Chương 2: Người Thân

Bởi vì là đầu mùa xuân, cho nên rau và cây lúa trong đất vẫn còn là cây non. Cổ Na đến từ hành tinh khác, đối với một người uống chất dinh dưỡng từ nhỏ như cô mà nói, tất cả những thứ này vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc bởi vì khi tới trường học và viện bảo tàng, thường xuyên có thể xem phần giới thiệu về lịch sử cổ đại và hiện đại của Trái Đất cổ, cũng như giới thiệu về động vật và thực vật.

Thông qua đoạn đối thoại vừa rồi, Cổ Na hiểu được bây giờ là khoảng năm 1970 của Trái Đất cổ.

Khoảng một giờ sau, Cổ Na vào thôn cùng Cổ Thành Trung. Ông ta cân nhắc đến bộ quần áo “rách nát” trên người Cổ Na, không muốn để người trong thôn chỉ trích, nên nhờ trời tối dẫn Cổ Na đi đường mòn trở lại nhà họ Cổ.

Cổ Na nhìn căn nhà vách đất có diện tích không nhỏ trước mặt, mím môi ôm túi vải đen đi vào nhà.

“Mẹ ơi, con đón người về rồi đây.”

Cổ Na vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nghe Cổ Thành Trung hét một câu về phía căn phòng đang tỏa khói. Không bao lâu sau, từ trong căn phòng nhỏ kia xuất hiện một bà cụ gầy gò.

Bà cụ híp mắt quan sát Cổ Na một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng nói vọng vào một căn phòng: “Vợ thằng cả, đưa con bé đi thay bộ quần áo khác đi.”

“Vâng ạ!”

Một người phụ nữ trung niên mặt vàng xoa xoa đôi bàn tay, sau khi liếc nhìn bà cụ lại nhìn thoáng qua Cổ Na, cuối cùng nở nụ cười với cô: “Cổ Na đúng không? Đi cùng bác nào.”

Cổ Na không bỏ lỡ vẻ thương tiếc trong đáy mắt đối phương.



Thấy Cổ Na đi theo sau Chương Xuân Hoa, bà cụ Cổ mới kéo Cổ Thành Trung lại: “Con bé mặc vải rách thế này à? Không phải xảy ra chuyện gì chứ?”

Tuy rằng nạn đói ở chỗ họ đã khá hơn một chút, nhưng chỗ khác thì chưa biết được. Đứa trẻ từ nơi rất xa tới như vậy, cũng không biết trên đường đã xảy ra chuyện gì.

Cổ Thành Trung thành thật đáp: “Khi con tới đón, con bé đã như vậy rồi. Con bé nói chuyện như vậy thì hẳn không có chuyện gì, nhưng nhất định sẽ chịu không ít khổ cực. Lúc nhìn thấy con, trông nó như muốn đánh một trận với con vậy.”

Bà cụ Cổ sững sờ, ngay sau đó đẩy con trai một cái.

“Cha con và thằng hai đi sửa nhà giúp thanh niên trí thức rồi, con đi gọi một tiếng đi, nên về nhà thôi.”

“Vâng ạ.”

Cổ Na nhanh chóng thay quần áo mà Chương Xuân Hoa đưa cho. Bởi vì bị kẻ địch bắn trúng lên quần áo của cô bị cháy rụi hết, đây là bao tải cô lấy được từ trong một cửa hàng nhỏ rồi khoác lên người mình, cũng khó trách người nhà họ Cổ cảm thấy cô chịu ấm ức.

Chương Xuân Hoa liếc nhìn gương mặt bẩn thỉu của Cổ Na, nhớ tới lời nhắn của cô em chồng gửi tới trước đây không lâu, trong lòng bà càng thương tiếc Cổ Na hơn. Bà chỉ sinh được hai người con trai, nên thật sự cũng trông mong một cô con gái.

“Đi rửa mặt cùng bác.”

“Cảm ơn bác gái.”



Cổ Na suy nghĩ rất lâu, vẫn không mở miệng giải thích. Bây giờ cô đang người không thân đất không quen, còn chưa biết rõ tại sao cô lại tới đây, càng chưa làm rõ được chuyện thời không hỗn loạn, cô vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn.

Nhưng khi Cổ Na rửa mặt xong, đầu óc cô lại rối bời. Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong chậu nước rửa mặt, cô mím chặt môi, dung mạo giống cô ba phần, đây rốt cuộc là cơ thể của cô, hay là của cô gái kia?

Vừa nghĩ mình chiếm lấy cơ thể người ta, trong lòng Cổ Na cũng không dễ chịu lắm.

“Chao ôi, đây là Cổ Na à?”

Cổ Na lập tức giật mình xoay người lại, thấy một người phụ nữ trung niên có vóc dáng khỏe mạnh vừa mới đi ra từ sân sau. Lúc này, bà ấy đang mỉm cười nhìn cô, so với nụ cười yếu ớt của Chương Xuân Hoa, người phụ nữ này tỏ ra cởi mở hơn nhiều.

“Xem bác hồ đồ không này!” Nhớ ra đây mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Lý Đại Yên lại bật cười: “Bác là bác gái hai của cháu.”

“Chào bác gái hai.”

Cổ Na co giật khóe miệng, buộc mình quên chuyện vừa rồi, đáp lời.

Không lâu sau, người nhà họ Cổ lục tục trở về.

Vợ chồng cụ Cố sinh được tổng cộng bốn trai một gái, tất cả đều nuôi sống được, nhưng sống ở nhà chỉ có anh cả Cổ Thành Trung và anh hai Cổ Thành Nhân. Anh ba Cổ Thành Lễ đi làm hợp tác xã tiếp thị và cung ứng ở thị trấn, sau đó cưới một cô vợ ở đó, cũng coi như an cư luôn ở trong thành. Anh tư Cố Thành Nghĩa đi lính, còn chưa lập gia đình.

Bà cụ Cổ chỉ có một người con gái, cho nên các anh trai nhà họ Cố và cha mẹ đều rất thương em gái út. Nhưng ai ngờ con gái út nhất quyết đòi gả cho một người đàn ông ở rất xa, vợ chồng cụ Cố đương nhiên không đồng ý, không ngờ con gái út lại dùng cái chết để uy hϊếp, sau đó thì mới được như ý.