Chương 6: Hành động nhanh chóng

Sáng hôm sau, vì buổi sáng không có tiết nên anh tắm rửa thoải mái, cuối cùng mùi chua của thức ăn ôi thiu trên người cũng biến mất.

Hôm nay anh phải làm báo cáo luận văn kinh tế vĩ mô, thu dọn đồ đạc đến thư viện.

Thư viện của trường đại học có rất nhiều người, dù sao thì không phải ai cũng đến trường giống như Dương Uy và Lý Mộng, đi thì cũng phải giải quyết bằng cách gửi tiền.

Chẳng bao lâu sau thì Tần Minh ổn định tâm trạng hoàn thành bài tập của mình, nhưng anh luôn phải xem vài tài liệu, lúc không đủ thì đi qua đi lại để tìm.

Sau vài lần như thế thì anh phát hiện chỗ ngồi của mình sao lại có thêm một phần bánh kem tinh xảo nhỉ?

Tần Minh nhìn xung quanh, cũng không có ai âm thầm lén lút nhìn anh, là ai tặng anh một phần bánh kem với cái giá không hề rẻ nhỉ?

Tần Minh thầm nghĩ: “Lẽ nào là Nhϊếp Hải Đường tặng? Hôm qua nói chuyện với cô rất vui, hôm nay cô có chuyện tìm mình

à?"

Thực ta Tần Minh chưa ăn sáng, đã để ở chỗ của mình thì anh cũng không khách sáo nữa. Ăn hai miếng, ngọt béo vừa phải, mùi vị rất ngon.

Tần Minh ăn xong một cách nhanh gọn lẹ, để không lãng phí, anh còn liếʍ cả lớp nhựa dưới đáy.

Đột nhiên, một cô gái tóc dài xinh đẹp đến, cô ta la lên: “A... a... a! Bánh kem dát vàng Mạch Thúy của tôi, cậu là ai? Sao cậu lén lút ăn bánh kem của tôi?"

“Hửm?" Tần Minh thầm giật mình, bánh kem này không phải người ta tặng anh à?

Cô gái tức giận chỉ vào Tần Minh: “Cậu còn liếʍ? Cậu nghèo đến thế sao? Lén lút ăn đồ của người khác, không nhìn lại xem cậu là cái thứ đầu ©ôи ŧɧịt̠ cực phẩm thể nào à?”

Tần Minh ngượng ngùng, vội giải thích: “Ấy, không phải, cái kia, cậu ơi cậu hiểu lầm rồi. Thực ra tôi.”

Đột nhiên, một chàng trai ngồi ở bên cạnh mỉa mai: "Thực ra cậu nghèo đến nỗi không có tiền mua bữa sáng, thấy có bánh kem nên lén ăn luôn đúng không?"

Tần Minh nhướng mày, người đó chẳng phải Triệu Phú Quý cùng lớp với anh sao?

Triệu Phú Quý là một cậu ẩm, có quan hệ rất tốt với Dương Uy, bình thường vênh váo hống hách khinh thường anh, hôm qua anh bị người khác cười nhạo mùi chua của thức ăn ôi thiu, cậu ta là người cười hăng nhất.

Triệu Phú Quý nói: “Bạn gái ơi, người này ở lớp chúng tôi, nhà nghèo lắm, ngày nào cũng đi làm thêm nên lên lớp muộn, quần

áo không kịp thay. Giờ lại đến thư viện ra vẻ cố gắng lắm, thì ra là lén lút ăn đồ tráng miệng của người khác xem như bữa | sáng, đúng là người nghèo thì thoái chí mà”.

Sau khi cô gái xinh đẹp nghe thấy thì lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Chậc chậc chậc.”

Những sinh viên đang yên lặng làm bài tập, nghe thấy ồn ào thì ngẩng đầu nhìn Tần Minh.

“Whoa, biếи ŧɦái thế, không ngờ lại lén lút ăn bánh kem của người khác.”

“Nghèo như vậy không đi làm công mà còn học hành cái gì?"

“Chẳng phải cậu ta là người hôm qua làm thêm ở căn tin rồi bắt gặp bạn gái nɠɵạı ŧìиɧ sao?”

“Ha ha, quả nhiên người nghèo thì bần mà, cũng không phải tự nhiên mà bị người ta đá”

Những người xung quanh cũng bị Triệu Phú Quý dẫn dắt cuốn theo, chỉ trỏ Tần Minh.

