Chương 1

Tân Ngưng cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cảm giác như nó sắp nổ rung, bên ngoài còn có tiếng khóc yếu ớt cùng tiếng ai đó đang nói chuyện truyền đến...

Không... Cô nhớ rõ viên đạn đã xuyên qua đầu, đúng vậy, nếu nó xuyên qua tìm thì cô còn có thể cứu được, nhưng cái đầu thì không thể, vì công nghệ chưa phát triển đến mức đó, hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy??

Đầu óc cô vẫn đang hoạt động hết công suất khiến Tân Ngưng cảm thấy đầu đau nhức, cơn đau khiến cô mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến Tân Ngưng chớp mắt mấy lần, đây không phải là bệnh viện.

Và...Tân Ngưng quay đầu lại nhìn những người đang nhìn mình đầy lo lắng, tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

"Mẹ ơi!! Tiểu Ngưng tỉnh rồi!!" Một thiếu niên phấn khởi hét lên.

Một người phụ nữ Trung niên vội vàng tiến tới, nhìn thấy Tân Ngưng đang nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Bà chạy tới, chặn Tân Ngưng đang choáng váng lại rồi kêu lên: "Tiểu Ngưng,tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt, con đừng hù dọa mẹ..."

Đây là mẹ của cô sao?

Tân Ngưng mặt ngơ ngác nghĩ, mẹ cô là Nữ Vương, ít nhất từ khi Tân Ngưng sinh ra đến nay chưa từng thấy bà khóc, trường hợp này Tân Ngưng khẳng định mình đã chết, sau đó, cô sống lại?

Nếu cô sống lại trong cơ thể của người khác, vậy ý thức của cơ thể này thì sao?

Đầu cô đau nhói rừng đợt khiến Tân Ngưng không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Khoảnh khắc Tân Ngưng ngất đi, cô liền biết tiền căn hậu quả mọi việc, chủ nhân thân thể này cũng gọi là Tân Ngưng, nơi nàng ở là gia tộc Tân Gia, đều ở thủ đô Hoa Hạ nhưng tân gia này khác với Tân gia kia.

Năm 2100, Tân gia là gia tộc quyền lực nhất Hoa Hạ, gia đình đoàn kết cùng với việc tập hợp những nhân tài hàng đầu thuộc mọi tầng lớp, không ai dám động đến Tân gia, thâm chí có thể nói Tân gia là Hoa Hạ Định Hải Thần Châm cũng không phải quá.

Gia tộc Tân gia năm 70 này là một trong những gia tộc lớn nhất thủ đô, tuy nhiên người Tân Gia có nhiều người tài về mặt quân sự, chính trị nhưng lại không có người nào về nghiên cứu khoa học.

Thế giới này cùng với những gì Tân Ngưng hiểu biết về lịch sử hướng đi không có gì thay đổi, nhưng những người lãnh đạo lại đều là những kẻ Tân Ngưng không hề hay biết, thập niên 70, cái niên đại đặc thù này, Tân gia dù cẩn thận đến đâu nhưng vẫn không tránh khỏi nguy cơ bị đánh úp.