Chương 1: Gượng gạo

Tại nhà ăn của đại học công nghệ tỉnh Hoa tại làng đại học thành phố Quảng.

Tần Minh - sinh viên đại học năm ba tranh thủ buổi trưa đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt phí đang lau bàn, nhưng động tác của anh đột nhiên cứng đờ.

Anh quen đôi nam nữ ngồi bàn bên cạnh.

Một người là người anh em cùng quê của anh - Dương Uy, còn một người là bạn gái đã yêu nhau hai năm của anh - Lý Mộng.

Lúc này, Lý Mộng đang mở hộp đựng điện thoại, vui mừng nói: "Ôi, Dương Uy, đúng là điện thoại iphone đời mới nhất này, em muốn có lâu lắm rồi, anh tốt với em quá, chụt"

Thấy bạn gái Lý Mộng công khai hôn Dương Uy, trong lòng Tần Minh như chảy máu, đôi mắt giận dữ trợn tròn.

Dương Uy đắc ý cười, thò tay xuống dưới gầm bàn, luồn xuống dưới váy sơ đùi cô ta, nói: "Lý Mộng, Dương Uy anh nói được làm được, một chiếc điện thoại hơn mười nghìn có là gì đâu? Một năm nhà anh ít cũng phải kiếm được hơn năm trăm nghìn. Sau này em theo anh, đảm bảo cơm no áo ấm"

Tần Minh siết chặt chiếc khăn lau trong tay, giận đến run người, bọn họ lén lút vụиɠ ŧяộʍ sau lưng anh?

Tần Minh ném chiếc khay lên cái bàn hai người đang ngồi.

Dương Uy giật mình, nói to: "Bị điên à? Cái thằng rửa bát chết tiệt này... a, Minh, sao lại là cậu?"

Lý Mộng đang cầm chiếc điện thoại mới cũng hoảng sợ, cô ta vụиɠ ŧяộʍ bị bắt rồi, nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô ta quay sang quan tâm Dương Uy, hỏi han: "Uy, anh không bị thương chứ?"

Thấy bạn gái coi như không thấy sự tồn tại của mình, còn quan tâm Dương Uy, tim Tần Minh như bị xé nát.

Cổ Tần Minh đỏ chót, quát lớn: "Lý Mộng, anh vất vả đi làm thêm là để mua cho em chiếc điện thoại em thích. Em lại vụиɠ ŧяộʍ sau lưng anh? Dương Uy, có người anh em nào như cậu không? Đâm sau lưng tôi, tôi không có người anh em như cậu."

Những người có mặt ở nhà ăn lập tức nhìn về phía đang cãi nhau.

Lý Mộng cũng bị chọc tức, chủ động ôm Dương Uy, đắc ý khoe khoang: "Đúng thế, tôi thích người khác rồi, cũng tại vì anh nghèo thôi, tôi không thể chịu nổi cái nghèo của anh nữa. Anh là cái đồ giẻ rách, không xứng ở bên tôi. Hờ hờ, không ngờ anh còn rửa bát thuê ở nhà ăn đấy, chậc chậc, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai ra thì anh chẳng có gì cả. Con nhà giàu như Uy mới là người đàn ông thực thụ."

Dương Uy lau vết bẩn trên mặt, chuyện đã đến nước này, chuyện vụиɠ ŧяộʍ bị phát hiện rồi nên hắn ta cũng quyết định trở mặt luôn, nói: "Tần Minh, cậu cũng không nhìn lại bản thân mình xem nghèo cỡ nào? Cậu xứng có được người phụ nữ xinh đẹp như Lý Mộng à? Cậu có tiền để cho Lý Mộng một cuộc sống mà cô ấy mong muốn không? Cậu chỉ là một tên rẻ rách chỉ biết lau bàn, cậu đã nhận ra bản chất của mình chưa? Anh em à? Tôi nhổ vào, tôi làm anh em của cậu chẳng qua là vì muốn tiếp cận Lý Mộng mà thôi."

Tần Minh không từ bỏ nói: "Lý Mộng, anh mới là bạn trai em."

Lý Mộng khinh khỉnh nói: "Đúng thế, lúc trước tôi thấy anh đẹp trai nên mờ mắt. Từ lúc tôi nhìn thấy anh làm mấy công việc cặn bã, rửa xe, bảo vệ, rửa bát thì tôi liền thấy anh rất buồn nôn. Anh chỉ là một con chó trông nhà mà thôi, cũng xứng làm bạn trai tôi sao? Anh không thấy xấu hổ nhưng tôi thấy xấu hổ lắm"

Chó trông nhà?