Tần Minh không muốn quan tâm đến tên Triệu Phú Quý này, anh giải thích với cô gái xinh đẹp kia: “Nhưng cậu ơi, bánh kem này để ở chỗ của tôi, tôi tưởng.”

Cô gái lập tức nổi giận: “Cái gì mà chỗ của cậu? Cậu lén ăn rồi còn có nhiều lý do để ngụy biện thế à? Rõ ràng tôi để ở đây, cách chỗ cậu xa như thế, ly nước của tôi còn để đây này. Cậu có biết bánh dát vàng Mạch Thúy này mỗi ngày số lượng có hạn. không hả, một phần hơn một trăm tệ đẩy, có tiền cũng chưa chắc ăn được, cậu biết tôi xếp hàng bao lâu không?"

Nghe thế, Tần Minh biết có gì không ổn rồi. Nếu bánh kem của cô gái này đúng như cô ta nói, cũng không phải do Tần Minh làm, vậy thì là ai giở trò?

Tần Minh nhìn Triệu Phú Quý, dường như cậu ta đang cố hết sức để nhịn cười.

Tiếc là trong thư viện tự học này không có camera, nếu không thì sự thật có thể được phơi bày rồi, mà bây giờ Tần Minh không thể nào chứng minh cho mình được.

Anh lắc đầu, vừa lấy ví tiền vừa nói: “Cậu này, tôi đền tiền cho cậu.”

Nhưng Tần Minh lấy ví ra, đếm một đống tiền lẻ, cuối cùng chỉ có sáu mươi bảy tệ, vả lại tiền lẻ cũng dính bẩn, hoàn toàn không đủ để đền.

Thấy Tân Minh lấy ra một đống tiền lẻ mà không đủ để bồi thường, cuối cùng Triệu Phú Quý không nhịn được nữa: “Phụt ha ha ha... Nghèo rớt mồng tơi, cười chết tôi. Còn bồi thường, bồi cái rắm ấy”

Một vài sinh viên khác cũng bật cười.

“Lén ăn còn không nhận, tiền thì không đủ để đền, đúng là chuyện cười mà”.

“Ồ, đó chẳng phải Trần Mục Linh của học viện kinh doanh à? Cô ta là một quả ớt nhỏ, tính cách nóng nảy, cô chủ nhà giàu không coi ai ra gì.”

“Không khéo đây là chiêu thả thính mới đây, chỉ là Trần Mục Linh không dính thính mà thôi, ha ha ha.”

“Nếu tôi là cậu ta thì thật sự muốn tìm cái lỗ chui vào cho rồi.”

“Da mặt người này dày thật đấy”.

| Trần Mục Linh nghe thấy có người bàn tán về cô ta nên cũng nổi giận, nói: “Tôi chưa từng thấy ai nghèo như vậy, từ đầu đến

chân mà không có nổi một trăm tệ, lén lút ăn bữa sáng của tôi còn không chịu nhận, khiến tôi buồn nôn thật đấy”

Tần Minh khá bối rối, quả thực anh đã ăn bánh kem của người ta. Anh đuối lý, trong thẻ anh có hơn bốn trăm nghìn, anh giải thích: “Cậu ơi, không đủ tiền mặt, tôi chuyển wechat cho cậu nhé”

Thấy Tần Minh đưa tiền qua, Trần Mục Linh đưa tay hất, tiền vung vãi khắp mặt đất. Cô ta tức đến đỏ mặt, mắng nhiếc: “Cậu tưởng tôi giống với người chưa từng thấy tiền như cậu à?

Trần Mục Linh chán ghét lui về sau hai bước, mắng: “Không cần cậu đền, tôi đã bị làm cho buồn nôn đến no luôn rồi. Hơn trăm tệ mà thôi, xem như tôi bố thí cho ăn mày vậy.”

Thực ra Tần Minh không trách Trần Mục Linh, cô ta cũng là người bị hại thôi. Kẻ chủ mưu đã đặt bánh kem của Trần Mục Linh. chỗ anh có lẽ là Triệu Phú Quý.

Nhưng anh không có chứng cứ để chứng minh là do Triệu Phú Quý làm, bọn họ cười vì Tần Minh không chứng minh được gì.

Lúc này, một cô giáo trẻ tuổi đi qua, khiển trách: “Ở đây là thư viện, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Ai ồn ào thì ra ngoài.”

Thấy cô giáo đến, Trần Mục Linh càng lớn tiếng hơn: "Thưa cô, là tên này không có tiền mua bữa sáng rồi lén lút ăn bữa sáng của em, bị phát hiện còn không chịu nhận"

Tần Minh đang cúi người nhặt tiền trên đất lên.

