Chương 1

Bầu trời mua hè nóng nực, giờ ngay cả ra đường đi chơi cũng không ai muốn. Lâm Đại Bảo ngồi trong căn biệt thự nghìn tỉ, tay trái ôm một anh trai cơ bắp, bên phải ôm một anh trai tri thức mà cảm thán cuộc đời thật là hạnh phúc.

Đáng lí ra Lâm Đại Bảo cũng sẽ giống như những người làm công ăn lương ngoài kia ngày ngày bán mặt cho tư bản, trùng hợp thay trong lúc cuộc sống đang khó khăn muốn chết, người bố mẹ bỏ rơi cậu trước đây lại quay lại tìm. Vì vậy, Lâm Đại Bảo từ một tên gay một tháng làm được năm triệu tiêu bảy triệu bống chốc xoay mình trở thành phú nhị đại với tài khoản có hơn chín số không, đến mức bây giờ đi ngủ hắn cũng mơ thấy mà cười há há.

Đang vui vẻ đợi người bên cạnh đút cho mình miếng dưa hấu thì cánh cửa lớn bị một lực mạnh mở ra. Lâm Đại Bảo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước ngực đã truyền đến xảm giác đau đớn, thậm chí hắn còn bị người kia đâm thêm mấy nhát, vừa đâm vừa nghiến răng chửi tên gay khốn khϊếp.

M* nó! Ông đây mới được trải nghiệm cảm giác hoàng gia được hai tuần thôi đó! Còn chưa kịp thở ra thêm câu nào nữa thì hắn đã dần dần mất nhận thức. Trong cơn mê man Lâm Đại Bảo vẫn thầm chửi trong lòng ông đây nhất định xuống dưới kia báo cáo với diêm vương kéo theo cái mạng ch* của ngươi mới vừa cái nư ông!!!

---

Cơn đau nhức lại lần nữa truyền đến khiến cho Lâm Đại Bảo thật sự muốn chửi tục, nhưng rất nhanh hắn nhận ra cảm giác đau đơn không chỉ truyền ra ở ngực mà là ê ẩm, đau nhức khắp cơ thể. Còn chưa kịp chửi tên khốn khϊếp kia còn hành hung người chớt thì một cú đá mạnh đã hạ xuống.

"M* nó! Mày đúng thật là gay nhỉ? Bảo sao tao ngay từ đầu đã không vừa mắt mày. Mày lại còn không biết xấu hổ, dám thích đại ca tao." Vừa nói thanh niên vừa đá thêm hai cái nữa.

Mà hình như không chỉ có một tên, sau khi hưởng đủ số nước bọt có thể dìm chớt người, Lâm Đại Bảo mới nhận ra hình như có cái gì đấy sai sai, nhưng mắt đã sưng tới mức không mở ra nổi, hắn chỉ có thể cứ như vậy mà nằm vật ra đất, cảm nhận gió lùa qua mặt.

Không biết đã nằm đến bao lâu, chỉ khi thấy trên mặt ướt ướt, hình như là mưa, Lâm Đại Bảo mới gắng gượng ngồi dậy. Có lẽ phải lấy hết sức từ ba đời mới có thể mở nổi mắt, mà cũng chỉ mới được một chút xíu đủ để một ít ánh sáng lọt vào.

Quãi đan, cho dù sống lại thật thì ít nhất không ở trong biệt thự nghìn tỉ thì cũng phải ở bệnh viện chứ, cái chốn đồng không mông quạnh gì đây. Vận dụng trí nhớ cả đời cũng không thể nhớ đây là đâu, thậm chí đồ mặc trên người hắn hình như cũng khác khác.

Bớt chợt một cơn đau đầu ập tới, má nó còn đau hơn lúc bị đâm! Khi định thần lại Lâm Đại Bảo đã trực tiếp văng tục.

Ông đây vậy mà cmn xuyên không rồi!