Chương 14: Cổ Thành Lễ

Bà cụ Lưu khựng lại, bà cụ nhìn Lưu Phân, Lưu Phân gật đầu ra vẻ chắc chắn: “Lúc đó chân cháu mềm nhũn suýt thì té xuống đất, Cổ Na đã nhấc cháu lên lưng rồi cõng xuống, sao bạn ấy có thể khỏe như vậy chứ?”

Bà cụ Lưu nghĩ một hồi rồi nói: “Bà nhớ lúc bà còn trẻ, nhà thím ba cháu bị tuyết vùi lúc nửa đêm, mọi người cứ tưởng là cả nhà thím ba đi đời rồi, kết quả một mình thím ấy cõng ba đứa con đi ra. Con người ta, vào lúc kích động nhất định dường như có một sức lực vô tận.”

“Thật ạ?”

“Cháu cứ nghĩ thử đi, nếu lúc đó không có Cổ Na, bà đoán chân cháu chẳng những không mềm nhũn mà còn chạy nhanh như bay nữa.”

Lưu Phân: ...

Bà cụ Cổ cũng bị dọa một trận, bà cụ căn dặn Cổ Na, chỉ cần con lợn đó còn chưa bị bắt, khoảng thời gian này phải hạn chế đi dạo núi, củi cũng để cho đám đàn ông đi lượm về.

Cổ Na ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhận nhiệm vụ nhặt rau ở ngoài sân, vừa làm vừa vui vẻ ăn kẹo.

Ngon thật đấy.

Đến sẩm tối, Cổ Hành Vũ về nhà đầu tiên.

“Sao rồi?” Bà cụ Cổ đang muối thịt, nghe thấy tiếng Cổ Hành Vũ thì vội lớn tiếng hỏi.

Trên đầu Cổ Hành Vũ toàn là mồ hôi: “Không bắt được, đuổi vào trong núi rồi, nhưng tầm này trong núi cũng không có gì ăn, không bao lâu nữa nó sẽ lại mò ra ăn hoa màu, đại đội trưởng đang dẫn người đi đào bẫy, mấy đứa nhỏ bọn cháu bị đuổi về hết.”

Bà cụ Cổ thở dài, trong lòng cũng lo lắng, Cổ Na thấy nước sôi cũng không cần bà cụ Cổ nhắc, cứ thế bỏ khoai lang đã được rửa sạch vào, chờ cho khoai có độ mềm nhất định thì lại bỏ thêm ít gạo vào nấu thành cháo khoai.



Người đi làm đồng cũng dần trở về nhà, cả thôn đều nói về chuyện lợn rừng, bọn họ phấn khởi nhưng cũng lo, phấn khởi là vì nếu bắt được lợn rừng, thôn sẽ có thịt để ăn, lo là vì bắt lợn rừng không hề dễ chút nào, e là sẽ có người bị thương.

Cổ Thành Lễ xách theo bánh ngọt về tới thì nghe người trong thôn đang bàn tán chuyện này.

“Ơ, cậu ba Cổ về rồi hả?”

“Thím Ngô, mới một tháng không gặp mà sắc mặt thím tốt hơn trước rồi đó.”

“Vậy hả? Ôi chao, còn không phải vì cái gì trắng để bôi lên mặt mà chú cháu đưa đấy sao, chậc, cháu nói chú cháu cũng thật là, thím đã lớn tuổi rồi mà còn làm chuyện vớ vẩn gì đâu không.”

“Đó là tấm chân tình của chú đó thím ơi...”

Cổ Thành Lễ trời sinh dẻo miệng, suốt cả dọc đường, không ai là không bị ông ta chọc cười.

Lúc Cổ Thành Lễ về đến nhà, Cổ Na đang giương mắt nhìn chằm chằm vào thịt kho tàu vừa mới nấu xong, thịt không có nhiều, bên trong còn xào thêm khoai tây của năm ngoái, nhưng nhờ vào tay nghề của bà cụ Cổ, ngửi thôi đã khiến cả nhà họ Cổ mấy tháng không ăn mặn đều nuốt nước bọt.

Cổ Na chưa ăn thịt bao giờ càng khỏi phải nói.

Nhưng được cái cô biết kiềm chế, không quá sức kích động.

“Em ba về rồi đấy à, mau rửa tay đi còn vào ăn cơm.” Cổ Thành Nhân trước nay ít nói, không hề có cảm giác tồn tại, chào hỏi Cổ Thành Lễ, Cổ Thành Lễ cũng cười, sau khi đưa bánh ngọt cho ông cụ Cổ bèn đi nói chuyện với hai anh trai.

“Anh cả, anh hai...”

Bởi vì buổi tối có thịt ăn nên mọi người đều rất nhiệt tình, động tác bày bát đũa của Chương Xuân Hoa và Lý Đại Yến vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng.



“Ăn cơm thôi, có gì ăn xong rồi hẵng nói, thằng ba tối nay đừng về nhé.” Bà cụ Cổ nói lớn.

“Vâng, con nghe mẹ.” Cổ Thành Lễ trả lời hoàn toàn dứt khoát.

Sau khi bà cụ Cổ chia cơm xong, mọi người đều cầm đũa nhắm đến dĩa thức ăn ở ngay chính giữa.

Lúc Cổ Na ăn miếng thịt đầu tiên lập tức hạnh phúc đến nỗi bay lên, hương vị này, cảm giác sần sật này!

Cô yêu thịt!

Sau khi ăn xong, Cổ Na tích cực tham gia nhiệm vụ thu dọn bát đũa, bà cụ Cổ cũng mặc cho cô làm, con gái chịu khó một tí mới tốt.

Nhìn thấy bánh ngọt mà Cổ Thành Lễ lấy ra, bà cụ Cổ hơi đau lòng: “Con lại mua mấy thứ này, mấy đứa sống có dễ dàng gì.”

Cổ Thành Lễ lập tức nói đây là đồ mới của cửa hàng, nhân viên bọn họ mua với giá rẻ của nhân viên.

Sau khi bà cụ Cổ đem đồ về phòng, ông cụ Cổ gõ cái đầu tẩu thuốc: “Vợ con thế nào rồi?”

Vợ của Cổ Thành Lễ, Vương Ngọc Hoa vừa mới mang thai đứa thứ ba, bởi vì tuổi tác cũng không còn trẻ nên cái thai này rất được coi trọng.

“Haiz, cô ấy ăn gì là nôn đó, cha mẹ vợ nghĩ bao nhiêu cách cũng không được, con đang định nhờ mẹ tìm một ít dưa muối, xem thử cô ấy có ăn được không.” Cổ Thành Lễ vừa nghĩ đến chuyện này là phát sầu.

Cổ Na dọn dẹp xong thì ngồi xuống bên cạnh Chương Xuân Hoa và Lý Đại Yến, yên lặng lắng nghe mọi người nói chuyện.