Những lời độc ác này giống như Ỷ Thiên Kiếm đâm vào tim anh vậy, khiến tia hy vọng cuối cùng của anh cũng bị dập tắt.

Lúc này, mấy học sinh hóng chuyện chế giễu: "Đúng vậy, bản thân mình không có năng lực thì không thể trách người ta yêu người khác được? Thời buổi gì rồi, yêu đương tự do rất bình thường, mỗi người đều có quyền lựa chọn mà."

Cũng có người đồng cảm nói: "Nếu muốn trách, thì phải trách cậu không có tiền. Nếu như cậu có tiền mua iphone thì bạn gái cậu đã không chạy mất rồi?"

Mấy người bên cạnh khuyên: "Người anh em à, nếu như muốn cuộc sống trôi chảy thì phải chấp nhận bị cắm sừng."

"Không có tiền thì làm trai độc thân rẻ rách thôi, quay tay là được rồi, dựa vào cái gì mà ngăn cản con gái nhà người ta đi tìm hạnh phúc chứ?"

Dương Uy vô cùng vui mừng, những người xung quanh lại nói đỡ cho hắn ta, cũng phải thôi, thời buổi này, cười kẻ nghèo hèn chứ có ai cười kẻ da^ʍ đầu.

Hắn ta cười lớn: "Đúng thế, nguyên nhân nằm ở chỗ cậu không có tiền. Rửa bát làm thêm thì kiếm được mấy đồng? Bỏ rơi cậu chính là lựa chọn chính xác của Lý Mộng. Nhà tôi có tiền, tôi có thể đem lại cho Lý Mộng tất cả những gì cô ấy muốn, cậu có làm được không?"

Lý Mộng chán ghét nói: "Vốn dĩ nghĩ rằng, dù gì chúng ta cũng bên nhau một thời gian rồi, cho anh chút thể diện, bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Cái tên rẻ rách như anh mau cút đi cho tôi."

Tần Minh rất đau lòng, nhà anh rất nghèo, làm ngày làm đêm để có tiền mua cho Lý Mộng những thứ mà cô ta thích, hai năm nay, ít nhất cũng phải chi cho Lý Mộng hơn hai mươi nghìn tệ.

Kết quả thì sao?

Lý Mộng hưởng thụ xong rồi, bay lên cành cây cao hơn, đá anh đi.

Còn đồng hương của anh - Dương Uy, từ bé đã bị những người bạn trong thôn bắt nạt, Tần Minh vẫn luôn bảo vệ hắn ta, lúc trước hắn ta luôn đi theo anh, từ khi lên đại học hắn ta liền thay đổi.

Nhưng Tần Minh ngàn không thể ngờ được rằng hắn ta lại trở nên tệ hại như vậy, đâm sau lưng bạn bè!

"Hừ hừ... hờ hờ... "Tần Minh bị kí©h thí©ɧ nặng nề, lắc đầu, mất hết hy vọng về hai người này.

Khóe mắt anh đọng nước mắt, tuyệt vọng nói: "Lý Mộng, cô yêu tiền đến thế à? Chưa từng yêu tôi sao?"

| Lý Mộng hừ nói: "Đúng thế, tôi chỉ yêu tiền, nếu như anh có tiền thì tôi đã không rời xa anh rồi. Nhưng anh có à? ở bên anh hai

năm rồi, anh có rắm ấy. Chỉ là tên rẻ rách nghèo hèn liên lụy tôi hai năm, à, hai năm thanh xuân của tôi, tôi tiếc đứt ruột ấy chứ."

Dương Uy ôm Lý Mộng, kiêu căng nói: "Sao hả? Tần Minh, Lý Mộng yêu ai là tự do của cô ấy, cậu cũng là người có học, chắc cũng biết tự do là quyền lợi của mỗi công dân đúng không? Là đồng hương với nhau, tôi khuyên cậu sau này đừng mơ tưởng đến Lý Mộng nữa, cẩn thận tôi trở mặt với cậu đấy. Đừng quên ba cậu làm quản lý kho ở cửa hàng nhà tôi! Một cuộc điện thoại của tôi là khiến ba cậu thất nghiệp ngay"

Lý Mộng hôn Dương Uy thắm thiết, nói: "Uy, anh man quá. Em thật sự không chọn sai người."

Khi hai người định rời đi, Tần Minh đột nhiên nói: "Đợi đã, vẫn còn một món nợ nữa chưa tính xong."

