Chương 10: Khai giảng (Vườn Trường)

Edit: Sherry

Chương 10: Khai giảng (Vườn Trường)

Ngày 1 tháng 9 khai giảng, Thịnh Hạ chính thức trở thành học sinh năm ba, đối lập với toàn bộ học sinh nâng cao tinh thần chuẩn bị nhảy vào chiến trường thì đại học, Thịnh Hạ vẫn cứ duy trì tiết tấu sinh hoạt không chút hoang mang của mình.

Trước khai giảng một ngày, cô mang theo một đứa em họ đến mới lên cao trung đến trường học, thời tiết thực nóng, vốn cô muốn cự tuyệt nhưng lại bị cha cường ngạnh đuổi ra khỏi cửa.

Lý Thành Quyết nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng mà chiều cao của Thịnh Hạ lại thua xa thiếu niên 15 tuổi này, đối phương đầu đội mũ lưỡi trai, cánh tay nhàn nhàn đáp trên vai cô, nói cái này là trào lưu thời thượng nên trực tiếp mua trên tao bao về.

Thịnh Hạ cảnh cáo hắn: “Vào Tứ Trung phải thành thật làm người, đừng khiến cho toàn trường đều biết em là dượng bỏ tiền nhét vào.”

Chị em bọn họ giống hệt nhau, đều là học tra chính hiệu, đối lập với Lý Thành Quyết đã học tập không tốt còn tung tăng quậy phá thì ba Thịnh xem thành tích không tốt của con gái vẫn thuận mắt hơn nhiều.

Lý Thành Quyết dỗi trở về:“Chị đúng là đồ nhát gan, dùng tiền nhập học thì có làm sao, ông đây có tiền, đến giúp bọn họ cải thiện phương tiện học tập đều không phải đem lợi ích cho bọn họ sao, em thấy hiệu trưởng còn ước gì có thêm mấy người giống chúng ta đến nhập học thì đúng hơn.”

Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, đi trên đường thu hút chú ý của không ít học sinh.

Sau khi đi dạo một vòng, Lý Thành Quyết hỏi cô:“Phòng học của chị ở đâu?”

Cứ việc hai người ghét bỏ nhau nhưng không thể phủ nhận Thịnh Hạ khi còn nhỏ rất đau lòng em trai, hiện giờ em trai trưởng thành tất nhiên phải hiếu kính chị gái, vốn tính toán dẫn hắn đi nhận phòng học xong liền mặc hắn chạy loạn.

Hai người một đường nói thầm đi tới cầu thang khu dạy học, Thịnh Hạ rốt cuộc cảm thấy nóng, đang muốn hất cánh tay của Lý Thành Quyết xuống thì ở chỗ ngoặt chỗ truyền đến một trận bước chân, có người từ trên lầu bước nhanh đi xuống.

Là Giang Vô.

Hẳn là có việc gấp, thấy hai người bọn họ chắn trước cầu tháng thì nhàn nhạt nói câu:“Nhường một chút”.

Lý Thành Quyết nâng lên cánh tay lên nhường đường cho hắn, Giang Vô đi lướt qua trước mặt cô.

Hôm nay hắn mặc một áo thun trắng, trong nháy mắt thoáng qua mang theo một trận gió lạnh mơn trớn khuôn mặt cô.

Mắt nhìn thẳng, không có dừng lại trên người bé gái yêu thầm hắn dù chỉ một cái.

Lý Thành Quyết đem cánh tay một lần nữa đáp trên vai cô, hai người tiếp tục đi lên lầu, tính cách tùy tiện em họ cũng không nhận thấy tâm tình chị mình đột nhiên suy sút, tiếp tục thổ lộ kế hoạch sự nghiệp to lớn sau khi lên cao trung của hắn cho Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ cúi đầu, không ai biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Ra trường học, Lý Thành Quyết hỏi cô:“Đi uống trà sữa?”

Thịnh Hạ đã hơi phục hồi tinh thần, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn: “Em khi nào thì thích mấy thứ ngọt như vậy rồi?”

Ngọt đến phát ngấy, là chính miệng hắn nói ra

Đối phương vò tóc, phát hiện đang mang mũ vì thế đổi sang xoa xoa đầu cô:“Trời nóng nên muốn uống, quản nhiều như vậy.”

Thịnh Hạ liền mắng hắn: “Không biết lớn nhỏ.”

Khi còn nhỏ Thịnh Hạ cao hơn Lý Thành Quyết nên mỗi ngày đều kêu hắn chú lùn nhỏ, từ đó tiểu chú lùn vẫn luôn chờ từng ngày đến khi tứ chi phát triển để quay lại trả thù chị của hắn.

Ông đây cao hơn chị rồi.

Vừa rồi người kia lướt qua hai người, Thịnh Hạ thấy đối lập.

Vì thế trong lòng liền chửi thầm, nhóc cho rằng lớn lên một chút liền ghê gớm lắm sao

Người chị đây thích cao hơn nhóc nhiều!

—————

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~