Chương 43

Hai ngày sau, biệt thự trên đỉnh Vân Sơn.

Bạch Ngọc Thuần tỉnh lại ở phòng cho khách, phát hiện mình ngủ trên một chiếc giường lông ngỗng cực kỳ thoải mái, căn phòng được trang hoàng theo phong cách hoàng gia châu Âu, đèn trần thủy tinh rực rỡ, rồi cả tấm thảm trải sàn đỏ thẫm, các bức tranh treo tường giá trị xa xỉ, không một thứ nào là không thể hiện sự xa hoa, hào nhoáng của căn phòng.

Bạch Ngọc Thuần nghĩ lại chuyện tối qua mình bị người của công ty tài chính đòi nợ, hơn nữa còn muốn cho cô ấy làm tay vịn ở quán bar, cô ấy muốn chết cho xong chuyện, kết quả lại được người ta cứu.

Bạch Ngọc Thuần xoa trán, trên trán sưng lên, bởi vì chấn động não nhẹ nên cô ấy không nhớ nổi là ai đã cứu mình.

“Mình được cứu hay là vẫn bị..” Bạch Ngọc Thuần lẩm bẩm, ngay sau đó cô ấy vén chăn lên, phát hiện mình vẫn mặc quần áo tử tế, bên dưới cũng không cảm thấy đau, trên giường cũng không có vết máu, bấy giờ mới yên tâm đôi chút, có vẻ như cô ấy không bị cưỡиɠ ɧϊếp.

Dù thế nào thì đây cũng là tin tức tốt.

Đúng lúc này, Tống Dĩnh đi vào, thấy Bạch Ngọc Thuần đã tỉnh lại bèn hỏi: “Cô tỉnh rồi à? Lần này lại là cậu chủ nhà tôi cứu cô đấy.”

Bạch Ngọc Thuần nhận ra Tống Dĩnh cho nên hết sức vui vẻ, cô ấy biết Tổng Dĩnh là bởi vì lúc trước ở trong bệnh viện, tiền làm phẫu thuật cho mẹ của cô ấy bị anh trai trộm đi, khi cô ấy đang tuyệt vọng thì đối phương giúp đỡ sắp xếp cho mẹ cô ấy được phẫu thuật.

Bạch Ngọc Thuần vội vàng đứng dậy, nói:

“Cảm ơn chị, lần này lại là cậu chủ của chị cứu em sao ạ? Xin hỏi em có thể gặp anh ấy một lần được không ạ? Lần trước ở bệnh viện anh ấy đã cứu mẹ em, lần này lại cứu sống em, em thật lòng muốn nói cảm ơn trực tiếp với anh ấy.

Tống Dĩnh nói: “Tối qua cậu chủ uống say, giờ đang nghỉ ngơi, không ai được quấy rầy cậu ấy. Cô không sao rồi thì về đi. Chuyện vay nặng lãi chúng tôi sẽ giúp cô xử lý ổn thỏa."

“Dạ?” Bạch Ngọc Thuần hết sức bất ngờ, nếu như cứu mẹ cô ấy vì lòng tốt, cứu cô ấy do bất ngờ, thế thì những người cho vay nặng lãi đó là sao?

Bạch Ngọc Thuần nghi ngờ, hỏi: “Chị à, tiền là do em đi vay, tại sao cậu chủ của chị lại giúp em nhiều như vậy? Anh ấy giúp em nhiều quá làm em không biết nên bảo đáp thế nào mới phải..."

Tổng Dĩnh nói một cách thản nhiên: “Không cần, cậu chủ thường làm việc tốt, cũng chưa bao giờ muốn được báo đáp, bởi vì từ trước đến nay cậu chủ không thiếu thứ gì, cậu chủ nhà chúng tôi là người giàu nhất thế giới, mấy chục nghìn tệ chỉ là chuyện nhỏ, đối với cậu chủ chúng tôi mà nói nó cũng chỉ như đánh rơi một hào mà thôi."

