Chương 09: Cứu người

Giọng điệu bà nội Ninh có chút khẩu âm quê cũ, lúc nói lời này thì càng giống như đang gọi con trai hơn.

Tiểu Tại Tại nghiêm túc nhìn chằm chằm biểu cảm của bà nội, phát hiện ra bà ấy không hề lừa gạt mình thì lập tức vui vẻ nở một nụ cười ngọt ngào, cơ thể nhỏ dán lên bên cạnh giường bệnh mà làm nũng với bà nội.

Vẻ ngoài của cô nhóc này hoàn toàn tập hợp ưu điểm của ba mẹ, mà chẳng ai trong Tô Hân Nghiên hay Ninh Viễn Hàng xấu xí cả.

Tô Hân Nghiên là kiểu người đẹp dịu dàng uyển chuyển hàm xúc.

Ninh Viễn Hàng còn là một người đàn ông đẹp trai cương nghị.

Con cái do hai người kết hợp tạo thành tất nhiên cực kỳ đẹp đẽ khả ái, bấy giờ cô nhóc này vừa thể hiện sự non nớt đáng yêu của mình thì đến cả người có nội tâm lạnh lẽo cứng rắn nhất cũng không kìm được, huống chi là một bà nội Ninh vốn dĩ đã rất yêu thương cháu gái.

Thật sự là bà ấy bị dụ đến lòng cũng mềm ra.

Nếu không phải vì hành động bất tiện, bà nội Ninh thật sự muốn ôm cháu gái vào lòng, hôn cho đã một phen.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của bà ấy. Từ sai khi thấy con trai dẫn cả nhà tới đây, nụ cười trên mặt bà ấy chưa bao giờ tan đi.

Cả phòng bệnh đều tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Cũng vì âm thanh quá lớn mà họ bị hộ sĩ gõ cửa nhắc nhở.

"Nói nhỏ thôi, đừng làm ầm ĩ đến người khác."

Tiểu Tại Tại che cái miệng nhỏ của mình lại, vẫn không quên thuận tiện che miệng của anh ba ở cạnh mình lại.

Ninh Hiên nhìn em gái với vẻ không rõ chuyện gì. Cậu bé không phát ra tiếng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã tố cáo hết tất cả rồi.

"Vì sao lại che miệng anh lại?"

"Vì anh ba là ầm ĩ nhất!" Cô nhóc này đâm một dao vào ngực của anh mình không lưu tình chút nào.

Ninh Hiên: "..."

Vì bị đả kích quá lớn, vậy nên cậu bé cũng quên luôn việc truy cứu xem vì sao em gái biết trong lòng mình đang nghĩ về vấn đề gì.

Mấy người lớn đang ồn ào ở bên cạnh bị cảnh hài hước này của hai anh em chọc cười, nhưng họ đều cười cực kỳ có mức độ, xem ra sự nhắc nhở của hộ sĩ rất có tác dụng.

"Mẹ, chúng con có mang bữa sáng tới cho mẹ này. Mẹ ngồi dậy ăn một chút đi!" Tô Hân Nghiên và Ninh Viễn Hàng, mỗi người một bên, cẩn thận đỡ bà nội Ninh ngồi dậy, sau đó lại chèn hai cái gối ở trước và sau lưng của bà ấy.

Dưới giường bệnh có một tấm ván gỗ nhỏ, họ cầm lên đặt giữa hai bên giường một phen. Vậy là họ đã làm xong một cái bàn nhỏ đơn sơ, có thể dùng để đặt chén dĩa, thuận tiện cho bệnh nhân dùng cơm.

Sức khỏe của bà nội Ninh hồi phục không tệ, đã có thể trở lại dùng thức ăn bình thường từ việc ăn thức ăn lỏng.

Lúc này bà ấy đang húp từng ngụm, từng ngụm cháo một, vừa ăn vừa nói chuyện với người con trai đã lâu không gặp. Chủ yếu họ cũng nói mấy chuyện như trải qua sinh hoạt ở bên ngoài như thế nào, cơm có được ăn ngon lắm không, trời lạnh có hay mặc thêm nhiều quần áo không, đại loại vậy.

