Chương 1.1: Lần đầu gặp người đàn ông đó

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 7, 8 giờ sáng.

Hôm nay, Tưởng Nặc Lan đến công ty. Cô mặc áo sơ mi voan trắng, váy ngắn màu hồng cánh sen, đi một đôi giày cao gót cao 10cm màu trắng, vừa bước vào văn phòng đã nghe thấy giọng nói oang oang của Lương Phi - một trong những thành viên của Tổ thu nợ số hai: "Chị Đại! Hôm nay là thứ bảy, Mã Huy nhất định có ở nhà đấy! Giờ chúng ta đến đệt thằng chó đó luôn đi!"

Cô vén mái tóc xoăn buông xõa trước ngực ra sau vai, chỉ vào đám đàn em trong tổ: “Năm người các cậu đi theo tôi.”

Tưởng Nặc Lan năm nay cũng chỉ mới 20 tuổi. Năm ấy, khi cô học lớp mười hai thì trong nhà xảy ra chuyện, cô phải bỏ học. Không có bằng cấp cao, nhờ vào họ hàng xa giới thiệu mà vào làm trong một công ty thu nợ, đảm nhiệm vị trí nhân viên đi thu hồi nợ.

Vóc dáng cô nhỏ nhắn, vẻ mặt non choẹt, khuôn mặt nhỏ tinh xảo như búp bê Tây. Vì để không bị người khác coi thường, cô luôn xuất hiện trong lớp trang điểm của một chị đại trưởng thành.

Vẻ ngoài xinh đẹp và khí thế không ai sánh bằng của cô đã làm tăng tỷ lệ thu nợ thành công, vì thế chỉ trong gần một năm, cô đã được đề bạt làm trưởng nhóm của Tổ hai, quản lý 12 đàn em, bọn họ cũng quen gọi cô là "chị Đại" luôn.

Hai chiếc Santana kiểu cũ xuất phát từ công ty đi đến đường Minh Viên, đây là địa chỉ của đối tượng cần thu nợ hôm nay.

Mã Huy, nghiện cờ bạc, vay mượn khắp nơi, mượn người thân bạn bè rồi còn mượn cả những kẻ cho vay nặng lãi và cho vay trực tuyến nữa.

Mày mấy người Tưởng Nặc Lan đến tìm hắn để thu nợ là vì nhận được ủy thác của bên cho vay trực tuyến.

Tiến vào khu nhà, Lương Phi nhìn chung quanh một lượt rồi tấm tắc lắc đầu: "Khu nhà này không tồi đâu, xem ra cùng không phải là không có tiền,ít nhất là vẫn còn căn nhà ở đó. Chị Đại, chị nói xem, nếu bán căn nhà này đi, trả nợ xong vẫn còn thừa cơ mà, sao lại muốn làm con nợ thế nhỉ?"

"Mày ngu à, bán nhà rồi đi đâu mà ở? Còn người trước tiên cứ phải có chỗ ở, có cơm ăn cái đã, sống sót rồi mới có thể kiếm tiền trả nợ chứ." Dương Hiểu Thụy - một đàn em khác của cô, không đồng tình với quan điểm của Lương Phi. Tuy rằng bọn họ làm nghề thu nợ, đòi nợ thuê, nhưng cũng phải nhân đạo, không thế quá khắc nghiệt được, bức cho người ta chó cùng rứt giậu là không nên.

“Nhưng hiện tại thằng đó sống ở đây thì cũng có đi làm để trả nợ đâu. Tao nghe bên uỷ thác nói là thằng này vẫn còn đang đánh bạc đấy. Đợt trước bọn họ tìm thấy hắn ở một sòng bạc, yêu cầu hắn trả lại tiền, kết quả là Mã Huy nổi điên đánh người luôn. Sợ đến mức bọn họ phải tìm đến công ty chúng ta nhờ hỗ trợ cơ mà." Lương Phi xoè hai tay ra, những tình huống như thế này bọn họ đã thấy

quá nhiều rồi.

"Đúng vậy, mấy vụ thu nợ này chúng ta lành nghề rồi. Chuyện cần chuyên môn vẫn là nên để người chuyên nghiệp làm đi. Chị Đại, chị nói xem, có đúng không nào?" Dương Hiểu Thụy chắp tay xoa xoa, mỉm cười nịnh nọt với Tưởng Nặc Lan.

Cô nhìn thẳng về phía trước, không trả lời câu hỏi của anh ta mà chỉ dặn dò: "Mấy anh nhớ cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương là được."

Tổ thu nợ Số Hai có 13 người, có người giỏi đánh, có người lại giỏi chịu đánh, có người giỏi nói chuyện dỗ dành, có người lôi kéo, cũng có người chuyên lên giọng uy hϊếp, đương nhiên, cũng có đặc biệt rất giỏi chạy trốn nữa.

Mọi người đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, sử dụng các phương pháp mà mình am hiểu để có thể sớm thu được nợp.