Bạch Ngọc Thuần im lặng, biết không có cách nào cảm ơn ân nhân trực tiếp bèn nói: "Cảm ơn chị, nếu cậu chủ nhà chị tỉnh lại thì xin chị chuyển lời giúp em rằng em vô cùng biết ơn anh ấy, em rất cảm ơn anh ấy đã cứu em và mẹ của em. Sau này nếu có cơ hội, Bạch Ngọc Thuần em nhất định sẽ bảo đáp anh ấy.

Bạch Ngọc Thuần đi khỏi biệt thự, cô ấy đi vài bước thì quay đầu lại nhìn biệt thự khổng lồ trên đỉnh Vân Sơn, trong mắt chứa đầy ước ao và cảm kích, cô ấy tự nhủ: “Chung quy trên đời vẫn có người tốt, cậu chủ không biết tên, hy vọng anh sẽ được thế giới đối xử dịu dàng.”



Đến buổi chiều, Tần Minh mới từ từ tỉnh lại, anh cảm thấy nhức đầu sau cơn say.

Anh hỏi: “Ông Hiên và những người khác đâu?”

Tống Dĩnh thấy thế bèn giơ tay đặt lên trán anh rồi xoa bóp nhẹ nhàng, cô ta nói: “Buổi trưa họ lại đến thăm, thấy cậu chủ vẫn đang ngủ nên để một ít đặc sản quê họ rồi ra về, có lẽ bây giờ đều lên máy bay cả rồi.

Nếu đã đi về thì Tần Minh cũng không nói gì thêm nữa, sau hôm nay toàn bộ đội ám sát của Hoa Hạ đều do anh chỉ huy, trong nước Hoa Hạ còn lại tổ phụ trách ngành thương nghiệp ở khu vực Hoa Bắc và Hoa Tây, có vài người phụ trách anh vẫn chưa gặp mặt.

Về việc này Tần Minh cũng không bắt buộc, bởi vì có những việc không vội được, mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, nếu anh quá nóng vội sẽ dễ dàng rơi vào thế bị động.

Tần Minh chợt nhớ đến hôm qua cứu Bạch Ngọc Thuần, bèn hỏi: “Cô gái tôi cứu hôm qua đâu?”

Tống Dĩnh trả lời: “Thưa cậu chủ, cô ấy dậy từ sớm, bác sĩ gia đình cũng khám lại cho cô ấy, kết quả không có gì đáng ngại, chỉ là bị chấn động não nhẹ, cô ấy đã đi từ lâu rồi.”

Lần này Tần Minh bực bội thả rồi, một lần say rượu mà anh lại lỡ hẹn gặp nhiều người như vậy.

Nhưng mà tay nghề mát-xa của Tống Dĩnh tốt thật, sau khi được xoa bóp một lúc, cơn đau đầu do say rượu của Tần Minh biến mất.

Anh kìm lòng không đặng khen: “Tống Dĩnh, tay nghề mát-xa của cô lợi hại thật đấy, có phải trước đây hay mát-xa cho người khác không?”

Tổng Dĩnh hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Cậu chủ, tuyệt đối không có chuyện đó. Sau khi ra khỏi trại huấn luyện tôi mới tiếp nhận khóa đào tạo chuyên nghiệp, vẫn luôn luyện tập với ma-nơ-canh, cậu chủ là người đầu tiên tôi mát-xa cho, tôi còn sợ mình làm không tốt, giờ cậu nói thể làm tôi cũng yên tâm.

Đây không phải lần đầu tiên Tần Minh nghe Tống Dĩnh nhắc đến trại huấn luyện, anh cảm thấy tò mò bèn ngẩng đầu lên định hỏi về trại huấn luyện này.

Kết quả là vừa ngẩng đầu lên, Tần Minh thấy ngay bầu ngực đầy đặn nổi bật dưới lớp áo sơ mi trắng của Tổng Dĩnh. Ngực của cô ta chẳng những rất to mà còn rất phù hợp với dáng người dong dỏng cao của cô ta, hơn nữa anh còn ngửi được hương hoa lan thoang thoảng, làm anh không nhịn được hít ngửi lâu hơn.

Tổng Dĩnh quả thật rất xinh đẹp, mặc đồ công sở trông vô cùng quyến rũ.

