Chương 21-2: Không nỡ 2

Giờ khắc này, Lục Kinh Tả cảm thấy trái tim lạnh giá trống rỗng của mình trong phút chốc được lấp đầy, nhiệt cảm ấm áp cứ thế tiếp tục không ngừng trào dâng.

Tống Kiểu Kiểu thêm xúc xích hun khói đã cắt từ trước vào nấu chín, qua khoảng một phút cô mới tắt bếp. Lúc này trong không khí đã phảng phất bay lên mùi thơm của cháo thịt hun khói, cô hít hít mũi, xoay người nhìn Lục Kinh Tả.

Vừa mới nhìn qua thì vô tình chạm phải cặp mắt đen láy sâu xa kia, trong đôi mắt dường như cuộn trào cảm xúc gì đó nhưng cô không nhìn ra, một giây sau, đôi đồng tử ấy lại biến đổi thành dịu dàng.

Tống Kiểu Kiểu ngơ ngẩn hỏi cậu: "Mùi thơm, cậu ngửi được chứ?"

Bờ môi Lục Kinh Tả nhẹ nhàng cong lên, sau đó gật đầu: "Uhm."

"Thơm không?"

"Thơm."

Khóe miệng Tống Kiểu Kiểu cong lên, trong lòng ngập tràn cảm giác tự hào, đây là lầu đầu tiên cô nấu ăn, còn nấu ra được cháo thơm thế này: "Cậu mau lại đây ngồi đi, lát nữa tớ múc qua cho cậu."

Sau khi cất lời, Lục Kinh Tả cũng không rời đi, hơn nữa còn tiến về phía cô, đến bên cạnh cô. Cô một lần nữa ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt kia trên người cậu, trong đầu không khỏi nhớ lại vừa nãy mới bị ôm một cái, hiện tại hồi tưởng lại, dường như vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trên cơ thể cậu lúc ấy.

"Để tớ đến."

"Hả?" Vì đang mơ màng, Tống Kiểu Kiểu không nghe rõ cậu nói gì.

Lục Kinh Tả thấy bộ dạng mù mờ của cô, dịu dàng nhắc lại: "Tớ nói để tớ đi lại đây, không nên để cậu bị phỏng."

Tống Kiểu Kiểu không muốn, cậu ấy là người bệnh, chỗ nào lại để người bệnh tự phục vụ chứ, hơn nữa làm đến nơi đến chốn mới khiến cô có thêm cảm giác thành tựu.

"Tớ cũng không phải con nít, sao để mình phỏng được, cậu cứ việc ngồi, tớ đi qua." Có lẽ lúc cô nói bản thân không ý thức được, cô không tự chủ nên đã dùng một chút giọng điệu ra lệnh.

Mi mắt Lục Kinh Tả khẽ run, sau đó nghe lời rời qua bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Tống Kiểu Kiểu thấy dáng vẻ nghe lời của cậu, ý cười nơi khóe miệng cũng đậm thêm, cô dùng muôi khuấy nhẹ cháo, tiếp đó từ chiếc tủ bên cạnh lấy ra hai cái chén, sau khi rửa sạch mới bắt đầu múc cháo từ bên trong, múc xong rồi lại rắc thêm chút hành băm vào.

Cô mang chén cháo lớn kia đặt xuống trước mặt Lục Kinh Tả: "Ăn đi, cẩn thận nóng đấy."

Tống Kiểu Kiểu nhận ra Lục Kinh Tả đang nhìn chén cháo nhỏ trước mặt cô, bèn giải thích: "Buổi tối tớ cũng chưa ăn cơm ấy mà, chắc không phải cậu không muốn cho tớ ăn đấy chứ?"

Lục Kinh Tả vội lắc đầu: "Sao có thể? Tớ chỉ muốn hỏi cậu, chén nhỏ thế kia ăn no không?"

Tống Kiểu Kiểu dùng muỗng khuấy nhẹ: "Uhm, chắc ăn no."

"Buổi tối vì sao không ăn cơm đầy đủ?"

Tống Kiểu Kiểu dừng lại một chút, cô cũng không thể nói cho cậu ấy biết, chính vì cậu ấy giận hờn khiến cô rất buồn rất không ổn, vậy nên mới không có tâm trạng ăn cơm đấy chứ?

Cô ho nhẹ một tiếng, vô cùng tự nhiên mang cái nồi này ném lên người Vương Tuệ Lâm: "Uhm... mẹ tớ hôm nay làm cơm ăn không được ngon cho lắm..."

Trong mắt Lục Kinh Tả xuất hiện một tia kinh ngạc, dì nấu cơm cậu cũng biết rõ, sao có thể nấu không ăn nổi?

Tống Kiểu Kiểu thấy dáng vẻ cậu trầm tư, lập tức mở miệng ngắt lời cậu: "Ăn lẹ kìa, nhân lúc còn nóng ăn đi, nguội rồi ăn không còn ngon."

Lục Kinh Tả đang suy nghĩ thì bị cô cắt ngang, không tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa mà bắt đầu húp cháo từ từ, vừa vào miệng đôi mắt lập tức sáng rỡ.

Tống Kiểu Kiểu lần đầu tiên nấu cháo cho người khác, vậy nên bản thân cô không hề động vào ngụm nào, một mực chờ Lục Kinh Tả ăn xong rồi nói lại cho cô biết hương vị ra sao, tầm mắt cô sau khi cậu cầm muỗng lên chưa từng di chuyển khỏi, thấy cậu ăn một hơi liền nhịn không nổi hỏi: "Sao, ăn có ngon không?"

