xuống dưới đó hầu hạ con tôi."

Đôi mắt tam giác của bà ta tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm con dâu đầu đầy máu, cay nghiệt nói: "Đều là do nó hại con trai tôi, đều là do đồ sao chổi nhà nó."

"Đủ rồi!!! Nếu bà muốn chọc phiền toái thì cút ra khỏi đại viện rồi hãy nói mấy lời đó. Bà không nhìn xem hiện giờ tình hình là như thế nào mà dám nói thế. Tôi thấy bà là sống sướиɠ đủ rồi nên muốn vào nhà tù ngồi có đúng không?"

Một người nam mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc húi cua nghiêm mặt quát lớn một tiếng, cuối cùng cũng chặn lại những lời chửi bậy của bà già.

Người đó bắt đầu thu xếp: "Vợ con Đại Sơn, mấy người là con gái nhanh tới đây giúp một tay, trong đại viện chúng ta không thể xảy ra mạng người..."