Bỗng nhiên Tống Dĩnh kêu lên: “Ối? Cậu chủ sao cậu lại chảy máu mũi? Cậu chờ một chút... tôi lau cho cậu.

Tổng Dĩnh cười duyên, đương nhiên cô ta biết tại sao Tần Minh chảy máu mũi, ấy là vì sự quyến rũ của cô ta. Nhưng cô ta không thể càn rỡ quá được, thế nên cũng chỉ đàng hoàng lau máu mũi cho anh. Truyện Sủng

Tần Minh lau sạch máu mũi cũng quên luôn hỏi chuyện trại huấn luyện, bởi vì anh cảm thấy rất mất mặt, nhìn ngực người ta lại còn có thể chảy máu mũi ư?



Tần Minh ở lại biệt thự một lát rồi quyết định về trường học.

Trong xe Rolls Royce, Tổng Dĩnh cầm máy tính bảng giới thiệu cho Tần Minh nghe những ngành công nghiệp ở khắp nơi trên thế giới mà anh phải thừa kế trong tương lai, thật ra anh cũng có tài liệu nhưng anh vẫn thích nghe đối phương đọc cho mình hơn.

Thứ nhất, giọng của Tổng Dĩnh rất hay, âm thanh dịu dàng đến mức lỗ tai anh sắp mang thai đến nơi.

Thứ hai, đương nhiên là khi Tống Dĩnh giới thiệu sẽ ngồi sát Tần Minh, thỉnh thoảng sẽ chạm phải tay cô ta, điều này làm cho anh có chút cảm giác của hạng người rẻ rách, sờ gái sướиɠ phải biết.

Thư ký riêng này đúng là danh xứng với thực.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự giảng giải của Tống Dĩnh sẽ giúp Tần Minh dễ hiểu hơn ngành nào đang có lợi nhuận, ngành nào vẫn đang trong giai đoạn ấp ủ, ngành nào bất lợi khi tiếp xúc với chính phủ, vả ngành nào là thế mạnh, có thể bàn bạc với chính phủ của quốc gia nào đó về nguồn vốn quan trọng.

Đột nhiên, ô tô thắng gấp, Tổng Dĩnh đang giảng giải đột ngột nhào về phía trước.

Nhưng Tống Dĩnh đã được huấn luyện, cô ta nhanh tay nhanh mắt định chống tay lên đệm ghế trước mặt, song Tần Minh lo cô ta ngã nên vội vàng giơ tay ôm cô ta, miễn cho đυ.ng vào tủ lạnh con phía trước.

“Ư.." Tống Dĩnh thình lình bị Tần Minh ôm vào lòng, còn bàn tay Tần Minh túm cô ta vừa khéo lại nằm đúng vào ngực phải của đối phương, cảm giác vô cùng mềm mại.

Tống Dĩnh hết sức lúng túng, nhưng lại không dám động đậy, nói cho cùng Tần Minh cũng vì tránh cho cô ta bị thương nên mới bảo vệ cô ta, chẳng qua tay anh to, lại còn nằm trúng nơi mẫn cảm nhất trên người cô ta, tuy cô ta xấu hổ đến mấy thì cũng đâu thể đánh anh được?

Tần Minh tỉnh táo lại, vội vàng dựng thẳng Tổng Dĩnh sang bên cạnh, nói: “ờm... ờ... cô không sao chứ?”

Tổng Dĩnh gật đầu, cô ta sửa sang lại quần áo rồi nói: “Cậu chủ, tôi không sao. Không biết Tiểu Mạnh lái xe kiểu gì nữa, lát nữa tôi phải sạc câu ta một trận mới được.”

Bấy giờ, bộ đàm trong xe sedan bỗng vang lên: “Xin lỗi cậu chủ, vừa rồi có đứa bé bỗng lao ra đường, cho nên tôi mới buộc phải phanh gấp, may mà không sao.”

Tần Minh nói: "Không sao thì tốt, đi tiếp đi.”

Bình an trở lại trường học, Tần Minh nhớ đến vệ sĩ A Long anh mới tuyển, bèn hỏi: “Tống Dĩnh, cô sắp xếp cho A Long ở vị trí nào?”

- --------------------