Chương 1: Những trải nghiệm tại cơ quan

Hơn sáu năm về trước,lúc đó tôi vừa ra trường thôi,còn đang lông bông lắm. Đúng là giai đoạn chưa có việc làm,chưa có công danh sự nghiệp thật sự rất khủng khϊếp. Thời gian đó ở nhà chán quá mới xin đi làm bảo vệ ở một tập đoàn viễn thông.

Ngày 24 tháng 12,tôi chính thức nhận việc. Công việc vệ sĩ thì cũng không có gì nặng nhọc cả. Ban ngày gác cổng đón khách trông xe còn ban đêm thì ngủ lại đến sáng mai về. Tôi làm ca 24 nghỉ 24 tức làm ngày nghỉ ngày. Một ca như vậy có hai người,tôi và ông anh kia. Chỗ tôi làm khá là rộng,có hai tòa nhà. Phía trước là tòa nhà cổ của Pháp xây thời chiến. Phía sau là tòa nhà của tập đoàn mới hoàn thành vài năm. Vì thành phố không cho phá bỏ ngôi nhà cổ nên bắt buộc phải xây dựng tòa mới ở phía sau. Tòa nhà Pháp được sử dụng làm cửa hàng giao dịch và tòa nhà sau là văn phòng. Ban ngày tôi và ông anh chia nhau ra gác cổng và cửa hàng điện thoại phía trước. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến khi ca đêm. Cơm nước xong xuôi thì hai anh em chia nhau ra nghỉ. Ông anh kia nghỉ trước cửa hàng còn tôi nằm ở sau,tức tòa nhà mới xây. Ở đó có một phòng dành cho đội xe nên tận dụng để nằm nghỉ luôn. Lúc đi ra sau thấy một cái giếng bị lấp ngay cạnh hồ cá,và bên phải nó là trang thờ có đặt bài vị. Chẳng thấy hương khói. Đang nằm thiu thiu khoảng nửa đêm,lúc đó như nửa mơ nửa tỉnh,không rõ trạng thái khi ấy là gì,chợt thấy có bóng một người phụ nữ đang đứng cuối giường nhìn về phía mình. Lúc đó tôi không có cảm giác sợ mà chỉ thấy tò mò,cố nhìn nhưng ko thể thấy rõ mặt. Người phụ nữ đó cứ đứng và nhìn không nhúc nhích,không một tiếng động. Trong suy nghĩ mình cứ thôi thúc rằng "cô ơi cô có chuyện gì sao cứ nhìn con" nhưng cũng không thấy hồi đáp. Liên tục như thế cho đến khi tôi giật mình dậy thì đã 5h sáng.

Thường thì mơ ban đêm sáng mai dậy sẽ quên hết. Nhưng thức dậy tôi vẫn nhớ như in những sự việc tối qua. Ra khỏi phòng đến chỗ vòi nước để vệ sinh cá nhân,ngang qua chỗ trang thờ tự nhiên tôi giật mình. Hay là....

Trong lòng nôn nao khó chịu cực kì. Bản tính tò mò khiến mình phải làm cho rõ. Lân la ra hỏi hai cô tạp vụ lâu năm ở đây. Tôi chỉ hỏi rào trước chứ chưa kể chuyện tối qua mình gặp. Tôi hỏi hai cô trang thờ này thờ ai mà chỉ thấy bài vị,không thấy di ảnh. Hai cô bảo là ngày xưa ở chỗ cái giếng bị lấp đằng kia có một bà cô tự tử. Hồi đó công ti đầu tiên thuê tòa nhà này, người ta đã lập trang để thờ cô. Sau này tập đoàn làm mua lại và giữ y trang thờ như thế luôn. Tôi hơi sững sờ một chút . Không lẽ người tối qua tôi gặp là bà cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại báo mộng và chủ đích thực sự là gì.