Mọi người cho rằng đã xong chuyện rồi, kết quả Tần Minh vẫn muốn phản công à? Nhưng một tên rửa bát rẻ rách như anh có thể đối mặt với người bạn trai mới mạnh mẽ giàu có như vậy sao?

Tần Minh hít sâu một hơi, ánh mắt không còn mơ hồ do dự nữa, thay vào đó là sự kiên định.

Anh lạnh lùng nói: "Được thôi, nếu như đã chia tay rồi, vậy thì tiền làʍ t̠ìиɦ tối qua tôi phải trả cho cô chứ, mất công cô nói có lỗi với hai năm thanh xuân của cô."

Nói xong, Tần Minh vứt một tờ năm mươi tệ xuống đất.

"Ý gì hả?"

"Năm mươi tệ tiền chia tay?"

"Tiền chia tay rẻ mạt nhất trong lịch sử à"

"Tên này làm trò đấy à? Bị đá nên bị kí©h thí©ɧ à?"

Thấy mấy người bên cạnh giễu cợt, Lý Mộng càng kiêu căng hơn, khinh thường nói: "Chậc chậc, trên người chỉ có năm mươi tệ, anh còn chẳng bằng mấy người rửa bát bình thường, chút tiền này mà cũng coi là tiền chia tay à? Chết cười mất, tôi cho anh một trăm cũng được, coi như thương hại anh."

Tần Minh trầm giọng nói: "Cô đừng hiểu lầm, đây không phải tiền chia tay, đây là tiền đêm qua chúng ta làʍ t̠ìиɦ. Chúng ta ở bên nhau hai năm, tổng cộng bảy trăm ba mươi ngày, ham muốn của tôi mạnh mẽ, ngủ với cô một tuần bốn lần, hơn nữa tôi cũng chi cho cô khoảng hai mươi nghìn tệ đấy nhỉ, tính xông xênh thì ngủ với cô một lần khoảng bốn mươi tám tệ, tôi thấy rất thỏa đáng rồi. Năm mươi tệ này là tiền làʍ t̠ìиɦ tối hôm qua, còn thừa hai tệ coi như tiền boa vậy."

Khoảng hơn hai mươi người đang đứng xem ở nhà ăn yên lặng.

Bọn họ đang hóng chuyện, nhưng khi bọn họ nghe thấy tiền làʍ t̠ìиɦ rõ ràng mạch lạc của Tần Minh thì đều kinh ngạc.

Sau một trận yên tĩnh, cả nhà ăn nổ ra một trận cười lớn.

"Phụt, ha ha ha he he..."

"Cái này chất thật đấy, bốn mươi tám tệ một lần, ở ngoài bốn trăm tám mươi tệ cũng không được đấy, ha ha ha."

"Rẻ thật đấy, chậc chậc."

"Tính ra thì, tôi thấy cậu này lãi to rồi."

| "Một tuần bốn lần, trời ạ, một lần mới có bốn mươi tám tệ, hu hu, người đẹp, chúng ta add wechat đi".

"Bốn mươi tám tệ một đêm à? Tôi đặt một năm luôn."

Mặt Lý Mộng tái mét, cô ta tức giận thở hổn hển, trong chốc lát cô ta không biết nói gì, bởi vì cô ta không thể phản bác lại sự thật này.

Cô ta sợ chết khϊếp, câu nói này giống như một thanh Đồ Long Đao, khiến cô ta bị sỉ nhục, cô ta ước gì có thể quay ngược thời gian, cô ta muốn rời khỏi đây trước khi Tần Minh nói ra câu nói đó.

Cô ta chỉ vào Tần Minh lắp bắp nói: "Anh, anh... Tần Minh anh đúng là đồ giẻ rách!!! Anh nhớ đấy, tối, tôi... Uy, anh đi đâu đấy? Đợi em với."

Dương Uy không còn mặt mũi nào mà ở lại đây, nhanh chóng rời đi, không có người ta lại cười hắn ta nhặt giày rách.

Tần Minh thấy hai người kia rời đi, trận cãi nhau chia tay này anh thắng rồi, nhưng anh không hề vui vẻ chút nào.

Thất tình nên Tần Minh cũng không có lòng dạ nào để làm việc cả, anh rời khỏi nhà ăn, thẫn thờ ngồi cạnh vỉa hè trong sân trường.

Khi Tần Minh đang đau khổ, đột nhiên có hai người đàn ông cao lớn mặc quần áo màu đen bước đến.

Tần Minh sừng sờ, anh quay đầu nhìn, sau lưng mình không có ai khác, anh chính là mục tiêu của họ.

- --------------------