Tuy là ngôn ngữ rất đơn giản, nhưng lời nào lời nấy đều ngập tràn tình mẫu tử.

Tất nhiên Ninh Viễn Hàng nghiêm túc đáp lại từng câu hỏi một, chỉ là phần lớn anh đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Những người lớn lúc nói chuyện, bọn nhỏ bèn tự giác tự chơi ở bên cạnh đó.

Tiểu Tại Tại lại không đi theo mấy anh trai,

Cơ thể bé nhỏ của cô bé đong đưa trên giường bệnh, lộ ra một cái đầu, hết nhìn mặt của bà nội ở bên trái rồi lại nhìn mặt ba ở bên phải, không rõ vì sao lòng bà nội lại đầy bất đắc dĩ và bao dung.

Còn ba thì...

Cô bé không nhìn ra được gì hết, ngay cả tâm trạng chung chung cũng không có.

Tô Hân Nghiên chú ý tới hành động kỳ lạ của con gái, vội vã vươn tay kéo cô bé ra: "Tại Tại qua bên cạnh chơi với mấy anh trai một chút được không?"

"Dạ." Nhận ra vẻ không đồng ý trên khuôn mặt mẹ, Tiểu Tại Tại ngoan ngoãn vâng lời, vừa vặn người là đã len vào trong mấy anh rai.

Một đám con nít cũng không biết chơi ngốc gì ở đó.

Hoặc có lẽ chỉ Tiểu Tại Tại và anh ba đang chơi cái trò ngây thơ "anh đuổi em em rượt anh" thôi.

Còn Ninh Hàng thì ngồi ở trong góc, đang cầm một cuốn sách giáo khoa đọc say sưa. Ninh Hàn tự cảm thấy mình đã là một người lớn, đã cần phải làm những chuyện người lớn làm rồi, nên rất tích cực chạy tới chạy lui, giúp đỡ chút việc vặt như múc nước các thứ.

Đến trưa, mắt thấy sắp đến giờ cơm rồi, Tô Hân Nghiên chủ động đứng dậy nói với chồng: "Em đi mua chút cơm nước qua đây, anh ở lại với con và mẹ đi."

"Để anh đi cho." Ninh Viễn Hàng muốn làm cái chuyện vụn vặt này, nhưng lại bị Tô Hân Nghiên cản lại: "Không có gì đâu, để em là được rồi. Lâu rồi anh chưa về nhà, bây giờ vất vả lắm mới về được một chuyến, chắc chắn mẹ muốn anh ở cạnh bà ấy nhiều hơn."

Tất nhiên bà nội Ninh tự nhiên nghe được lời này của con dâu, ánh mắt của bà ấy nhìn cô lộ ra tình cảm ấm áp.

Đây chính là lý do bà ấy thích đứa con dâu này. Con bé rất thấu hiểu lòng người, giỏi đoán ý, hơn nữa còn cực kỳ thông minh.

"Mẹ, con đi với mẹ." Ninh Hàn lo một mình Tô Hân Nghiên không cầm được người nhiều thức ăn như vậy, chủ động đề nghị đi theo.

Thấy anh cả đi theo, Tiểu Tại Tại cũng muốn đi.

Ở trong mắt Tô Hân Nghiên, bọn chúng không phải muốn đến căn tin bệnh viện để mua thức ăn, mà là muốn ra ngoài chơi đùa cho thoáng.

Có một cơ hội quý giá như thế này, sao mấy cô cậu nhóc có thể bỏ qua?

"Tại Tại đi, Tại Tại cũng muốn đi!" Cô bé giang hai cánh tay nhỏ ra, cứ nhảy lên không ngừng, ý muốn thu hút sự chú ý của mẹ.

