Chương 1: Lời yêu chưa dám nói

Mưa rơi lất phất, vài chiếc lá úa vàng theo mưa rơi lả tả xuống bệ cửa sổ, khiến bầu không khí toát lên cảm giác tiêu điều.

Trong phòng bệnh tư nhân sang trọng, một người đàn ông tóc hoa râm đang nằm trên giường, sắc mặt ông ta xám ngoét, dáng vẻ tiều tụy, dường như toàn bộ sinh lực đều đã bị rút cạn. Người đàn ông này đã sớm mất đi sức sống, thế nhưng, từ đường nét khuôn mặt của ông ta, có thể thấy được khi còn trẻ đây là một người rất điển trai. Sống mũi cao ngất như núi, mang đến cảm giác đẹp như được điêu khắc mà thành, đặc biệt là đôi mắt kia, dù nó bị phủ kín bởi những tang thương của năm tháng, nhưng vẫn sâu thăm thẳm.

Ông ta run rẩy duỗi tay, muốn chạm vào mái tóc mềm mại như thác nước của cô gái trước mặt, nhưng chỉ đưa đến một nửa, bàn tay đã vô lực rũ xuống. Người đàn ông biết, kiếp số của mình đã đến rồi.

“Ly Nhi… Chú phải đi rồi… Sau này con nhất định phải hạnh phúc đấy…”, ông nhìn cô, trong mắt chất chứa sự lưu luyến và thứ tình cảm không dám bày tỏ thành lời.

Ông vẫn còn nhớ rõ, lúc trước, khi ông đưa cô từ cô nhi viện về, cô vẫn là một bé gái mũm mĩm, trắng nõn nà, đôi mắt to lúng liếng trông rất linh động, vậy mà thoắt cái cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ. Cô ưu tú, cô xinh đẹp, lại rất thông minh, hệt như một luồng sáng chói lọi, hấp dẫn ông, cũng nắm chặt lấy tim ông.

Nhưng, ông không dám nói với cô tình cảm của mình, bởi vì tuổi tác của bọn họ không cho phép, thân phận của bọn họ càng không cho phép. Ông chỉ có thể đem tình yêu này chôn sâu trong lòng, chưa từng để lộ dù chỉ mảy may.

Vào ngày sinh nhật thứ 18 của cô, cô nói muốn một nụ hôn từ ông xem như một món quà. Khi đó, ông hận không thể ôm chặt cô vào lòng, hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng mà ông ngày nhớ đêm mong, thế nhưng, ông không thể, ông là chú của cô, là người giám hộ trên danh nghĩa của cô, thế nên, ông đã nghiêm khắc từ chối, hơn nữa còn đưa cô ra nước ngoài.

Cứ đến cuối tuần, ông lại lén bay đến chỗ cô, vụиɠ ŧяộʍ ngắm nhìn cô. Khi nhìn thấy nụ cười sáng chói như ánh mặt trời của cô, bất giác, tâm trạng ông cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

“Chú! Con sẽ tìm được cách chữa trị cho chú, chú sẽ không sao cả!”, Mộc Ly nắm chặt tay ông, trong đôi mắt đỏ bừng lóe lên sự kiên định. Cô là một bác sĩ, bất kể là Trung y hay Tây y, cô đều có nghiên cứu, y thuật của cô cũng đã được giới y học công nhận. Cô không tin mình không tìm ra cách chữa cho ông.

Đôi môi tái nhợt của người đàn ông thoáng cong lên, tạo thành một nụ cười yếu ớt. Ông run run tháo sợi dây chuyền xanh biếc trên cổ mình xuống, đặt vào tay Mộc Ly: “Ly Nhi à…”

Ông nhìn thật sâu vào mắt cô, rồi từ từ nhắm mắt lại, tay ông cũng rũ xuống. Nếu có kiếp sau, ông hi vọng lại được nhìn thấy cô, hi vọng tuổi của bọn họ không cách xa như vậy, mặc dù, ông biết, tất cả chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi.

“Chú!”, Mộc Ly cũng không nhịn được nữa mà khóc rống lên, cô nhào vào lòng Hàn Liệt, ôm chặt lấy ông. Cô có cảm giác như tim mình bị khoét đi một khối lớn, đau đến tê tâm liệt phế. Trong lòng cô có một bí mật, cô yêu ông, từ khi cô biết yêu, trong lòng cô chỉ có mỗi mình ông, thế nhưng cô không dám nói cho ông biết, bởi cô sợ ông sẽ xa lánh cô.

Vào ngày sinh nhật năm mười 18 tuổi, cô đã can đảm đưa ra yêu cầu muốn ông tặng cô một nụ hôn thay cho quà sinh nhật, nào ngờ, ngay ngày hôm sau, ông liền đưa cô ra nước ngoài. Năm năm sau, ông mới đón cô về, từ đó về sau, cô đành chôn giấu tình cảm này ở sâu trong tim, không dám để lộ cho ai biết.

“Bộp! Bộp! Bộp!”, một tràng pháo tay bất ngờ vang lên.

Mộc Ly quay đầu nhìn thì thấy một ông lão có vẻ ngoài tương tự Hàn Liệt ba phần đi vào phòng.

