Thiên Bằng Tung Hoành

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ma đạo vạn năm. Tinh - - quái - - yêu - - ma. Sinh linh bách tuế sẽ thành tinh, tức là sẽ có trí tuệ, có thể thoát ly bản tính. Đương nhiên không phải mọi sinh linh đều đi theo con đường này, như nhân …
Xem Thêm

Quyển 1 - Chương 1: Đại bằng sơ khởi vân phi dương
Dưới gầm trời muôn núi vạn sông, vực sâu thung lũng đầy rẫy, phàm nơi nào có khoảng không riêng là có sinh linh. Con người, tẩu thú, phi cầm, côn trùng, các loài bơi lặn, cỏ cây… hình thức của sự sống vô vàn, không thể kể xiết.

Nhưng khi sinh linh có được năng lực vượt qua sinh tử luân hồi, thoát khỏi vạn trượng hồng trần sẽ được xưng là tiên linh, còn những loài đi theo lối ngược lại, cũng có thể đạt đến vĩnh sinh bất tử, trở thành một dạng hình thức khác của sinh mệnh, gọi là yêu ma.

Ta chính là yêu ma.

Tu luyện bảy ngàn tám trăm sáu mươi chín năm, sau cùng ta cũng thoát được bản xác, luyện hóa nguyên hình, đạt thành mục tiêu cả đời theo đuổi: sống cùng với đất trời suốt tuế nguyệt vô hạn, đắc thành ma đạo.

Nguyên hình của ta là Kim sí đại bằng điểu, là dị chủng thượng cổ hồng hoang, có được linh tính và năng lực kinh hồn hiếm loài sinh linh nào sánh được, bay vạn dặm không cần đến khoảnh khắc, có thể sáng ở Đông sơn, tối ở Bắc hải. Tuy thuộc cầm điểu nhưng không chịu phục phượng hoàng, vượt bốn biển bắt giao long, tới Ngũ nhạc phục hổ nhϊếp báo.

Nhưng ta không phải thần thú, không phải tiên cầm, thần thú do trời sinh, sống thọ vô tận, tiên cầm thần diệu vô cùng, tự có tiên linh bảo vệ, an hưởng trường sinh.

Ta chỉ biết vượt từng bước gian khổ tu luyện suốt tháng năm dài dằng dặc, hút lấy nhật nguyệt tinh hoa, uống sương mai buổi sớm, chịu mưa tuyết phong sương, mặc sấm sét đày đọa, trải hết vô vàn gian khổ mới có được ngày này.

Ma đạo vạn năm.

Tinh - - quái - - yêu - - ma.

Sinh linh bách tuế sẽ thành tinh, tức là sẽ có trí tuệ, có thể thoát ly bản tính. Đương nhiên không phải mọi sinh linh đều đi theo con đường này, như nhân loại có trí tuệ trời sinh, mang sẵn ưu thế, muốn thành tinh linh cũng không cần đi theo lối vòng. Những người mang năng lực hùng mạnh sẽ đủ khả năng tác quái, đạt đến mức năng lực đồng loại không bì kịp. Cũng vậy, nhiều sinh linh trời sinh đã hơn hẳn những loài khác, ngàn năm tu luyện sẽ trở thành yêu - dù là sinh vật đẳng cấp nào cũng phải khổ sở tu luyện mới đạt được cấp độ này. Lúc đó sẽ biến ảo vô cùng, có được kì năng, dị thuật, siêu thoát sinh mệnh bản thân. Nhưng để đắc thành ma đạo, vươn tới hình thức sáu chót của sinh mệnh, cần cả vạn năm đằng đẵng.

Có điều không ai biết được khả năng thành công, những sinh linh trong thiên hạ đi theo lối này để đạt được mục tiêu sau cùng chỉ là hãn hữu.

Nếu ta không nhờ sinh ra đã là thượng cổ dị chủng linh cầm Kim sí đại bằng điểu, lại biết nhẫn nại, suốt năm ngàn năm tu luyện không hề ra khỏi Thủ Dương sơn nửa bước, quyết không thể đạt đến thành tựu này trong vòng hơn bảy ngàn năm.

Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lí.

Kêu vang một tiếng, ta cất mình bay khỏi Thủ Dương sơn, Phù Không động, lên tận chín tầng trời, thư giãn gân cốt suốt năm ngàn năm chưa từng hoạt động, cảm khái vô vàn.

Đây là thân thể của ta?

Dáng vẻ của một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi chốn nhân gian mặc áo vàng nhạt, đi giày bố, tạm coi là my mục thanh tú, thân thể đĩnh bạt, vẻ buông thả hiện rõ, động tĩnh hài hòa.

Tốt lắm.

Từ trước khi hai ngàn tuổi ta đã bay khắp thiên hạ, cơ hồ bốn cõi dưới gầm trời, mọi nơi mọi chốn, Lục hợp bát hoang đều in dấu cánh của ta.

Nên dù năm ngàn năm không bay lên trời, ta cũng không cần thăm lại chốn xưa, hiện tại thứ ta có là - - thời gian

Dương Liễu ngạn, Sấu Tây hồ, đê dài mười dặm.

Thiên hạ cảnh sắc tuyệt đẹp là đây, nhưng ta đến đó với mục đích khác.

Ồ, vì sao người ở đó lại nhìn ta như thế, ban nãy còn có mấy cô gái đến hỏi ta có phải là diễn viên, tay diễn viên tên Đông Đông gì đó. Mà người dân sao lại ăn mặc kỳ quái thế nhỉ, gần như không ai mặc trường bào, y phục chia thành hai phần trên dưới rõ ràng, nam đã đành, nữ ăn mặc kiểu gì lại không che kín thân thể, chân tay lộ hết ra ngoài.

