Chương 1: Lòng tốt của Chúa

Bên ngoài kiến trúc được xây dựng theo phong cách hiện đại, trên bức tường cao nhất của toà nhà hình chữ nhật là bốn chữ to màu vàng kim, bệnh viện Đệ Nhất (FV).

Tất cả màu sắc đều theo tông trắng làm chủ đạo, phối cùng một chút màu xanh da trời, và bố cục phong cảnh thiên nhiên bên ngoài đã dễ dàng tạo cho nơi này càng thêm cảm giác an tĩnh bình dị.

Nhưng đó là đối với không gian bên ngoài.

Đây là bệnh viện cũng chẳng phải nơi nghỉ dưỡng, nhưng lại là bệnh viện hàng đầu thành phố Thiên Hải, nơi hội tụ đầy đủ bác sĩ tài năng bậc nhất đất nước.

Nơi này được phân ra rất nhiều khoa, chủ yếu nhất là khoa nội và khoa ngoại. Tuỳ vào từng tình huống, chứng bệnh, các bác sĩ đều sẽ được phân bổ nhiệm vụ khác nhau, thậm chí khi gặp những tình huống nguy cấp, hoặc cần chăm sóc dài hạn, chuyện các bác sĩ thường nhật như ăn ngủ tại bệnh viện cũng được xem như bình thường, và đó là chuyện không của riêng ai.

Bội Sam: "Bác sĩ Liễu, phim chụp của bệnh nhân phòng 606 đã có kết quả rồi".

"Đặt ở đó đi, cảm ơn em". Liễu Trầm Tịch nói.

Bội Sam nhìn hàng đống bệnh án dày đặc nằm chất đầy trên bàn, còn bảng trắng phía sau chằn chịt ảnh phim chụp khác nhau mà bàng hoàng.

Cô tự hỏi, lẽ nào bác sĩ Liễu không ngủ cả đêm sao, có còn là người nữa không, thật đáng sợ mà.

"Còn có việc khác?". Liễu Trầm Tịch ngẩng đầu, bên dưới đôi lông mày là đôi con ngươi thuần tuý màu đen không chút gợn sóng thẳng tắp nhìn đối phương, giống như đang khai thác phác đồ điều trị, nhìn đến xuyên thấu từng mạch máu lưu động.

Chỉ là một ánh mắt quan sát cùng thanh âm từ tốn vẫn khiến Bội Sam cảm giác lạnh người. Vẫn may đây đang là ban ngày, nếu như một ngày nào đó đang trực đêm, bác sĩ Liễu đột nhiên ở phía sau chào hỏi mình, có lẽ cô sẽ hoảng sợ tới bỏ chạy mất.

Rõ ràng là một cô gái trẻ, còn vô cùng xinh đẹp, nhưng vì sao luôn có một biểu cảm thanh lãnh đến thế?

"Bác sĩ Liễu, hay là em pha cho chị một ly coffee được không?".

Liễu Trầm Tịch nhìn Bội Sam trong vài giây, suy nghĩ một lúc, đạm tiếng nói: "Hàm lượng caffeine có thể giúp tôi tỉnh táo, bù lại sẽ làm dạ dày của tôi khó tiêu thụ. Ngày thường em có vẻ luôn uống coffee vào buổi sáng?".

Bội Sam sửng sốt, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ, do dự vài giây, sau đó cúi đầu thừa nhận. Nhiều người nói rằng, bác sĩ Liễu rất nghiêm khắc với thời biểu dinh dưỡng, thảo nào mà vóc dáng lại hoàn mỹ đến thế kia, giờ thì cô tin rồi, không phải chỉ với riêng bản thân mà đối với những người xung quanh đều luôn quy tắc như vậy.

"Uống nhiều nước ấm một chút". Thanh âm thanh lãnh đều đều vang lên.

Liễu Trầm Tịch cúi đầu, tiếp tục nhìn vào màn hình gõ phím.

"Vâng bác sĩ Liễu, vậy em rót cho chị ly nước ấm". Bội Sam cười cười trả lời, tuy ngoài mặt Liễu Trầm Tịch rất lãnh đạm, nhưng mỗi một câu từ đều là đang quan tâm sức khoẻ của cô, người ngoài lạnh trong nóng lại tài năng thế này là lão sư của mình, Bội Sam không dám cầu gì hơn, nhất định phải cố gắng học hỏi.