Lúc đầu Tô Hân Nghiên không muốn đưa con gái theo, nhưng không chịu nổi sự ầm ĩ của cô bé, đành bất đắc dĩ cũng dắt cô bé theo ra ngoài.

Chỉ là, trong giây phút nhóm ba người đi ra khỏi phòng bệnh, họ lập tức nhận được tất cả ánh nhìn của những bệnh nhân được chữa trị và chăm sóc.

Trong mắt mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, trên mặt không kìm được mà hiện ra ý cười.

Chỉ thấy trên cổ tay của cô nhóc "hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách" đi tuốt đằng trước có cột một sợ vải thật là dài, đầu bên kia sợi vải rõ ràng là đang được nối với tay mẹ cô bé.

Người ta là dắt chó, còn cô là "dắt" em bé.

Không sai, vì để đề phòng con gái chạy loạn rồi bị lạc mất, Tô Hân Nghiên đặc biệt chế ra một loại "thần khí" phòng đi lạc - trói con nhóc này lại.

Cũng may mà tuổi của Tiểu Tại Tại còn nhỏ, dễ lừa, nếu không... Cô bé nào muốn bị mẹ cột lại vậy chứ.

Cô bé không biết xấu hổ à.

Ninh Hàn im lặng đi theo sau lưng mẹ và em gai. Thỉnh thoảng vai cậu cứ rung lên mấy cái, có thể nhận ra cậu đang nhịn cười cực kỳ khổ cực.

Ba người đi một mạch dễ dàng tới căn tin của bệnh viện, đứng xếp hàng đợi lấy cơm một cách có quy tắc.

Thức ăn do bệnh viện bán ra, phối hợp dinh dưỡng tốt cho hồi phục sức khỏe, nhưng mùi vị kia...

Chỉ có thể nói là người ta ăn vào không chết thôi!

Tô Hân Nghiên lấy đầy tràn ba cái l*иg cơm và một phần cháo thịt gà cải xanh, lại đến cửa sổ phát thức ăn lấy ba rau hai thịt, gói hết tất cả về lại phòng bệnh ăn.

Ở niên đại này vẫn chưa xuất hiện loại hộp mang về sử dụng một lần gì đó. Muốn mua cơm nước ở ngoài, thì hoặc là mang cà mèn theo, hoặc xới cơm vào bát, đĩa, hoặc mượn dụng cụ của bệnh viện mà ăn. Ăn xong thì phải rửa trả lại.

Tất nhiên bọn Tô Hân Nghiên không thể mang theo nhiều cà mèn vậy được, chỉ có thể mượn dụng cụ của bệnh viện.

Hai tay cô bưng hai phần cơm mang về, Ninh Hàn giúp bưng một phần, còn cầm cháo gà, Tiểu Tại Tại thì hai tay trống không.

Chủ yếu là do sức của con bé không lớn, nó có muốn mang giúp thì Tô Hân Nghiên cũng không dám đưa cho con bé.

Sợ nó sẽ làm đổ mất.

Ba người trở lại phòng bệnh được nửa đường thì tình cờ gặp một thai phụ đang đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ ở hành lang.

Ánh mắt Tiểu Tại Tại vô thức tập trung trên khuôn mặt đầy tiều tụy và mệt mỏi của thai phụ, biểu cảm bèn có hơi sợ hãi.

"Tại Tại ơi?"

Trên cổ tay truyền đến một lực kéo về, Tô Hân Nghiên nghi ngờ dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô con gái đột nhiên đứng yên bất động.

"Mẹ ơi." Tiểu Tại Tại hồi hồn lại, lập tức chạy chầm chậm đến bên cạnh mẹ, căng thẳng kéo lấy ống quần của mẹ.

Phát hiện ra tâm trạng của con gái không hợp lý, Tô Hân Nghiên hơi cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi cô bé: "Nói cho mẹ hay, con đã thấy cái gì rồi?"

