Chương 1: Bạn trai cũ đáng sợ

Thẩm Nhiên ép bản thân vào một góc giường cơ thể run rẩy hai bên cổ tay bị bóp tới bầm tím trên lưng có mấy dấu hôn dấu cắn vừa bầm vừa chảy máu đáng sợ. Một thanh niên có khuôn mặt cáu gắt đi từ ban công vào lấy trong tủ ra hộp sơ cứu vừa ngồi lên giường Thẩm Nhiên theo phản xạ rung cầm cập, hai khớp răng rung rẩy đánh vào nhau mặt tái mét.

Thanh niên nhíu mày muốn sờ lên người Thẩm Nhiên liền bị Thẩm Nhiên hất ra, thanh niên vỗ trán bất lực: "Em như vậy là sao? Em muốn anh mạnh tay mới chịu ngoan hay không muốn anh dịu dàng với em. Em nói anh sẽ thực hiện cho em, duy chỉ một việc em không có quyền chia tay anh. Em bỏ cái ý định đó đi, thêm một lần nữa anh sẽ nhốt em lại cả đời. Để em chỉ có một mình anh mà thôi, em biết chưa?"

Thẩm Nhiên không trả lời chỉ có khóc bọn họ ban đầu là người yêu của nhau, mới đầu bạn trai của cậu không có như vậy anh là một người tràn đầy sức sống như ánh mặt trời tỏa sáng rất thu hút. Hai người may mắn cùng ký túc xá thuận lý thành chương mà yêu nhau cho tới một ngày nhà anh bị cháy trong đêm, mất tất cả người thân trong vòng một ngày anh ở ký túc xá một mình may mắn thoát nạn. Từ đó tính cách anh dần trở nên thay đổi có lẽ chỉ còn có cậu là bạn trai và là người thân duy nhất để anh làm chỗ dựa tinh thần, anh dần cách ly cậu với thế giới mà cậu lại mồ côi không người thân không bạn bè không ai phát hiện ra cậu có chuyện cả.

Thẩm Nhiên bị cách ly nửa năm rồi bọn họ vẫn ở trong ký túc xá vì hiện tại cũng không có tiền chuyển ra ngoài, cậu vẫn được đi học nhưng nhất quyết không được nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp. Lủi thủi tha lủi thủi một góc rất đáng thương, có lẽ vì đáng thương quá có một bạn học bắt chuyện với cậu.

Thẩm Nhiên đổ mồ hôi hột tìm đường sống trong khổ nạn, lắp ba lắp bắp nói: "Tớ... tớ muốn chuyển ra ngoài... cậu có thể..."

Tìm nhà giúp tớ, chỉ có thể nói lý nhí như không thể phát ra tiếng. Bạn học cúi thấp đầu nhìn khẩu hình suy nghĩ một chút nói: "Anh họ tớ có nhà nhưng mà anh ấy và người yêu vừa bị tai nạn xong chỉ có thể nằm liệt giường, mẹ ảnh nhờ tớ trông ảnh mà tớ có rảnh đâu nhà ảnh rộng nên chắc được để tớ liên hệ cho cậu."

"Nhưng mà... tớ không có tiền." Thẩm Nhiên cúi thấp đầu khó xử.

Bạn học vô tư nói: "Vậy càng tốt, anh họ tớ chảnh chó lắm bất tiện đủ thứ thể mà kêu mướn người chăm sóc nấu cơm này nọ thì không đâu mà hai người bọn họ cứ lủi thủi sống qua ngày lo chết đi được. Cậu qua đó chăm sóc hai người bọn họ thay trả tiền nhà, cậu thấy sao?"

"Được... được." Thẩm Nhiên gật đầu như gà mổ thóc, giờ cậu muốn thoát khỏi bạn trai cũ nhanh nhất có thể. Cậu bị nhốt tới sắp điên theo bạn trai cũ rồi, giờ có làm trâu làm chó cậu cũng chịu làm trâu làm chó còn đường sống chứ làm người mà còn bị nhốt như cậu thì ngày chết không xa. Không bị bạn trai cũ làm chết cũng suy nghĩ bậy bạ nghĩ tới cái chết, cậu chỉ có cái mạng này quý giá nhất, nhất định phải sống thật tốt.

Bạn cùng lớp gọi điện nói chuyện với anh họ, Thẩm Nhiên tranh thủ chạy về ký túc xá lấy vài đồ dùng sinh hoạt ít ỏi rồi lẻn đi ra khỏi trường tới chỗ hẹn bạn cùng lớp đã nhắn trước. Bạn cùng lớp dẫn Thẩm Nhiên tới một căn biệt thự mini hai tầng và một sân vườn nhỏ, đối với Thẩm Nhiên đây là căn biệt thự lớn nhất cậu từng thấy. Bạn cùng lớp dắt Thẩm Nhiên vào trong thấy một đôi trai xinh trai đẹp điều khiển xe lăn điện rượt nhau chạy xung quanh nhà.

Bạn cùng nhà ngại ngùng khụ hai tiếng rồi lớn tiếng quát: "Hai người đừng rượt nhau như con nít nữa, lỡ té gãy tay gãy chân nữa thì sao. Đừng giỡn nữa cho em."

Từ Siêu Khang ló đầu ra thấy Thẩm Nhiên đứng sau lưng em họ liền điều khiển xe chạy gần lại đẩy em họ sang một bên, bắt chuyện với cậu: "Em là người sẽ chăm sóc tụi anh?"

Thẩm Nhiên gật đầu lia lịa, Từ Siêu Khang nhếch lông mày tỏ vẻ thích thú: "Vậy thì tốt." Nói xong cũng không ngớt lời phàn nàn em họ: "Lần này nó biết lựa người rồi, mấy lần trước toàn mướn người già về ngoài trừ nấu cơm còn giúp gì được nữa. Em nói xem thằng nhóc này không biết suy nghĩ cho tụi anh gì cả đúng không?"

Bạn cùng lớp gào gống lên: "Mấy anh ngoại trừ không ai biết nấu cơm ra thì mấy cái khác đều làm được chứ bộ, thiếu cái nào em mới mướn chứ anh cứ đòi người trẻ về không sợ anh em ghen sao."

"Anh không có ghen." Một chiếc xe lăn khác được lái ra, người này có khuôn mặt lạnh tanh tóc tai được vuốt keo chuẩn chỉnh từng li từng tí rất bảnh tỏn. Chỉ trừ cái chân bị bó bột tới không thể mặc quần bình thường mà phải mặt quần thun ống quần rất là to mới có thể nhét cái chân bó bột vừa ống quần thì tổng thể vẫn rất đẹp trai.

Em họ không ừ hử gì nữa tạm biệt rồi chạy về trường, Thẩm Nhiên ngại ngùng cầm balo lên: "Có thể cho em biết... phòng của em ở đâu không?"

Từ Siêu Khang chỉ lên lầu nói: "Ở lầu hai trên đó có phòng dành cho khách đi tới cửa nhìn sang phải có chùm chìa khóa để mở cửa phòng, em thấy cái nào khớp thì là chìa đó."

Thẩm Nhiên cúi thấp đầu gật đầu với Từ Siêu Khang xong nhìn thấy tầm mắt của Lộc Phú Quý nhìn tới, Thẩm Nhiên giật mình một cái cũng gật đầu với Lộc Phú Quý rồi mới dám chạy lên phòng.