Chương 1: Chuyên gia tâm lý phạm tội

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng, những đốm sáng li ti tô điểm lên gương mặt Tần Tri Vi. Cô khẽ mở mắt, vươn tay mở cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ và không khí tươi mát đã bao trùm lên toàn nhân gian. Xuyên qua lớp thủy tinh, ánh nắng đa sắc màu đã bao bọc tòa cao ốc chọc trời trong một lớp ánh vàng.

Ở chốn Hương Giang tấc đất tấc vàng này, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát như nấm, cô có thể nhìn rõ mồn một bà cô đối diện đang hối thúc thằng con trai nhà mình: “Mau mau mau! Sắp muộn rồi kìa!”

Người lớn thì vội phát điên, nhưng con trẻ vẫn cứ thong dong không chịu nghe lời. Bà cô mất kiên nhẫn, túm cổ thằng con rồi vội vã ra khỏi nhà.

Theo sau tiếng oành vang dội là tiếng bước chân dồn dập trên hành lang. Tần Tri Vi nghe thấy những chuỗi âm thanh gấp gáp đó, cô vô thức lười biếng duỗi thân, ngắm nhìn mình trong gương. Cô đứng thẳng lưng dậy, chỉnh sửa lại chiếc áo để trông mình có tinh thần hơn: “Tần Tri Vi, mày phải tin tưởng mày trước đã, thế thì người khác mới tin mày được!”

Cô tên là Tần Tri Vi, song không phải là Tần Tri Vi nguyên bản, nói chính xác ra là cô đã xuyên không.

Cô có cùng tên cùng họ với nguyên chủ, đến cuộc đời cũng có vài điểm tương đồng. Bố mẹ họ đều ly hôn, cả hai đều vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Tuy nhiên cũng có những chỗ khác biệt, cô đã dốc sức kiếm tiền từ khi còn rất trẻ, lúc học đại học đã hợp tác với một bạn học nhà giàu để mở một văn phòng cố vấn tâm lý, hơn nữa còn mua ba căn nhà ở nơi có giá đất rẻ nhất. Còn nguyên chủ này có một ông bố giàu sụ, nhưng đã không liên hệ gì với nhau nhiều năm, mười nghìn tệ trong túi đã là toàn bộ gia sản của cô ấy. Đương nhiên nguyên chủ cũng có điểm mạnh riêng của mình, cô ấy là một thiên tài vừa nhìn qua đã nhớ, học vượt hai lớp tiểu học, năm nay mới hai mươi hai tuổi.

Nguyên chủ mới đi du học về nước đã nhận lời mời đến Cục cảnh sát Hương Giang thực tập cho chức vụ giám sát, nhiệm vụ chính là truyền dạy kiến thức tâm lý học phạm tội cho cảnh sát các khu vực.

Tiếng véo von của mấy người hàng rong dưới tầng xuyên qua ô cửa truyền vào phòng, đánh thức Phương Khiết Vân đang nửa tỉnh nửa mơ ở phòng bên cạnh. Bà xoa mắt, ra khỏi phòng thì thấy con gái đã chuẩn bị xong xuôi. Bà liếc nhìn thời gian, kinh ngạc hỏi: “Sao nay con dậy sớm thế, định đi bệnh viện kiểm tra hả?”

Nửa tháng trước, nguyên chủ đi ngân hàng rút tiền, xui rủi sao lại đυ.ng phải ba tên cướp ngân hàng có súng, thế là Tần Tri Vi bị một tên trong đám đó đả thương, ót bị va chạm khiến máu tụ đè nén lên dây thần kinh gây ra mất trí nhớ. Bởi vậy Tần Tri Vi vừa mới xuyên qua không có được ký ức của nguyên chủ. Đây không phải là cô kiếm cớ mà nó vốn là như thế.

Tần Tri Vi mỉm cười với bà: “Hôm nay là ngày đầu con đi làm.”

Phương Khiến Vân khẽ ngây người, có lòng muốn khuyên con gái nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa, nhưng nghĩ đến con gái đã nằm viện cả mấy tuần trời, bao tiền bà tích góp cũng theo gió mà bay, chút tiền còn lại còn chẳng đủ tiêu đến tháng sau, thế nên bà chỉ đành im lặng.

Tần Tri Vi thay đồ tử tế, tạo một kiểu tóc mới, tay ôm sách, tay mở cửa định đi, Phương Khiết Vân mới gọi con gái lại, lắp bắp nói: “Nay mẹ định đi tìm việc.”

Phương Khiết Vân có phản ứng như vậy là vì lúc bà và chồng ly hôn đã được chia cho năm triệu tệ và một căn nhà. Nguyên chủ ra nước ngoài học ba năm tiêu hết một triệu tệ, còn lại bốn triệu, bà cầm hết toàn bộ đi đầu tư làm ăn, nhưng không biết kinh doanh nên đã mất gần hết rồi.