Có thể khiến cho Tại Tại đột ngột biến thành dáng vẻ thế này, thì chỉ có thể là cô bé đã không cẩn thận nhìn thấy cái gì, hoặc ai đó khiến cô bé sợ hãi rồi.

"Cái cô ở kia..." Tiểu Tại Tại chỉ vào thai phụ đang ở bên cạnh cửa sổ đó, nhỏ giọng nói với mẹ: "Cô ấy muốn nhảy từ cửa sổ xuống."

Biểu cảm Tô Hân Nghiên thay đổi.

Cô lập tức đứng thẳng dậy, tiện tay đưa hai phần thức ăn trên tay mình cho một vị hộ sĩ đi ngang qua, lại nhanh chóng cởi sợi vải đang cột chung trên tay con gái, giao cho con lớn nhất cầm.

Bản thân thì ba chân bốn cẳng, vội vã lao về phía thai phụ kia.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!

Không hề có gì báo trước, người thai phụ kia đột nhiên rướn người ra ngoài cửa sổ. Trong tiếng hét ngạc nhiên ở khắp nơi, người này quyết tuyệt nhảy xuống.

Mắt thấy một sinh mệnh lúc này đã gần ngã xuống trước mắt, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay lại vươn từ sau lưng người đó ra, vững vàng ôm chặt dưới nách đối phương, giữ người đó lơ lưng ở giữa không trung.

Cũng là Tô Hân Nghiên chạy tới đúng lúc, ra tay cứu người.

Tuy nhiên, cuối cùng thì sức lực cô cũng có hạn, chưa hết, có vẻ như thai phụ đã giật mình, hay tỉnh thức gì đó, ý cầu sinh trỗi dậy. Tứ chi người này vùng vẫy kịch liệt, có ý muốn leo lên, trái lại càng kéo Tô Hân Nghiên ra ngoài cửa sổ nhiều hơn.

"Ai đâu, cứu với! Mau tới giúp đi!"

Tô Hân Nghiên cắn răng rống to hơn, mấy người qua đường khác được nhắc nhở rồi thì vội vã xông lên, ba chân bốn cẳng hỗ trợ kéo lại người vào.

"Mẹ, hu hu hu hu!"

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, sau khi sửng sốt, Tiểu Tại Tại đột ngột một màn trước mắt dọa cho sợ khóc.

Lực vang vọng của giọng trẻ con ngây thơ rất mãnh liệt, lập tức thu hút được sự chú ý của Ninh Viễn Hàng đang ở trong phòng bệnh ở cách đó không xa.

Anh lao tới trước, thứ anh nhìn thấy chính là một màn hỗn loạn.

Người thai phụ muốn phí hoài bản thân đã được cứu lên, đang ngồi sụp xuống đất, sợ hãi ôm mặt khóc òa lên.

Mà vợ mình thì buông thỏng hai tay, giữa đôi lông mày xinh đẹp lộ ra mấy phần đau xót ẩn nhẫn, còn con gái thì lại đứng ở trong góc nhỏ, khóc lớn lên đầy đáng thương, bên cạnh là con cả với vẻ mặt luống cuống.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Ninh Viễn Hàng vừa bước nhanh lên phía trước kéo con gái dậy, vừa đi tới bên cạnh vợ mình, dịu dàng ân cần đỡ lấy một bên cánh tay của cô.

"Úi!" Không cẩn thận bị chạm vào chỗ đau, Tô Hân Nghiên không kìm được mà hít vào một hồi khí lạnh.

"Bị thương rồi à?" Đôi mày của Ninh Viễn Hàng nhíu chặt lại: "Chúng ta đi hỏi bác sĩ."

"Em không sao, anh đưa Tại Tại và Tiểu Hiên về lại phòng bệnh của mẹ trước đi. Chắc chắn là hai đứa nó đã bị dọa rồi."

Tô Hân Nghiên lắc đầu, kiên trì thu xếp ổn thỏa cho con trước xong tính sau.