Sau khi kiểm tra lại một vài bệnh nhân, Liễu Trầm Tịch trở về phòng nghỉ của mình, cởϊ áσ blouse trắng, tháo khẩu trang y tế, mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế dài, an tĩnh nhắm mắt.

Nhạc chuông điện thoại reo vang, giai điệu tiếng anh quen thuộc phát ra.

I found a love for me

(Em đã tìm thấy chân ái đời mình).

Well, I found a girl, beautiful and sweet

(Em đã tìm thấy người con gái xinh đẹp và ngọt ngào).

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

(Chị sẽ chẳng hay biết em đã chờ chị bấy lâu).

...

Liễu Trầm Tịch hé mở mắt, nghiêng đầu liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn, đợi khi bài nhạc phát gần một nửa mới thuận tay nhấc máy.

"Được rồi, con nhớ rõ".

"Vâng, nhất định đến đúng giờ, dì yên tâm".

Giọng điệu rất bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt lại hờ hững giống như đây vốn không phải chuyện của mình.

Cùng chiều ngày hôm đó, Liễu Trầm Tịch sớm thu dọn một số vật dụng, mặc lên mình áo khoác ngoài, điềm đạm về nhà.

"Xin chào, bác sĩ Liễu".

"Bác sĩ Liễu, buổi tối tốt lành!".

"Liễu lão sư, em là thực tập sinh mới đến, tên là Lạc Yên. Em rất ngưỡng mộ chị...".

Dọc hành lang không ngừng vang lên không khí nhộn nhịp, bao gồm nhiều ánh mắt mến mộ, e dè đặt lên người Liễu Trầm Tịch.

Không ai không biết, Liễu Trầm Tịch là bác sĩ khoa ngoại trực thuộc chính của bệnh viện Đệ Nhất. Tốt nghiệp loại ưu tú tại đại học y khoa Stanford, trong tất cả các khoa như thần kinh học, phân tử và tế bào, miễn dịch học...thì Liễu Trầm Tịch xuất sắc nhất trong khoa phẫu thuật thần kinh. Trong 8 người giành giải Nobel 6 thập kỷ vừa qua, Liễu Trầm Tịch chính là người thứ tư trong số đó.

Với lý lịch khủng bố thế này, chỉ vừa khi về nước. Liễu Trầm Tịch đã được các bệnh viện hàng đầu săn đón nồng nhiệt, và nơi may mắn được cô lựa chọn chính là bệnh viện chính quy này.

Ban đầu, vẫn còn một vài người chưa thừa nhận năng lực của cô. Nhưng năm ngoái, khi bệnh viện vô tình nhận một ca đa chấn thương nghiêm trọng, dường như vô phương cứu chữa, khả năng sống chỉ còn một phần. Chính Liễu Trầm Tịch đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm, ca phẫu thuật vô cùng thành công.

Tiếng đồn vang xa, ngay cả báo chí, truyền hình cũng đưa tin về cô rất nhiều. Cái tên Liễu Trầm Tịch cứ như thế nổi như gió.

--

Giữa tiếng cụng ly của vài bàn bên cạnh, ánh đèn vàng tương phản vào ly nước trong tay, hắt một màu nhàn nhạt lên đôi ngươi màu đen sâu hút.

Liễu Trầm Tịch thong thả thưởng thức ly nước cherry trong tay, nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Hôm nay cô cố ý đến sớm hơn thời gian hẹn, một phần là để làm tròn vai trò hiện tại, rất muốn mau một chút kết thúc, sau đó lịch sự lui về nghỉ ngơi.

Không cần phải đoán, nếu ai nhìn phớt qua cũng biết cô có hẹn, còn là đối tượng xem mắt mà mẹ kế của mình cực lực giới thiệu. Nghe nói đây là một phú nhị đại có thế lực tốt, con trai độc nhất, vẻ ngoài lịch lãm tiêu sái còn có năng lực. Tổng quan trong mắt của nhiều người đây thực sự là trượng phu tốt, có thể tin tưởng giao phó cả đời.

Nhưng mà bắt một người như Liễu Trầm Tịch, ngoan ngoãn ngồi ở nhà tiếp nhận ân sủng trên trời thật sự rất khó.

Nói chính xác hơn, Liễu Trầm Tịch chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ, thời gian của cô bây giờ không đủ để yêu đương. Càng huống chi, yêu đương sẽ dễ gây ảnh hưởng tâm trạng, như vậy hiệu suất làm việc sẽ suy giảm, không tốt.