Tần Tri Vi nào hay biết những chuyện đó, mà cho dù cô biết đi nữa cũng chẳng quan tâm. Vốn dĩ tiền là tiền ly hôn của Phương Khiết Vân, lúc họ ly hôn, nguyên chủ đã thành niên rồi, thế nên theo lẽ đương nhiên thì cô không có bất cứ liên hệ gì với số tiền đó. Vậy nên khi nghe thấy bà muốn đi tìm việc, cô chỉ gật đầu coi như tán thành với dự tính của mẹ.

Bước ra khỏi khu nhà, Tần Tri Vi đi đến tiệm dưới nhà ăn sáng.

Phương Khiết Vân được sinh ra trong nhung lụa, sau khi kết hôn lại sống cuộc sống giàu sang, mười ngón tay không phải chạm nước, còn chẳng nấu ăn lấy một lần. Đến khi nguyên chủ về Hương Giang được hơn một tháng, cô ấy dành hết thời gian để tìm việc, nhưng lại phải nhập viện vì gặp cướp, đương nhiên cô ấy không thể tự nấu cơm được, giờ bắt đầu đi làm lại càng không rảnh để nấu cơm.

Cô đi đến trạm đường Bích xếp đợi xe bus, ngồi sáu trạm xe là sẽ đến đường Xưởng Quân Khí.

Lý do nguyên chủ không nhận lời mời ở cục cảnh sát lân cận là vì tâm lý học phạm tội là hạng mục khoa học mới thành lập ở nước ngoài, tạm thời chỉ có tổng bộ tuyển vị trí đó.

Chiếc xe bus Tần Tri Vi ngồi có hai tầng, cô không ngồi lên tầng hai, chỉ đứng ở tầng dưới nắm chặt lấy tay vịn.

Dân chúng Hương Giang thích đọc báo, lúc này có khá nhiều người đang cầm báo, thảo luận với những người xung quanh về nội dung tin tức ngày hôm nay.

“Mẹ bọn cảnh sát đúng vô dụng! Chỉ tổ lãng phí tiền thuế của lũ dân đen mình! Ba tháng trời rồi mà vẫn không bắt được hung thủ vụ ông chủ chết chỗ Thâm Thủy Bộ!”

Tần Tri Vi khẽ nghiêng người ngó qua tờ báo trong tay người nọ.

Có mấy hành khách xung quanh cũng phụ họa theo: “Đúng đấy! Ba tháng trời rồi, mấy hôm trước máy tính con trai tôi hỏng, tôi cũng không dám cho nó qua bên đấy, chỉ đành tìm người ở quanh nhà sửa, giá cả gấp đôi luôn.”

Thâm Thủy Bộ có Golden Computer Plaza, sản phẩm, linh kiện hay phụ tùng gì mới cũng có hết.

Lời này như nút bật radio, Thâm Thủy Bộ là một khu thương mại lớn, có rất nhiều chủ đề về mua sắm, mà ba tháng trước một ông chủ của hàng tạp hóa bị gϊếŧ chết, khiến toàn bộ người dân đất Hương Giang chấn động. Việc làm ăn của chợ đêm từ đó tụt dốc không phanh, nhưng cảnh sát lại lề mà lề mề, mãi không tóm được hung thủ, cũng chẳng trách được dân tình oán thán như thế.

Những người khác bắt đầu thảo luận sôi nổi, Tần Tri Vi lại chỉ nhìn chằm chằm tờ báo.

Lúc cô ở trong viện, Phương Khiết Vân có kể tin này cho cô nghe. Khi đó cô chỉ coi như gió thoảng qua tai, giờ nghe mọi người bàn tán mới thấy húng thú với nó.

Đám săn ảnh của Hương Giang có tiếng là liều mạng, thế nên bên trên bản tin toàn là ảnh người chết, còn có mô tả chi tiết tình trạng gia đình nạn nhân.

Đối phương là một tay buôn, vợ đã qua đời mười năm trước, ông ta không bước thêm bước nữa, đứa con trai duy nhất của ông ta thì đang làm việc ở nước ngoài. Phóng viên thu thập cả tin tức của hàng xóm, người nào người nấy khen nức nở, toàn bảo trước khi chết nạn nhân là một người rất tốt tính, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nên không đời nào có kẻ thù được.

Cửa hàng của người chết có trang bị camera giám sát, nhưng ông ta là bị hung thủ chặn đường cướp gϊếŧ ở trên đường từ quán đi về nhà.

Bên phụ trách của tổ trọng án Tây Cửu Long đưa ra kết luận: Đây là một vụ bị người lạ chặn đường cướp rồi gϊếŧ.

Thông thường những vụ án này là khó điều tra nhất, bởi vì hung thủ và nạn nhân không thù không oán, đất Hương Giang này có hơn triệu nhân khẩu, trừ người nhà, trẻ con, phụ nữ ra thì tất cả đàn ông đều có hiềm nghi. Thế thì cảnh sát biết điều tra kiểu gì?

Tần Tri Vi còn đang than thở độ khó của vụ án, đột nhiên một chiếc xe mô tô phóng vọt qua đường ngay giây đèn xanh cuối cùng, suýt nữa thì tiếp xúc thân mật với xe bus. Tài xế nhảy dựng lên, hoảng hồn phanh xe lại, sau đó ngoác mồm chửi: “Mẹ thằng kia! Ăn cướp hả mày! Tự dưng xông ra trước mũi xe thế, vội đi đầu thai hay gì? Tai nạn chết cả lũ giờ.”

Ông ta lau mồ hôi trên trán, pha hồi nãy khiến ông ta sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy.

Ông ta đã thế rồi thì khỏi phải bàn đến hành khách phía sau, lúc xe phanh gấp, toàn bộ hành khách đều chúi đầu về phía trước theo quán tính. Tần Tri Vi vươn một chân lên trước giữ cho mình đứng vững, nhưng không cẩn thận giẫm trúng chân người đàn ông phía trước.

Tần Tri Vi vội vàng xin lỗi người đó.

Anh ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, ngón tay đang vịn vào thành ghế siết chặt, sau đó khó chịu hừ một tiếng, coi như là trả lời.

Tần Tri Vi thấy đối phương không truy cứu thì thở phào một hơi. Lúc cô thu hồi ánh nhìn, ánh mắt chợt chạm vào bàn tay chỉ có bốn ngón của đối phương, ngón trỏ đã bị chặt tận gốc. Cô vô thức ngước đầu lên nhìn người đàn ông kia, gương mặt gầy yếu, lông mày ngắn cũn, xương gò má nhô cao, môi dày, má phải có một nốt ruồi to, nhưng điều khiến Tần Tri Vi kinh ngạc là trên trán anh ta có số, còn là số 100% đỏ tươi đặc sệt tựa máu.

Do cô cứ nhìn đau đáu nên dường như người đàn ông cũng phát hiện ra, anh ta quay đầu nhìn cô, ánh mắt đó mang theo sự cảnh giác và đánh giá, chắc chắn không thể là ánh mắt của người bình thường. Tần Tri Vi lại móc nối với chi tiết ngón tay anh ta, cô có lý do để nghi ngờ người đàn ông này là một con bạc. Loại người này thì tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Cô bất giác quay đầu nhìn sang người khác, mi tâm của mọi người đều rất bình thường, tại sao chỉ có mỗi trán người này là có số?

Cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, lại quay đầu mỉm cười áy náy với anh ta, chỉ lên trái anh ta nói: “Chỗ này của anh bị dính bẩn rồi.”

Người đàn ông ngây người, vô thức giơ tay lên, Tần Tri Vi nhìn anh ta hung hãn lau trán, nhưng con số đó cứ như được khắc vào sâu trong thịt, mu bàn tay lại chẳng dính chút gì. Đối phương nhìn mu bàn tay không mảy may một vết bẩn của mình, thế là anh ta nghi ngờ nhìn Tần Tri Vi.

Tần Tri Vi mặc anh ta có tin hay không, chỉ đành áy náy cười nói: “Hết rồi.”

Vẫn may xe bus đã tới điểm dừng, cô nhanh chân chạy trốn khỏi cảm giác sởn tóc gáy kia. Tần Tri Vi đi bộ ba phút là đã dến Tổng bộ Cục cảnh sát Hương Giang.

Sau khi làm xong thủ tục nhậm chức, Tần Tri Vi thấy sếp trực tiếp của mình có tên là Falker Hunk, Falker là tên, Hunk là họ.

Ông là người Anh, cấp bậc là tổng giám sát.

Tần Tri Vi là giám sát kiến tập, kỳ thử việc là ba năm, sau khi thông qua sẽ được thăng chức lên làm người giám sát, sau nữa là giám sát cao cấp, lên thêm một cấp nữa mới là tổng giám sát. Cũng là nói Falker cao hơn cô ba cấp.

Lương tháng của cô là hai mươi nghìn một trăm, nếu có cống hiến học thuật sẽ có tiền thưởng ngoài ngạch. Phải biết trong nước có rất nhiều người chỉ được mấy trăm tệ một tháng, kể cả giá nhà ở khu tốt nhất cũng chỉ có hai nghìn, vậy nên cô chỉ cần làm việc mấy tháng đã có thể mua được căn phòng trăm mét vuông rồi.

Tần Tri Vi rất hài lòng với mức thu nhập này.

Nội dung công việc khá đơn giản, mỗi tuần có mười hai lớp, lớp buổi sáng là từ chín giờ đến mười một giờ, lớp buổi chiều là từ mười lăm giờ đến mười bảy giờ, lớp buổi tối là tám đến chín giờ, mỗi buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu đều có một lớp học.

Đối tượng của chương trình học buổi sáng và chiều thường là sĩ quan cảnh sát cao cấp, công chức dưới quyền đội cảnh sát trung cấp, và đối tượng bồi dưỡng thành cảnh sát trọng điểm. Họ có thể sử dụng thời gian làm việc để đi học.

Còn đối tượng cô dạy buổi tối là cảnh sát của khu tổng bộ, buổi sáng họ bận làm việc nên chỉ có tối mới tranh thủ được chút ít thời gian.

Trừ việc lên lớp ra, cô còn phải sắp xếp công tác đốc thúc học viên hoàn thành bài tập và chữa bài.

Tần Tri Vi làm xong thủ tục nhậm chức, cầm trên tay thời gian biểu của mình. Buổi học đầu tiên của cô là tiết tối, cô phải dạy tâm lý học pháp y và tâm lý học hành vi.

Tâm lý học là một ngành khoa học khổng lồ, được chia thành mười chín phương hướng nghiên cứu. Ngành cô học là tâm lý học lâm sàng khá thực dụng, mà nguyên chủ học lại là tâm lý học pháp y. Hai người có điểm trùng khớp với nhau, cũng có những lĩnh vực hoàn toàn lệch pha, đòi hỏi cô cần phải bổ sung thêm. Nửa tháng cô nằm viện khá nhàm chán, lúc đó cũng không có nhiều thiết bị điện tử, thế nên cô đã nghiên cứu được kha khá sách chuyên ngành của nguyên chủ.

Còn khá lâu mới đến tiết tối, nên sau khi ăn cơm xong cô ngồi trong phòng học nghe đồng nghiệp khác giảng bài. Người đó chính là người quản lý phụ trách chương trình học.

Do những tiết học này là phúc lợi của đội cảnh sát, vì vậy trước giờ thái độ của học viên rất tích cực, nghe giảng và chép bài cũng rất chăm chú.

Tần Tri Vi học được chút kỹ xảo, rất tự nhiên mà xin đồng nghiệp giúp đỡ trong việc chuẩn bị lớp học.

Nếu nguyên chủ là một chuyên gia tâm lý học phạm tội dày dặn kinh nghiệm, cô còn lo là mình sẽ lộ tẩy, nhưng nguyên chủ này mới chỉ đi thực tập được nửa năm, không có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm lắm, thế nên sau khi cô dự giảng xong đã tiếp thu được đại khái.

Tiết học buổi tối chính thức bắt đầu, do trước đây cô bị thương nằm viện khiến thời gian đi làm bị trì họa, nên chị Chu, cô cảnh sát văn chức, sắp xếp cho các cảnh sát ở tổng khu đến nghe giảng.

Tần Tri Vi đứng trước máy lọc nước lấy nước thì nghe thấy có một đám người đi qua ở ngoài hành lang, họ bá vai bá cổ, cười đùa ầm ĩ.

“Mệt mỏi mấy ngày liền, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi! Đi, tôi mới mấy cậu ăn cơm!”

“Ngon! Anh Hạo bao ngầu!”

Đám người đó reo hò ầm ĩ, đột nhiên có một cảnh sát nhớ ra mà nhắc nhở anh ta: “Anh Hạo, tổng giám sát lại mời một chuyên gian tâm lý học phạm tội về, chị Chu bảo bọn mình đi nghe giảng mà.”

Người đang ông cầm đầu cười khẩy: “Nghe cái con khỉ! Không đi!”

Tiết học buổi tối là dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không cưỡng ép các sĩ quan cảnh sát phải học.

Tần Tri Vi nhìn theo hướng họ rời đi, trong lòng có một dự cảm không lành. Quả nhiên, đến khi lên lớp, cô đã bước vào phòng học nhưng bốn mươi chiếc bàn học chỉ được lấp đầy một nửa.

Tần Tri Vi nhìn đồng hồ đeo tay rồi chính thức bắt đầu lớp học. Cô đã học thuộc bài giảng từ trước nên quá trình giảng dạy đã diễn ra khá thuận lợi.

Lên lớp xong, Tần Tri Vi đi theo con đường hồi sáng về nhà, rửa ráy xong xuôi thì đọc sách một tiếng đồng hồ rồi đi ngủ.

Cũng không biết có phải do trước khi ngủ đã đọc sách máu me quá hay không mà tối nay cô đã mơ một giấc mơ…