Cảnh trí nơi này đã khác trước nhiều lắm rồi.

Thế sự vô thường.

Thay đổi quả thật không thể dự liệu được.

- Chà, đại ca còn ở đây là gì, mau theo thằng em, mọi người đang đợi đại ca.

Ta không hiểu những lời này, nhưng dù là ai nghe ngữ khí hắn vồn vã với ta, cũng sẽ cho rằng bọn ta là bạn bè thân thiết lắm.

Với tu vi hiện tại của ta, bất kỳ động tĩnh nào trong vòng ngàn dặm cũng không thoát khỏi linh giác, nên tên nhóc này cách mấy dặm đã bị ta phát giác, hắn là yêu quái.

Tu hành tuyệt đối chưa vượt hai trăm năm, đẳng cấp còn kém ta xa lắc, nhưng ta không nhận ra nguyên hình của hắn.

Chả phải hắn xuất chúng gì hết, có lẽ vì phụ mẫu hắn hoặc tổ tiên trước đó phẩm chủng không thuần, tạp giao mà sinh ra loại yêu quái này, hơn nữa lịch đại tổ tông nhà hắn nhất định có huyết mạch nhân loại, nếu không với hai trăm năm tu luyện lấy đâu ảo hóa ra nhân hình hoàn mỹ như thế.

Trong lòng ta cười thầm, ngoài mặt không hề để lộ vẻ do dự.

- A, may mà chú đến, anh cũng không tìm thấy mọi người.

Bá vai bá cổ, trò chuyện thân mật, ngoại hình thằng nhóc này còn trẻ hơn ta, nên cả hai bọn ta gần giống một đôi bạn tốt.

Thằng nhóc mắt mũi sáng sủa, môi đỏ răng trắng, ra dáng thiếu niên tuấn tú lắm, lại lắm mồm, leo lẻo không ngừng, chừng nửa thời thần sau đã giới thiệu xã hội hiện đại với ta đâu vào đấy.

Ta lắng nghe đầy thú vị, cảm thán thời thế bể dâu.

Hai bọn ta đến một chốn yên tĩnh, hắn cố ý đưa ta đến đây.

Vừa nhận ra bốn bề không người, hắn liền hất tay ta ra.

Sắc mặt hắn nghiêm lại, đồng thời trên mình phát ra sát cơ lẫm liệt, chớp mắt trùm kín không gian.

Đoạn mở miệng nói: “Ta biết ngươi là yêu quái từ thâm sơn ra đây, tu luyện nhiều năm mới trở lại nhân gian nhưng mặc kệ ngươi có mục đích gì, đều không thể nguy hại nhân loại, bằng không ta sẽ không khách khí.”

“Khẩu khí lớn lối nhỉ, ta không nghe thì ngươi làm được gì.” Ta đương nhiên không sợ hãi, đạo hạnh của hắn, còn chưa có tư cách động thủ với ta.

Thiếu niên cười nhạt, thanh manh trong tay lóe sáng, lãnh khí toát ra hàn quang chói mắt, là một đạo thanh quang quấn vài vòng quanh mình, gỗ đá cây cối quanh đó chạm vào liền tan tành.

Nhìn đạo thanh quang kì dị như giao lòng, linh xà uốn lượn, cả ta cũng kinh ngạc, đó không phải là tiên gia phi kiếm được tiên nhân tu đạo dùng để trảm yêu ư?

Một yêu quái như hắn làm cách nào được tiên nhân truyền thụ, xem ra công lực khá thâm sâu, ta tu luyện ngần ấy thời gian, đương nhiên sợ gì hắn, dù là tiên nhân chân chính đến đây ta cũng không ngại, hà huống là một bán yêu đạo hạnh chưa được bao nhiêu.

Loại yêu quái được tiên nhân truyền thụ nhưng không thể chân chính cải biến pháp môn tu luyện, chỉ đáng là bán yêu, hoặc được xưng theo cái tên là “yêu tiên”.

“Được, coi như ngươi lợi hại, ta nhận thua, sau này đừng để ngươi lạc vào tay ta.”

Ta ngoài miệng nhận thua, nhưng trong lòng cười thầm, ta không muốn động thủ cùng hắn, mục đích ta đến đây là vì hy vọng suốt năm ngàn năm này.

“Bớt gây phiền hà, tránh xảy ra biến cố.” Ta đang nghĩ thế đấy.

“Chà, đại ca đừng giả đò nữa, em vừa nhìn là biết đại ca không phải loại quái tác ác đa đoan. Ban nãy em có gì mạo phạm mong đại ca đừng trách.”

Ta…

Hóa ra hắn nhận ra hết rồi.

Ngoài miệng ta nói năng độc ác nhưng vẻ mặt không biến hóa tương xứng, để hắn nhận ra tẩy.

“Đại ca hả? Thoạt nhìn là biết thuộc loại yêu quái muốn ở nhân gian hưởng lạc, ban nãy em nói đại ca tỏ vẻ phiền lòng không muốn nghe, em biết là mình làm thế thật sự hơi lèm bèm.”

Trong lúc nói, kiếm quang trong tay hắn thu lại, gương mặt lại cười cười.

- Em tên Trần Anh Hữu, còn đại ca?

Ngẫm nghĩ một lúc, ta đáp:

Thêm Bình Luận