Chương 1: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (1)

***

Nhật Ký Thịt Văn Hệ Liệt

Phần 2: https://truyenhdt.com/truyen/thieu-phu-khue-phong-va-thieu-gia-hac-dao/

Phần 5: https://truyenhdt.com/truyen/nhat-ky-thit-van-thai-tu-ty-phu-va-co-em-vo/

Phần 7: https://truyenhdt.com/truyen/thieu-nien-bat-luong-va-co-gai-cam/

Phần 8: https://truyenhdt.com/truyen/nhat-ky-thit-van-thieu-nien-co-doi-mat-ky-la-va-thu-nu-hau-phu/

Phần 10: https://truyenhdt.com/truyen/con-chong-truoc-va-cha-duong-q10/......

Dư Điềm là một người câm.

Sau này mới bị.

Đến tận bây giờ, cha mẹ Dư Điềm vẫn còn nhớ rõ giọng nói của con gái mình, tinh tế, mềm mại, đáng yêu như tiếng kêu của một loài động vật nhỏ.

Điều này chắc là liên quan đến tính cách nhút nhát của Dư Điềm. Dư Điềm ở trong nhà là một cô gái được mọi người chiều chuộng, cô còn một anh trai và hai chị gái, chị gái nhỏ nhất cũng lớn hơn cô bảy tuổi.

Chỉ cần nghe như vậy là có thể biết Dư Điềm được chiều chuộng như thế nào.

Mặc dù tính cách của cô hướng nội nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nhân duyên của Dư Điềm. Xét cho cùng, cô là một cô gái xinh đẹp, nhìn mong manh như pha lê, rất dễ khơi gợi mong muốn được che chở của mọi người, cho dù là nam hay nữ.

Một cô gái như vậy, mặc dù từ nhỏ đã được lớn lên trong hũ mật nhưng lại có tính cách rất tốt, hiền lành lương thiện, thích giúp đỡ người khác, mỉm cười giống như vầng thái dương ấm áp.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì cho dù sau này Dư Điềm không giỏi giang như anh chị thì cũng có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, không cần quan tâm cơm áo gạo tiền. Nhưng, những chuyện ngoài ý muốn sẽ luôn xảy ra một cách bất ngờ, khiến người ta không ngờ được.

Năm Dư Điềm học cấp ba, chính mắt cô nhìn thấy chị cả Dư Hinh nhảy lầu.

Trong lòng Dư Điềm, sự tồn tại của Dư Hinh giống như mẹ vậy. Cha Dư mẹ Dư bận rộn công việc, khó tránh có lúc bỏ bê con cái. Những lúc như thế này, đều là chị cả Dư Hinh chăm sóc các em.

Sau này, Dư Hinh kết hôn với đàn anh cấp ba Lam Chính Lâm, hai người cùng nhau nỗ lực sáng lập công ty, tình yêu bao nhiêu năm cuối cùng cũng đến lúc viên mãn.

Sau khi kết hôn, Dư Hinh và Lam Chính Lâm chuyển đến ngoại thành sinh sống, nhưng mỗi tuần hai người đều trở về nhà họ Dư thăm cha mẹ. Mỗi lần Lam Chính Lâm đến nhà đều sẽ mua cho Dư Điềm không ít quần áo đẹp và đồ ăn ngon.

Dư Hinh thấy thế thì trêu chọc Lam Chính Lâm, nói anh ta chăm sóc em gái như con gái.

Lam Chính Lâm cũng cười, ôm lấy Dư Điềm: “Thì đây chẳng phải là giống như con gái sao?”

Cha Dư mẹ Dư cũng rất hài lòng về chàng con rể này.

Nhưng không ai có thể ngờ, một đôi vợ chồng luôn được mọi người cho là kiểu mẫu cũng có những lúc cãi vã. Ngày hôm đó, bốn năm sau khi Dư Hinh kết hôn, cũng là lúc cô mang thai bốn tháng, đã vì cãi nhau mà nhảy từ tầng cao nhất của công ty xuống.

Cảnh tượng đó đã được Dư Điềm, người được Dư Hinh đưa tới công ty nghỉ ngơi nhìn thấy tận mắt.

