Chương 16: Hỏa hoạn

Phượng Tâm cung..

Nhan Y Miên nhắm chặt mắt, toàn thân đổ mồ hôi như vừa vớt từ dưới nước lên. Cô lăn lộn trên giường, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn.

"Không.. không.. không.."

"Con của ta.. đừng đi.. xin con.. đừng đi.."

Nhan Y Miên nức nở đau đớn, giọng đã khản đặc.

Đúng lúc này Hắc Lang từ cửa sổ nhảy vào. Hắn hoảng hốt khi thấy chủ nhân nhà mình như vậy. Hắn nghĩ có lẽ nàng gặp ác mộng rồi.

Hắc Lang lay nhẹ Nhan Y Miên

"Chủ nhân.. chủ nhân.." Hắn khẽ gọi.

Nhan Y Miên bừng tỉnh bật người dậy. Khóe mắt ướt nhòe, khuôn mặt đều là mồ hôi.

Hắc Lang thấy được sự hoảng loạn trong mắt cô. Hắn nhẹ nhang vỗ lưng cô.

"Người gặp ác mộng sao?"

Nhan Y Miên bỗng dưng ôm chặt lấy Hắc Lang. Nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống.

"Ta mơ thấy nó. Cực kì đáng yêu, mập mạp. Nó i a gọi nói chuyện với ta.. Nhưng.. Nhưng.."

Nhan Y Miên nghẹn giọng nức nở

"Nhưng ta vừa đưa tay ra muốn bế nó thì nó lại tan biến mất.." Nhan Y Miên cứ như vậy khóc.

Hắc Lang ôm Nhan Y Miên chặt hơn vài phần.

"Không sao rồi.. không sao rồi!"

Hắn dỗ dành Nhan Y Miên như một đứa trẻ. Nhìn nàng đau khổ như vậy, lòng hắn như bị người ta thắt lại. Hắn thật sự muốn một đao gϊếŧ chết Đông Phương Trì để thỏa nỗi hận trong lòng.

Mãi một lúc sau, Nhan Y Miên mới điều chỉnh lại tâm trạng. Nàng ngừng khóc rồi buông Hắc Lang ra

"Cảm ơn người." Nàng nói với Hắc Lang, thái độ vô cùng khách sáo.

Hắc Lang chỉ đứng dậy cúi đầu.

"Chủ nhân nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của người cần được tĩnh dưỡng."

Lúc hắn định quay lưng đi ra cửa thì có một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay hắn. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại nắm rất chặt.

Hắn quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của Nhan Y Miên

"Đưa ta về Thất Sát!" Nhan Y Miên khó khăn mở miệng. Vì khóc nhiều nên giọng nàng khản đặc.

"Người nói thật chứ?" Hắc Lang có chút vui mừng, hắn muốn xác định lại một lần nữa.

"Ừ." Nhan Y Miên kiên định gật đầu.

"Vậy chủ nhân muốn lúc nào quay về để thuộc hạ cho người sắp xếp."

"Ngay trong đêm nay." Nhan Y Miên vừa nhìn ánh trăng ngoài cửa vừa nói.

Ở đây đã khiến cô mệt mỏi quá rồi, cô không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Người cô yêu thương lần lượt phản bội rồi rời cô mà đi. Cô thật sự không chịu nổi nữa.

"Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị." Hắc Lang nhanh chóng lui ra, cấp tốc chuẩn bị mọi thứ.

Nhan Y Miên gọi Liễu Bích tới giúp cô tắm rửa. Dọn một chút đồ lúc trước mà cô đem tới. Những thứ còn lại cô không cần.

Liễu Bích đang mơ màng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Một canh giờ sau, mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi.

Nhan Y Miên đứng trước Phượng Tâm cung, nhìn ngắm một lúc. Không ai nhìn ra trên gương mặt nàng có ý vị gì. Cô xoay người, mang lên mạng che mặt.

"Đốt hết đi, cả vườn bỉ ngạn này nữa." Nhan Y Miên ra lệnh.

Mấy bóng đen bên cạnh không một tiếng động thối lui. Giữa đêm tối yên lặng, Phượng Tâm cung bỗng dưng cháy rực giữa trời tuyết lạnh lẽo. Ngày cả vườn hoa bỉ ngạn mà hoàng hậu yêu thích cũng cháy rực rỡ đến lạ thường.

"Phượng Tâm cung cháy rồi. Người đâu. Mau dập lửa."

Trong hoàng cung là một mảnh gà bay chó sủa, người chạy tán loạn dập lửa. Không biết có phải là do ý trời hay không. Nhưng lúc này gió lại nổi lên. Hạ nhân và binh linh ra sức dập nhưng chỉ dập được một góc nhỏ.

Đông Phương Trì nghe tin thì tức tốc chạy đến. Chỉ thiếu chút nữa là hắn xông vào đám lửa. May mà có Long Quyết ngăn lại.

"Miên Miên." Hắn gào lên trong vô vọng. Bên trong không một ai trả lời hắn.

"Nếu hoàng hậu có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng phải bồi tang theo nàng." Hắn gào lên với đám binh sĩ.

Đám binh sĩ sợ xanh mặt càng tăng tốc chạy nhanh hơn. Nhưng gió thực sự thổi quá lớn, hồ nước lại cách đây quá xa. Bọn họ cũng hết cách.

Vậy là chỉ trong chốc lát, Phượng Tâm cung lộng lẫy chỉ còn lại một mảnh tro tàn, toàn bộ gần như cháy rụi.

Đông Phương Trì như người mất hồn đứng ở đó. Lửa tắt hẳn, hắn một mạch chạy đến vị trí tẩm cung lúc trước mà Nhan Y Miên ngủ. Hắn điên cuồng lật trong đống đổ nát, tìm kiếm. Đám thuộc hạ cũng không dám chậm trễ đào bới tìm kiếm.

Nhưng sau một hồi lâu, không một ai tìm được thứ muốn tìm. Đông Phương Trì ngẩn ngơ đứng giữ đống hoang tàn.

Long Quyết đến bên hắn

"Hoàng thượng. Có khi nào nương nương đã rời đi trước đó không?" Long Quyết mạnh dạn đưa ra suy nghĩ của mình.

Đông Phương Trì cũng như bừng tỉnh

"Đúng vậy. Chắc chắn là nàng đã rời đi trước đó. Chắc chắn là vây." Hắn lầm bẩm một mình rồi lặng lẽ quay về Long Tâm cung.

Trong lúc bên này đang tán loạn dập lửa thì ngoài cửa thành, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời đi trong đêm. Tiếng võ ngựa xa dần, ẩn mình vào bóng tối mịt mù.