Lúc này, một vài người chú ý đến vị trí ngồi của cô, ánh mắt không tránh khỏi bị thu hút. Vóc người Liễu Trầm Tịch cao gầy hoàn hảo, mặc bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có hoạ tiết, mái tóc nâu uốn xoăn búi cao, trên cổ lộ ra mặt dây chuyền chiếc lá tinh tế, dưới là chiếc quần tây trắng được may khéo léo giúp đánh bật lên đôi chân thon dài.

Khí chất ưu nhã cao quý không khỏi khiến người nhìn cảm thán, thật giống như cổ vật quý giá chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, giá trị đến không thể ước lượng.

Khí tràng tản mát trên người Liễu Trầm Tịch, làm người ta có thể đoán ra được ngay cô không phải người có xuất thân bình thường, một số người an phận chỉ dám nhìn một chút, rồi lại di dời ánh mắt trở về.

Cổ vật này chỉ sợ là không ai đủ khả năng chạm tới đi.

Không gian riêng tư của Liễu Trầm Tịch ngừng lại sau tiếng *phịch* phát ra.

Tầm mắt dừng trên người cô gái trước mặt, đang cầm quyển thực đơn che nửa gương mặt chính mình. Mái tóc của cô gái rất dài, dáng người cân đối rất đẹp, tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng Liễu Trầm Tịch đoán đối phương cũng là một người xinh đẹp hiếm có, còn là một cô gái có cá tính nữa.

Trên cổ tay của cô ấy xăm một dòng chữ: Goodness Of God.

Thật kỳ lạ, đối tượng xem mắt vốn là đàn ông, vì sao lại đổi thành một cô gái rồi?

Nhưng mà, vì sao cô ta cứ che mặt thế kia?

Có quá nhiều câu hỏi, Liễu Trầm Tịch cũng không muốn tự làm khó chính mình, trực tiếp mở miệng: "Xin chào".

Đối phương dường như không hề nghe lời chào hỏi lịch sự của cô, mặc nhiên vẫn khư khư cầm quyển thực đơn màu đen che khuất mặt.

Liễu Trầm Tịch ninh mày, lần đầu tiên lời nói của bản thân lại bị bỏ qua như thế.

Dù trên mặt vẫn tĩnh lặng như thường, nhưng sâu trong nội tâm Liễu Trầm Tịch có chút điểm bất mãn. Cô đoán hơn chín phần cô gái này đã ngồi nhầm chỗ, nhưng cái hành vi này là gì chứ.

Nháy mắt, cô gái xa lạ đột nhiên vội vàng đứng lên, giống như đang đuổi theo ai đó, vì quá gấp gáp không chú ý mà khuỷu tay va trúng ly nước đặt trên bàn, đổ tràn thấm xuống nửa người của Liễu Trầm Tịch.

Khuôn mặt Liễu Trầm Tịch u ám nhìn số nước nhớp nháp dính đầy người mình, cộng thêm vô số ánh nhìn tò mò xung quanh càng làm tâm trạng cô xuống thấp hơn.

Trị Đình: "Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi không cố ý. Thật ngại quá, tôi còn có việc quan trọng...số tiền này tôi đền cho cô, nếu chưa đủ, đây là danh thϊếp của tôi".

Nhét vội vài tờ tiền vào tay đối phương xong, Trị Đình không chần chừ lao nhanh ra ngoài, giống như một cơn gió.

Quét sạch mọi thứ rối tung và biến mất.

Thần sắc Liễu Trầm Tịch càng thêm âm u liếc nhìn một trăm tệ trong tay mình, tròng mắt đảo nhìn vào vết mực đỏ tươi trong danh thϊếp, lạnh nhạt rút điện thoại trong người nhấp tìm "Cục báo chí MIC".

100 tệ = 343.985 đ trong khi bộ quần áo của Trầm Tịch có giá 12.000 tệ tức = 41.275.210 đ

Liễu Trầm Tịch: "Xin chào, đây có phải cục báo chí MIC không?"

Liễu Trầm Tịch: "Tôi muốn khiếu nại, nhân viên của các người vừa làm loạn ở chỗ tôi, có thất thoát tài sản, tinh thần...Tên là Trị Đình - Phóng viên chuyên mục thời sự MIC, tổ công tác số 8".