Tiếng gọi “Chị...” bị kẹt ở trong cổ họng, từ đó không nói ra được nữa.

Cũng chính từ hôm đó, Dư Điềm không nói được nữa.

Cha Dư mẹ Dư vừa mất đi con gái lớn, lại nhìn thấy con gái út sau khi tỉnh lại thì thẫn thờ ngồi trên giường, không nhịn được mà rơi lệ.

Sau đó, nhà họ Dư cố gắng tìm các bác sĩ giỏi ở khắp mọi nơi đến chữa trị cho Dư Điềm, nhưng cô vẫn không thể nói ra được.

Hơn nữa, từ đó về sau, Dư Điềm đã thay đổi.

Trước đây, mặc dù cô hướng nội nhưng không bài xích tiếp xúc với người khác. Nhưng bây giờ, cô giống như một đứa trẻ, bên ngoài có chút động tĩnh gì là cả người đã co rúm lại, vô cùng bất an.

Vì thế, cô dùng sự lạnh nhạt để ngụy trang cho chính mình.

Điều này đã khiến Dư Điềm sau khi nghỉ học một năm rồi quay lại trường, giống như biến thành một người khác.

Cha Dư mẹ Dư cũng không có biện pháp nào.

Cuối cùng, hai người đành phải nghe theo lời đề nghị của con trai Dư Phương Chính, cho Dư Điềm chuyển đến ở cạnh vợ chồng anh ta để thay đổi hoàn cảnh.

“Tiểu Điềm, hôm nay cậu có muốn cùng tớ...”

“A Duy, đã nói là cùng nhau đi KTV rồi mà, cậu định lén chuồn đi đâu thế hả?”

Chàng trai đang định khoác tay lên vai Dư Điềm thì lại bị người khác kéo lại.

Dư Điềm quay đầu lại, nhìn thấy đằng sau mình là người vừa bị nói trắng ra ý đồ nên xấu hổ Hứa Chính Duy và Lại Mỹ Ngô đang tươi cười xán lạn.

“Tớ...”

“A Duy, đừng quên hôm nay chúng ta còn tham gia sinh nhật của Nghiên Nghiên nữa đấy, phần cơm đã báo trước rồi, không được hủy ngang đâu.”

“Vậy đưa cả Tiểu Điềm...”

“Ôi trời, cậu là tên ngốc đấy à?” Lại Mỹ Ngô liếc nhìn cậu ta một cái: “Tiểu Điềm ghét nhất là mấy kiểu tụ tập đông người như thế này đấy, đúng không Tiểu Điểm?”

Lại Mỹ Ngô nhìn về phía Dư Điềm, mặt mũi tươi cười nhưng lại mang theo vài phần cố tình.

Dư Điềm nhìn đối phương một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Lại Mỹ Ngô thấy thế thì rất tức giận, nhưng Hứa Chính Duy đang ở bên cạnh nên cô ta cũng không làm gì được.

Nhiều cảm xúc đan xen khiến mặt Lại Mỹ Ngô vặn vẹo.

Dư Điềm lại giống như không nhìn thấy. Cô cầm một tờ giấy, viết lên đó mấy dòng.

“Tiểu Điềm..”

Hứa Chính Duy im lặng.

Cô giơ tờ giấy lên trước mặt cậu ta, trên đó là một hàng chữ chỉnh tề: [Cậu cứ đi cùng bọn họ đi, không cần lo lắng cho tôi, lát nữa anh trai tôi sẽ đến đón.]

Anh trai của Dư Điềm là Dư Phương Chính, là thần bảo hộ của em gái. Các bạn học đều gặp anh ta rồi, ai cũng cảm thấy hâm mộ và ghen ghét vì Dư Điềm có một anh trai đẹp trai và ấm áp như vậy.

Hứa Chính Duy đọc xong thì ánh mắt ngập tràn vẻ thất vọng.

Còn Lại Mỹ Ngô bên cạnh thì lại bày ra vẻ “Coi như cậu hiểu chuyện.”

Cô ta nhanh chóng kéo Hứa Chính Duy đi.

Xung quanh Dư Điềm cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại.