Chương 15: Họa

Nhan Y Miên ngồi trên nền tuyết lạnh giá, trong mắt là một mảnh hoảng loạn.

Đúng! Đông Phương Trì đã nắm lấy tay Diệp phi chứ không phải nàng.

Đông Phương Trì hốt hoảng nhìn Nhan Y Miên trên nền tuyết. Trong giây phút quyết định, hắn đã nghĩ nàng thân thủ tốt như vậy chắc chắn có thể tự mình ứng phó tốt. Nhưng cảnh tượng trước mắt hắn bây giờ khiến hắn chỉ muốn lập tức gϊếŧ chết mình.

Đông Phương Trì vội buông Diệp phi ra, vội vàng chạy đến bên Nhan Y Miên.

"Mau gọi thái y."

Hắn gào lên với thuộc hạ. Ngay lúc này không ai để ý ánh mắt đầy độc ác của Diệp phi.

Nhan Y Miên bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền tới. Nàng ôm lấy bụng đang đau quằn quại. Dịch đỏ tươi ấm nóng từ hạ thân Nhan Y Miên đần chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng tuyết.

"Con của ta.. aaaaaaaa.."

Nhan Y Miên gào lên như một con thú bị thương. Tiếng hét đó muốn bao nhiêu bi thương có bấy nhiêu bi thương. Nàng cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ trong bụng đang dần dần rời khỏi nàng.

Không. Con của nàng. Bảo bối duy nhất của nàng.

Máu nhuộm đỏ cả áo choàng, nhuộm đỏ cả nền tuyết, đỏ đến chói mắt. Chẳng khác nào bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa trời tuyết.

Đáy mắt Nhan Y Miên chưa từng hoảng loạn như bây giờ. Nước mắt tuôn không ngừng.

Đúng lúc này Hắc Lang xông đến. Hắn bất chấp đẩy ngã Đông Phương Trì rồi ôm lấy Nhan Y Miên từ dưới tuyết.

Nhan Y Miên như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Nàng nắm chặt lấy vạt áo của Hắc Lang

"Cứu con của ta. Hắc Lang. Xin ngươi. Xin ngươi.."

Nhan Y Miên cứ thế mất đi ý thức nhưng tay vẫn nắm chặt Hắc Lang không buông. Hắc Lang cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình. Trái tim hắn như bị người ta hung hăng xe nát. Hắn vậy mà lại để nàng xảy ra chuyện. Hắn thật đáng chết.

* * *

Phượng Tâm cung..

Nhan Y Miên từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô bất giác sờ lên bụng mình. Chỉ có một chiếc bụng bằng phẳng đáp lại cô.

Nhan Y Miên ngồi vùng dậy, không thèm để ý những người xung quanh mà lảo đảo bước xuống giường.

"Miên Miên! Nàng không thể.."

Nhan Y Miên hất văng tay Đông Phương Trì. Cô bước tới chỗ thái y, trong mắt còn lại một chút ánh sáng ít ỏi.

"Thái y! Con của ta.." Giọng nói của cô khản đặc.

Thái Y lập tức quỳ xuống

"Nương nương thứ tội. Long thai.. long thai.. không giữ được...Xin nương nương tha mạng" Tên thái y quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu.

Cùng lúc này, ánh sáng cuối cùng trong mắt Nhan Y Miên cũng tắt đi. Cô ngồi thụp xuống đất. Nước mắt lã chã rơi

"Con của ta.. aaaaaaaaaa!"

Nhan Y Miên hét lên, hét cho thỏa nỗi đau đớn trong cô. Cổ họng cô chẳng khác gì bị bóp nghẹn lại, hít thở cũng khó khăn. Tâm can cô như bị người ta hung hăng xé từng mảnh vụn.

"Cút hết ra ngoài! Cút!" Nhan Y Miên gào lên.

Người hầu và thái y toàn bộ thối lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Đông Phương Trì muốn đỡ Nhan Y Miên đứng dậy.

"Cút!"

Nhan Y Miên gằn giọng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nếu lúc đó hắn đỡ lấy cô thì... Nghĩ đến đây cô liền muốn một đao gϊếŧ chết hắn.

Tay của Đông Phương Trì dừng trong không trung.

"Nếu còn không đi, ta gϊếŧ chết ngươi!" Nhan Y Miên gằn từng chữ một.

Nhan Y Miền dùng ánh mắt thù hận nhìn hắn. Đông Phương Trì cuối cùng cũng ra ngoài. Hắn thật sự sợ cô sẽ làm bậy.

Nhan Y Miên ngồi bệt ra sàn nhà, cô không còn cảm giác được nỗi đau thể xác nữa.

Hắc Lang lúc này tiến tới, hắn nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cô.

"Chủ nhân!"

Hắn nhỏ giọng gọi một tiếng.

Nhan Y Miên từ từ ngẩng đầu nhìn hắn. Hắc Lang thấy rõ trong mắt nàng không còn thù hận mà đổi lại là sự bi thương đến u uất.

"Hắc Lang! Nó bỏ ta đi rồi!"

Nhan Y Miên nỉ non một câu rồi nghiêng người ôm lấy Hắc Lang khóc òa lên. Nàng thật sự không gắng gượng nổi nữa.

Hắc Lang ôm chặt cô thêm vài phần. Cứ như vậy, Nhan Y Miên khóc đến khi thϊếp đi vì mệt mỏi.

Hắc Lang nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Khóe mắt cô còn vương nước mắt. Hắn biết sự thật này quá đỗi tàn nhẫn với cô.

Đứa bé là ánh sáng duy nhất cho cuộc sống của cô sau khi Đông Phương Trì phản bội cô. Cô đem hết những thứ tốt đẹp trên đời chuẩn bị cho nó. Vậy mà bây giờ, cái ánh sáng lung linh nhất đó lại bị người ta nhẫn tâm đem dập tắt đi..

* * *

Chiều tối muộn, Nhan Y Miên bừng tỉnh, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hiển nhiên là gặp ác mộng.

Hắc Lang chưa từng rời đi một bước, lo lắng nhìn cô.

Hắn định đi thắp nến thì Nhan Y Miên không cho. Cả Phượng Tâm cung đều chìm trong bóng tối. Trong tẩm cung, ánh trăng hắt vào cửa sổ, chỉ thấy Nhan Y Miên đang ngồi một góc trên giường.

Nhan Y Miên lấy từ dưới chiếc gối một cái áo len nhỏ xíu. Trên chiếc áo len được thêu một bông bỉ ngạn tuy không quá đẹp nhưng lại vô cùng có hồn. Đây chính là chiếc áo Nhan Y Miên tự tay may cho bảo bối của mình, cũng là chiếc áo đầu tiên trong đời cô tự mình may.

Cô ôm chặt chiếc áo len vào lòng, lần này cô không còn khóc nữa.

"Xin lỗi con! Là mẫu thân không bảo vệ nổi con!"

Cô thủ thỉ hai câu rồi gục đầu vào hai đầu gối. Co rúm ngồi vào trong góc tối chiếc giường.