Bất đắc dĩ, Ninh Viễn Hàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đưa con gái và con trai về lại phòng bệnh của mẹ, lại dặn dò ngắn gọn một tiếng, sau đó đi ra đưa vợ đi tìm bác sĩ.

May mà bọn họ đang ở trong bệnh viện, muốn tìm bác sĩ cũng rất dễ dàng.

Trong phòng khám khoa ngoại.

Sau khi kiểm tra cho Tô Hân Nghiên xong, bác sĩ nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là phần da va đạp vào bệ cửa sổ có hơi bầm tím và trầy xước thôi, bôi ít thuốc trừ sưng sát trùng là được."

Dứt lời, bác sĩ gọi hộ sĩ tới, bảo hộ sĩ đưa Tô Hân Nghiên sang phòng điều trị ở cạnh đó bôi thuốc.

"Xin cô xắn ống tay áo của mình lên."

Tô Hân Nghiên theo lời xắn tay áo của mình lên.

Ban nãy ở trong tình huống khẩn cấp nên cô vẫn chưa phát hiện, lúc bấy giờ cô mới nhận ra ống tay áo của mình đã bị rách mất, trên lớp vải màu xám còn dính vết máu màu nâu đen.

Tất nhiên đây là máu chảy ra từ trong vết thương bị trầy xước.

"Tiếc quá, đây là đồ tôi may cho năm mới đấy!" Tô Hân Nghiên đau lòng lẩm bẩm.

Chưa kể là chỗ bị hư quá lớn, không có cách nào khác để xử lý, chỉ có thể vá lại.

Chị gái hộ sĩ ở bên cạnh vừa bôi thuốc cho cô mà mặt vừa lộ vẻ đồng tình. Cô ấy có thể hiểu được cảm giác tiếc nuối khi quần áo mới mới mặc mà chưa cũ thì đã bị hư hại.

Dù sao đầu năm nay nhà ai cũng mấy thứ quần áo cũ với vài mảnh vá.

Rất nhiều quần áo của người khác đều là mới ba năm, cũ ba năm, sau đó may may vá vá lại tiếp tục mặc thêm ba năm nữa.

Kết quả bộ đồ này Tô Hân Nghiên nhảy vọt qua tận mấy năm rồi, tiến vào giai đoạn vá lại luôn

Cũng không biết phải nói rõ lý với ai nữa.

Lúc Tô Hân Nghiên bôi thuốc trong phòng điều trị, Ninh Viễn Hàng vẫn luôn đứng chờ ở cửa.

Thấy cô đi ra, anh bèn bước lên trước đỡ lấy, lại bị vợ ghét bỏ mà đẩy ra: "Chỉ trầy da có chút thôi, cũng không phải thương cân động cốt gì, không có yếu ớt như vậy đâu!"

Bây giờ cô khá quan tâm một chuyện khác hơn.

"Chúng ta phải về mau đi. Ban nãy Tại Tại bị dọa sợ không nhẹ, sợ là bây giờ còn khóc nhiều lắm."

"Được. "

Ninh Viễn Hàng cũng lo lắng cho con, nghe vậy lập tức đưa vợ về lại phòng bệnh của mẹ mình.

Hai vợ chồng còn chưa tới cửa, đã nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc đứt quãng.

Nghe tiếng khóc, bọn họ càng căng thẳng mà bước nhanh hơn. Vừa mới đẩy cửa phòng bệnh ra, họ đã bị một bóng dáng nhỏ bé chạy như bay tới ôm lấy chân.

Cũng là Tiểu Tại Tại thính tai nghe được tiếng bước chân của ba mẹ, chạy tới ôm với hai mắt đã thấm lệ mà bị nhòa đi.

Cô nhóc trông cực kỳ đáng thương, khóc tới khóe mắt rồi mũi đều đỏ lên.

"Ba, mẹ, Tại Tại, sợ."

Cô bé nói một từ là nấc lên một cái, có thể thấy là đã khóc rất nhiều.