Lục Kinh Tả gật đầu: "Ăn vô cùng ngon."

Đây nhất định là món cháo ăn ngon nhất trong suốt cuộc đời cậu, mang theo hương vị của jambon và hành băm, vừa vào miệng đã tan chảy. Cho nên rất nhiều năm về sau cậu đều không cách nào quên được mùi vị này, giống như mùi vị của gia đình vậy.

Tống Kiểu Kiểu nghe thấy sự đánh giá của cậu, đặc biệt là hai chữ "vô cùng" kia, việc này thật sự rất vừa lòng cô, khóe miệng tức khắc cong lên, cô cầm muỗng của mình lên cũng nếm thử một ngụm, sau khi nếm xong ý cười bên khóe miệng rõ ràng nhạt đi rất nhiều.

Hình như ăn cũng không ngon đến vậy... so với cháo mẹ cô nấu, mùi vị thật sự kém quá xa...

Cô nhìn qua Lục Kinh Tả, trong mắt mang theo chút gì đó không hiểu nổi.

Lục Kinh Tả nhìn sự hoài nghi trong mắt cô, cậu cúi đầu mỉm cười, lại liên tiếp húp ngon lành vài ngụm rồi mới nói với cô: "Tớ cảm thấy ăn rất ngon."

Tống Kiểu Kiểu cắn môi dưới, cảm thấy bản thân hơi xoắn. Đúng vậy, dù gì cháo này chính là nấu cho cậu ấy ăn, cậu ấy ăn thấy không ngon thì mọi chuyện yên ổn được sao?

"Vậy cậu có muốn ăn một chén nữa không?"

"Không ăn một chén, muốn ăn hết sạch."

Tống Kiểu Kiểu mở to mắt, thật ra cô nấu còn rất nhiều, nếu mà cậu ấy ăn xong hết, bụng không chịu nổi mất.

Cô nhanh chóng lắc đầu: "Không được, chỉ có thể ăn tối đa một chén nữa thôi, nếu no quá sẽ khó chịu."

Trong mắt Lục Kinh Tả hiện lên chút lưỡng lự.

Khẩu khí Tống Kiểu Kiểu nặng thêm: "Chỉ được ăn một chén nữa."

"Được rồi, vậy mấy cái khác giữ lại sáng mai tớ ăn."

Tống Kiểu Kiểu bặm môi dưới, trong lòng nảy sinh chút khác thường không rõ ràng lẫn chút đau lòng: "Uhm, được."

Lục Kinh Tả húp liên tục hai chén cháo, trước khi ăn cháo cậu vốn đã uống thuốc, lúc này bụng đã no, tác dụng của thuốc cũng bắt đầu phát tán, Tống Kiểu Kiểu thấy cậu không tự chủ được bắt đầu nhắm mắt lại, nói: "Mệt rồi thì đi ngủ trước đi."

Lục Kinh Tả lắc đầu: "Vậy còn cậu?"

"Sau khi cậu đi ngủ tớ dọn dẹp chỗ này một chút, sau đó cũng phải về nhà."

Lục Kinh Tả đưa tay giữ đầu: "Vậy tớ đợi cậu về rồi sẽ ngủ."

Tống Kiểu Kiểu mỉm cười, cô đi đến bên cạnh Lục Kinh Tả, hai tay đỡ lấy cánh tay cậu, nâng cậu đứng dậy: "Đi nào, trước tiên tớ đưa cậu đi ngủ."

Lục Kinh Tả muốn từ chối nhưng lại không nỡ bỏ qua sự gần gũi cùng hơi ấm trên cánh tay cô, vì thế chỉ đành để cô dìu đi vào phòng ngủ.

Sau khi cậu nằm xuống, Tống Kiểu Kiểu lấy mền đắp kín cho cậu, kẹp vào phía trên.

Sắc mắt cậu hồi phục không ít, nhưng vẫn yếu như lúc đầu, cô đưa tay sờ xuống chiếc trán vẫn nóng bừng, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, ngủ đi."

Sau khi Lục Kinh Tả nằm lên giường, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng gắng gượng như cũ: "Vậy cậu không được đóng cửa phòng ngủ."

Cửa phòng ngủ đối diện nhà bếp, không đóng thì cậu vẫn có thể nghe được tiếng cô lau rửa trong đó... âm thanh ấy sẽ khiến cậu có cảm giác an toàn.

Tống Kiểu Kiểu không hiểu ý cậu, nhưng vẫn gật đầu đồng thuận: "Được."

Sau khi cô ra ngoài, Lục Kinh Tả lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn nghe âm thanh từ đâu đó truyền đến. Chỉ cần nghe như vậy, trong lòng cậu tựa như được tiếp thêm sự thoải mái dễ chịu.

Sau khi Tống Kiểu Kiểu rửa xong chén dĩa, cô lại chân tay nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của Lục Kinh Tả. Cậu đã ngủ rồi, hô hấp đều đặn, nhưng có lẽ trong mơ đã mơ thấy gì đó không đẹp lắm, mi tâm khẽ nhăn lại.

Lục Kinh Tả của ngày thường luôn cho người khác dáng vẻ ôn hòa tốt đẹp, nhưng hiện tại ngã bệnh phát sốt, bên cạnh ngay cả người thân chăm sóc cũng không có.

Tống Kiểu Kiểu cảm thấy có chút buồn bã, cô đưa tay vuốt nhẹ mi tâm cậu.

"Ngủ đi, ngủ ngon."