Anh biện hộ: “Thưa cô, em không có, lúc em lấy sách quay lại thì bảnh ở chỗ của em, em tưởng có người tặng em”

Trần Mục Linh tức điên lên, mỉa mai: “Cậu thôi đi, hóa đơn của tôi còn đây, tôi tặng cậu hay sao? Lén ăn còn không nhận, cậu đúng là bần. Em không để ý một cái bánh, nhưng ở thư viện thở chung bầu không khí với cậu ta, em cảm thấy em không kiềm được cơn giận”.

Cô ta thấy Tần Minh đang nhặt tiền lẻ dưới đất lên, còn nằm tờ một hào. Thời bấy giờ, đừng nói là một hào, một tệ mà rơi xuống đất người ta còn chê mà không nhặt nữa là, tên này nghèo cỡ nào thể chứ?

Nữ giáo viên có hơi tin tưởng lời Trần Mục Linh nói.

Cô ta lạnh lùng xua tay với Tần Minh, nói: "Tôi cũng lần đầu tiên thấy sinh viên không biết xấu hổ như vậy. Người thì có thể nghèo, nhưng không thể không có chí khí được. Thu dọn sách vở của em ngay đi, cút khỏi thư viện, không được phép quay lại trong vòng một tháng”.

Tần Minh nhặt tiền xong, bị đuổi ra khỏi thư viện trong bất lực, anh cũng không thể nào cãi nhau với giáo viên để chứng minh bản thân được đúng không?

Nhưng anh thấy vẻ mặt đắc chí của tên Triệu Phú Quý, còn làm vẻ mặt khıêυ khí©h anh, Tân Minh không cần nghĩ nữa, chắc chắn là cậu ta nhân lúc anh đi chọn sách đã âm thầm giở trò rồi.

Vô duyên vô cớ chịu tội, bị đuổi ra khỏi thư viện.

Tần Minh thầm căm hận: “Thật sự xem Tần Minh tôi không có cách nào xử cậu sao?”

Tần Minh lấy điện thoại ra, gửi cho Tổng Dĩnh đang ở trong biệt thự Vân Sơn chờ thời một tin nhắn: “Lớp tôi có một người tên Triệu Phú Quý, giờ đang ở trong thư viện trường tôi, dạy cho cậu ta một bài học ngay đi, đánh gãy tay phải của cậu ta”

Tổng Dĩnh trả lời lại chỉ trong vài giây.

“Vâng, cậu chủ”

Tần Minh vừa gửi xong tin nhắn thì thấy Triệu Phú Quý và một tên đàn em của cậu ta ra ngoài.

Triệu Phú Quý đắc ý chế nhạo: “Ha ha ha, Tần Minh, tên đầu ©ôи ŧɧịt̠ rẻ rách cậu chắc là đoán ra do tôi làm rồi nhỉ? Chính xác, là tôi làm đấy, ha ha ha.”

Triệu Phú Quý càng cười càng phách lối, thè lưỡi làm mặt quỷ, xoay mông khıêυ khí©h Tần Minh.

Mặt Tần Minh lạnh lùng, hỏi: "Triệu Phú Quý, tôi với cậu không thì cũng chẳng oán, tại sao cậu chơi tôi? Trả thù trút giận cho Dương Uy à?”Đọc tiếp tại truyện t amlinh.2 47

Triệu Phú Quý châm biếm: “Ha ha ha, ngu dốt, thứ đầu ©ôи ŧɧịt̠ như cậu chẳng phải là thú vui của tôi mỗi ngày đến trường sao? Nhìn quần áo cậu mặc, đồ cậu dùng, toàn thử kém chất lượng thôi. Nhưng mà vừa khéo có thể giải sầu mua vui cho tôi. Tôi chơi câu đây thì thế nào? Cậu có bản lĩnh để trả thù tôi à? Cậu chỉ là một con kiến thôi, tôi muốn chơi thể nào thì chơi thể ấy” Đọc tiếp tại truyện t amlinh.2 47

“Chơi cái thứ nghèo kiết xác như cậu để gϊếŧ thời gian vui vô cùng”

“Bộ dạng xấu hổ vừa nãy cậu móc một đống tiền lẻ ra mà vẫn không đủ ấy, ôi chao, ha ha ha, buồn cười lắm. Cả người mà không có nối một trăm tệ, ha ha ha

- --------------------