Tô Hân Nghiên bất chấp sự đau đớn trên tay, vội vã thương tiếc ôm lấy con gái, dịu dàng dỗ dành cô bé: "Đừng sợ đừng sợ, mẹ ở đây mà. Con xem đi, mẹt không có bị làm sao hết. Vậy thì Tại Tại của chúng ta không cần phải sợ."

Người khác không biết, nhưng cô lại có thể đoán được.

Con gái sợ hãi đến mức này, thì ngoại trừ vì tình huống ban nãy thật sự nguy hiểm ra, cô sợ con bé còn đọc được biểu cảm của mọi người xung quanh nữa.

Chắc chắn có người nói trong lòng là cả hai có thể cùng rơi xuống.

Thật ra ở đây chỉ là lầu hai, tầng trệt của các tòa nhà ở thập niên bảy mươi thường được xây thấp, độ cao của một lầu cũng chỉ khoảng hai mét năm thôi. Bình thường nếu có ai rơi từ độ cao đó xuống cũng sẽ không có chuyện gì, cùng lắm là bị chút thương tổn mà thôi.

Nhưng một đứa bé thì nào hiểu được nhiều điều như thế?

Trong lòng người khác có suy nghĩ khủng khϊếp, con bé cũng đọc được thông tin khiến người ta sợ hãi này, rồi có thể nó đã khiến cô bé bị dọa.

Tô Hân Nghiên dỗ một lúc lâu mới lừa được cô nhóc đã bị dọa này.

Tiểu Tại Tại đã khóc mệt chuyển từ trong nơi lòng thơm tho, mềm mại của mẹ đến l*иg ngực rộng rãi của ba, đầu nhỏ vùi vào trong cổ ba, thoáng nắm hai bàn tay nhỏ lại, ngủ say sưa.

Chỉ có khóe mắt ửng đỏ chứng tỏ việc cô bé vừa khóc xong là sự thật.

"Đang ngủ à?" Bà nội Ninh sợ đánh thức cháu gái, hầu như là nói bằng giọng không nghe được.

"Dạ." Ninh Viễn Hàng ôm con gái, không dám động đậy quá nhiều, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

"Ôi, thật sự là nguy hiểm quá!"

Bà nội Ninh thở dài một tiếng, tất nhiên bà đã biết được chuyện gì xảy ra từ miệng cháu trai lớn.

Xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như vây, cả nhà cũng không còn tâm trạng nào để mà ăn cơm trưa nữa, chỉ có thể ăn qua loa tạm thời cho xong rồi nghỉ ngơi tại chỗ luôn.

Nếu không có bệnh nhân vào ở, giường bệnh trống trong bệnh viện có thể để cho người thân của bệnh nhân nghỉ ngơi tạm thời.

Bên trong phòng bệnh nhất thời lặng im.

Nhưng chỉ trong một lúc, cửa phòng bệnh bị người ở ngoài nhẹ nhàng gõ vang lên.

Tô Hân Nghiên cách cánh cửa gần nhất, chủ động đứng dậy đi mở cửa.

Thấy ngoài phòng là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, cô có chút bất ngờ: "Vị đồng chí này, xin hỏi cậu tìm ai?"

"Xin chào đồng chí, tôi tên là Hà Kiến Quốc, là chồng của thai phụ mà vừa rồi đồng chí mới cứu, lần nay tôi tới là để cảm ơn đồng chí đã cứu cả vợ và con của tôi."

Hà Kiến Quốc vừa nhắc tới việc vợ suýt chút nữa mang theo con một thi hai mệnh xảm thấy sợ hãi, nhìn cô với ánh mắt cảm kích: "Cảm ơn nữ đồng chí, thực sự rất là thật cám ơn."

Anh cảm ơn đến mức suýt bật khóc

--------------------------

Mình sẽ gộp hai chương lại làm một nha các bạn.

Hơn ba nghìn sáu trăm chữ đánh muốn rớt mười ngón tay luôn. Nhưng sẽ cố gắng ra đề chương cho các độc giả nha!😘😘😘😊😊