“Sao ông lại đến đây?”, sắc mặt Mộc Ly thoáng trở nên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên tia lạnh thấu xương. Người đến là em họ bên nội của Hàn Liệt, Hàn Tĩnh. Ông ta và Hàn Liệt vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, chỉ có điều là, người này luôn bại dưới tay Hàn Liệt.

Hàn Tĩnh liếc nhìn Hàn Liệt đang nằm trên giường, cười khẩy: “Mày có biết lão chết thế nào không?”

Suốt bao nhiêu năm nay, Hàn Liệt vẫn luôn áp chế ông ta, khiến ông ta cảm thấy rất uất ức, cho nên trong hai người họ, có một kẻ nhất định phải chết.

“Ông đã làm gì?”, Mộc Ly vọt tới trước mặt Hàn Tĩnh, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý.

Vẻ mặt Hàn Tĩnh vẫn không thay đổi: “Tao hạ cổ lão ta!”

“Tôi muốn gϊếŧ ông!”, Mộc Ly lập tức mất khống chế, mắt cô vằn vện tia máu, lúc này, trông cô như một con sói cô độc và khát máu, cô muốn báo thù cho chú!

Hàn Tĩnh cười trào phúng: “Mày cảm thấy tao sẽ tha cho mày à? Lão chết rồi, mày cũng không sống được đâu, ha ha ha…”

Ông ta đã dám thừa nhận mình gϊếŧ Hàn Liệt thì sao có thể lưu lại hậu hoạ được chứ?

Mộc Ly bỗng cảm thấy l*иg ngực đau nhói, hệt như có vô số côn trùng đang cắn xé trái tim cô: “Ông cũng hạ cổ tôi?”

“Đúng vậy, vào chính cái ngày sinh nhật 18 tuổi của mày đó”, Hàn Tĩnh bước đến cạnh ghế sofa, ngồi xuống, nhón lấy một quả nho trên bàn cho vào miệng: “Mày biết sao lão lại trúng độc không?”

Hàn Tĩnh liếc nhìn Hàn Liệt đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt ông ta đầy trào phúng và thương hại: “Là vì mày đó, tao nói với lão là mày trúng cổ, cách duy nhất để có thể giữ mạng cho mày chính là lão phải nuốt mẫu cổ, bằng không thì mày sẽ không sống quá ba tháng. Mày nói xem, lão có bị ngu không, vậy mà lại không hề do dự nháy mắt nuốt sâu độc vào bụng, ha ha ha… Đúng là khó mà tưởng tượng được, ông anh vẫn luôn không để tâm đến đàn bà của tao lại là một gã si tình!”

Mộc Ly nhớ lại, từ sau sinh nhật lần thứ 18, có đôi khi, cô cảm thấy ngực đau nhói một cách khó hiểu, thậm chí, có lần đau đến hôn mê bất tỉnh. Lúc đó, cô có đi kiểm tra thử, nhưng không phát hiện ra vấn đề, giờ mới biết là mình bị trúng cổ.

“Cố mà tận hưởng thời khắc cuối cùng này đi, yên tâm, mày mà chết, tao sẽ tách mày và lão ra, chôn ở hai nơi khác nhau, để đến khi chết bọn mày cũng không thể ở cùng nhau, ha ha ha…”, Hàn Tĩnh cười khoái trá, ông ta đứng lên, đi thẳng ra cửa.

Cơn đau ở ngực ngày một dữ dội, Mộc Ly có cảm giác khổ sở như rơi vào Địa Ngục vậy, cô cắn chặt răng, run run nắm chặt cây kim đã sớm giấu ở ngón giữa, đâm về phía cổ Hàn Tĩnh. Trên cây kim này có tẩm kịch độc, đây là loại độc do cô nghiên cứu, một khi trúng độc thì thần tiên cũng khó cứu.

Hàn Tĩnh cảm thấy phần gáy đau nhói lên, ngay lập tức, ông ta có dự cảm chẳng lành, liền quay đầu lại nhìn, trong mắt lóe lên tia kinh hoảng: “Mày vừa làm gì?”

Mộc Ly cười lạnh, nụ cười của cô mang theo sự châm chọc và âm u, mang đến cảm giác lạnh thấu xương.

Hàn Tĩnh nhanh chóng cảm nhận được cơn đau dữ dội từ gáy truyền đến, cảm giác khó thở cũng theo đó mà đến: “Rốt cuộc mày đã làm gì?”

Mộc Ly không để ý đến Hàn Tĩnh, cô cố nén cơn đau dữ dội, bước từng bước khó nhọc đến bên giường bệnh, lúc này, trong mắt cô chỉ có Hàn Liệt.

Mỗi một bước đi, cảm giác đau đớn trong cơ thể lại tăng thêm một phần, mặt cô tái nhợt hệt như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Rốt cuộc, cô cũng đi đến cạnh giường bệnh. Mộc Ly dùng hết sức bò lên giường, nằm xuống, duỗi tay ôm lấy Hàn Liệt, lưu luyến nhìn gương mặt ông, sau đó chạm môi vào môi ông, rồi từ từ nhắm mắt lại: “Chú à… em yêu anh…”