Chương 37: Mưu Kế

Vậy nên Cổ Na cũng nói cho Lưu Phân biết chuyện Cổ Thành Trung đi tìm đội trưởng Lưu nói chuyện.

Đội trưởng Lưu ném mạnh quần áo xuống đất dùng hai chân đạp mạnh mấy cái: “Hủy hôn! Hủy hôn.”

Sau khi Cổ Na vào làng cũng không trực tiếp về nhà mà bắt đầu đến chỗ Chu Chi Hoa làm việc, đúng lúc Lý Đại Yến cũng đang làm việc cạnh Chu Chi Hoa, Cổ Na bảo bà ấy quay về: “Bác hai, cũng đã sắp xong rồi, bác về trước đi, cháu giúp bác làm cho xong.”

Lý Đại Yến vốn không muốn, nhưng mà Cổ Na đã cầm lấy cuốc bắt đầu làm, Lý Đại Yến chỉ có thể đi về.

Lúc này Chu Chi Hoa không hề cười cười nói nói với mọi người như trước, đêm hôm qua sau khi cô ta gần gũi với Liêu Ái Quốc xong chuẩn bị về nhà thì lại nhận ra không thấy quần áo của hai người đâu.

Chuyện này khiến hai người rất sợ hãi, dù là ai nhặt đi thì chỉ cần vừa nghĩ đến việc chuyện của mình bị người khác phát hiện ra, Chu Chi Hoa đều không nhịn được cảm thấy sợ.

“Chu Chi Hoa, sắc mặt của cô có vẻ không tốt lắm đâu, bị bệnh sao?”

Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói khiến Chu Chi Hoa hoảng hồn, cô ta vừa quay đầu lại đã thấy Cổ Na cười hì hì.

“Cô, cô làm gì dọa người ta vậy?”

Cổ Na vô tội chỉ chỉ cái cuốc dưới chân Chu Chi Hoa: “Tôi thấy sắc mặt cô không tốt, hơn nữa lại còn đang ngẩn ra, cuốc cũng sắp cuốc vào chân của mình rồi.”

Những người xung quanh nghe vậy thì đều cảm thấy Chu Chi Hoa không biết tốt xấu, Chu Chi Hoa lau mồ hôi lạnh trên mặt, lúc này sao cô ta chịu nổi việc người khác nhìn mình như vậy, bàn tán về mình, sau chuyện xảy ra đêm qua, cô ta cảm thấy tất cả mọi người trong thôn đều đáng nghi, đều biết bí mật của cô ta.

“Tôi không sao, không cần cô quan tâm.”

Chu Chi Hoa trừng mắt nhìn Cổ Na, quay lại từ từ làm việc.

Cổ Na thấy quần áo trên người Chu Chi Hoa dính đầy bụi đất, cất cao giọng: “Có thể nhờ cô một chuyện không?”



Chu Chi Hoa cảnh giác nhìn Cổ Na, cô ta và Cổ Na vốn không quen nhau, thậm chí còn vì quan hệ với Lưu Phân nên Chu Chi Hoa còn cảm thấy ghét Cổ Na: “Chuyện gì thế?”

Cổ Na ngại ngùng chỉ vào quần áo trên người mình, ở thời đại này quần áo của mọi người đa số là một màu.

“Tôi muốn nhờ cô giúp tôi thêu lên quần áo, cô yên tâm, tôi không cần thêu hoa mai đâu, trên cánh tay áo có thêu hoa mai thì trong thôn chỉ có mỗi cô, đó là một ký hiệu đặc biệt, tôi muốn hoa tuyết, được không?”

Lúc đầu Chu Chi Hoa nghe xong còn có vẻ đắc ý, dù sao chuyện thêu hoa mai trên cánh tay áo thì trong thôn này đúng là chỉ có mình cô ta, nhưng mà chỉ một lát sau sắc mặt của Chu Chi Hoa lại trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục túa ra.

Đúng vậy, nếu như người nhặt được quần áo tìm đến cửa, quần áo của Liêu Ái Quốc còn có thể giấu được, dù sao cũng là mua ở trấn trên, nhưng mà của cô ta thì không cãi được, dù sao chỉ cần nghe ngóng một chút thì cô ta sẽ bị lộ.

Càng nghĩ càng hoảng, càng hoảng thì Chu Chi Hoa lại bắt đầu run lên, Cổ Na cũng không ngờ là đối phương lại đột nhiên sợ đến vậy, trong mắt cô thì Chu Chi Hoa dám ngủ với chồng sắp cưới của người khác thì hẳn là gan phải lớn lắm mới đúng.

“Cô sao vậy? Chu Chi Hoa, sắc mặt cô rất xấu.”

Cổ Na cao giọng hét, lại không đến đỡ, các bà các cô bên cạnh nghe vậy vội vàng vây quanh, một bà thím khoảng hơn bốn mươi tuổi tay chân nhanh nhẹn đỡ lấy Chu Chi Hoa, vừa định bảo là gọi thím Chu đến thì Chu Chi Hoa bỗng nhiên đẩy người phụ nữ đó ra, sau đó quỳ rạp xuống đất nôn ra.

Cổ Na khẽ nhíu mày nhìn cái bụng của Chu Chi Hoa, người phụ nữ bị đẩy ra cũng có sắc mặt khó chịu, nhưng mà bà ta cũng chỉ nghĩ là do Chu Chi Hoa khó chịu, lúc đang định đi đến đỡ Chu Chi Hoa thì lại bị đối phương chán ghét nói: “Đừng đυ.ng tôi, trên người bà có mùi thật gớm.”

Sắc mặt của người phụ nữ kia cứng đờ, sau đó dần dần chuyển sang màu tím, ánh mắt những người xung quanh nhìn bà ta có vẻ hơi kỳ lạ, cứ như thật sự nghĩ là do bà thím này quá dơ.

Cổ Na đỡ bà thím đó đứng lên, mũi ngửi ngửi: “Trên người thím chỉ có mùi cá, làm gì có mùi gì lạ.”

Bà thím kia nghe xong cũng cố gắng chứng minh: “Còn không phải sao, mấy đứa cháu nội tôi hôm qua bắt được mười mấy con cá nhỏ, sáng sớm nay tôi đã giúp đỡ xử lý, làm gì... Không đúng, Chu Chi Hoa, không phải là cô...”

Bà thím còn chưa dứt lời thì sắc mặt của những người phụ nữ từng có con xung quanh lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Chu Chi Hoa cũng đầy sự nghi ngờ.