Tiểu Yêu Tinh Của Bát Vị Vương Gia

6.29/10 trên tổng số 28 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Nàng là 1 thiên tài, nàng xinh đẹp, tinh thông đủ thứ. Chỉ vì 1 lần ham chơi mà lỡ bị hút vào lốc xoáy đen để rồi xuyên vào thời không không có trong lịch sử.....
Xem Thêm

Chương 1
Vũ Đồng khẽ cựa mình, cảm giác đau đớn toàn thân làm cho cô tỉnh táo lại. Cố gắng ngồi dậy, Vũ Đồng chợt thấy xung quanh mình là 1 khung cảnh vô cùng xa lạ: cây cối mọc đầy, các ngồi nhà thì cổ kính và người người đi lại đều mặc những bộ trang phục kì lạ, điều mà trong các bộ phim cổ trang cô thường xem. Đã vậy họ còn quay lại nhìn cô chỉ trỏ như gặp phải người ngoài hành tinh nữa chứ, theo bản năng cô cúi xuống nhìn mình rồi lại quay ra nhìn bọn họ, óc phán đoán thiên tài đã cho cô biết: cô xuyên không rồi! Haizz, cô thật xui xẻo mà. Sao lại vì ham chơi quá mà rơi xuống được cái lỗ đen đó chứ!!!

Cả người thì đau nhức, bụng lại còn đói, Vũ Đồng cảm thấy thân thể giống như không phải của mình vậy, cô quyết định phải đi tìm việc làm. Nhưng có lẽ ông trời không giúp cô khi cô muốn xin việc nào cũng đều bị từ chối cả, ôi Vũ Đồng đáng thương sẽ chết mất.

Lang thang cả nửa ngày trời, Vũ Đồng thật sự vô cùng mệt mỏi và khát nước, chợt thấy bìa rừng có 1 con suối nhỏ, cô liền chạy ngay đến đó. Vừa định vốc lấy nước uống, Vũ Đòng liền phát hiện con suối này bắt đầu chuyển thành màu đỏ...MÀU ĐỎ??? Trời ạ, không phải chứ, cô chỉ muốn uống nước thôi mà, hừm, cô phải xem xem kẻ nào dám phá hỏng việc uống nước của cô. Vũ Đồng men theo dòng suối là đi lên phía trên, cô chợt thấy 1 ông lão đang bị thương hấp hối ở cạnh gốc cây. Haizz, là người già đó, cô còn đang tính xem định mắng người ta như thế nào mà. Mà sao ông ấy già rồi mà còn bị thương nhỉ? Vũ Đồng đánh liều lại gần xem. Đó là 1 ông lão phúc hậu, trông còn khá khỏe mạnh , tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm. Vũ Đồng đưa tay lên mũi ông, hơi thở khá yếu nhưng vẫn chưa có chết, còn cứu được. Nghĩ vậy, Vũ Đồng liền xé 1 mảnh áo nhỏ thấm nước suối rửa vết thương cho ông, rồi đi loanh quanh khu rừng tìm lá thuốc, giã ra rồi đắp lên vết thương cho ông. Loay hoay mất 2 canh giờ, cuối cùng ông lão cũng chịu tỉnh. Cô vội hỏi: Này ông! Ông là ai mà lại bị người ta làm thương thế này??? Ông lão ban đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó mới từ từ kể lại: ông là 1 lão tướng trong triều, vì 1 lần truy cứu ra kẻ phản quốc mà được hoàng để chiêu dụng, có rất nhiều kẻ ghen tị mà muốn đuổi gϊếŧ ông, và hôm nay ông bị bọn chúng truy gϊếŧ khi đang trở về nhà.

Vũ Đồng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và ngay lúc đó thì cái bụng nhỏ của cô bắt đầu kêu ọc ọc vì đói. Lão già khẽ bật cười, xoa đầu cô: tiểu nha đầu! Hẳn ngươi đang đói phải không? Vũ Đồng gật đầu tỏ vẻ đầy ủy khuất.

-Được rồi, cảm tạ ngươi vì đã cứu ta 1 mạng, ta liền đãi ngươi 1 bữa thịnh soạn, vả lại nhà ta không có cháu gái...vậy liền đem ngươi nhận làm cháu gái của ta, có được không? Vũ Đồng gật đầu liên tục, cô vừa mới xuyên qua, bụng đói thì có người cho ăn, đã vậy ở đây tứ cố vô thân lại được lão tướng trong triều nhận làm cháu gái...A! Ông trời giúp ta rồi!!

-Lão gia gia! Vũ Đồng khẽ kêu lên ngọt xớt làm ông lão bật cười: rồi rồi, tiểu nha đầu, chúng ta cùng về nào, phủ tể tướng của chúng ta cũng gần đây thôi.-Vậy để con đỡ người. Vũ Đồng mau lẹ đỡ lấy tay ông, cả 2 người về đến nhà cũng đã chập choạng tối.

Vừa về đến nơi thì giai nhân trong nhà đã vội chạy ra hỏi cuống quít, ông lão cũng không nói gì nhiều, chỉ kể sơ vụ việc rồi quay ra hỏi Vũ Đồng: nha đầu con tên gì?-Lão gia gia, là Vũ Đồng a~

-Được, Đồng Đồng, từ nay con sẽ là tứ tiểu thư của phủ tể tướng, mọi người trong nhà sẽ là người thân của con. Ở đây nếu có ai ủy khuất con, cứ đến tìm lão gia gia, được chứ?

-Sẽ không đâu, lão gia gia, con biết tự bảo vệ bản thân mình mà. Vũ Đồng ôm lấy cánh tay của ông mỉm cười nói.

2 tháng trôi qua, Vũ Đồng rất an phận làm tiểu thư nhỏ của phủ tể tướng, mọi người ở đây đều rất yêu quí cô. Cô còn có thêm 3 ca ca và cả mẫu thân cùng phụ thân nữa, mọi người sống với nhau rất vui vẻ, đình viện lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Rồi hoàng cung có biến, vị vua già băng hà để cho thái tử lên ngôi cùng 6 vị vương gia nữa phò tá.

Gần đến lễ hội hoa đăng, các tiểu thư công chúa ai ai cũng sắm sửa váy áo thật đẹp để đi dự hôi, cả phủ tể tướng của cô cũng vậy. Chỉ có điều, Vũ Đồng cô hoàn toàn không thích mấy kiểu như vậy, thà ngồi ở nhà đọc sách nghiên cứu dược còn vui hơn!

-Vũ nhi, vì sao con lại không mau chuẩn bị đi chứ, tối nay là lễ hội hoa đăng rồi đó! Mẫu thân cô vừa nói vừa kéo tay cô đi chọn quần áo, trang sức...

-Mẫu thân , người biết con hoàn toàn không thích đi mà. Vũ Đồng nài nỉ.

-Không được, con cũng đã lớn rồi, còn không mau cho mẫu thân đứa con rể đi chứ. Bà vừa nói vừa ôn nhu vuốt tóc cô, tuy cô không phải do bà sinh ra, nhưng tình cảm của bà cho cô không hề thua kém 3 người con kia chút nào.

-Aizzz, con không muốn, con sẽ ở với mẫu thân suốt đời. Vũ Đồng dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai bà.

-Đứa nhỏ ngốc. Bà khẽ mắng, nói vậy chứ bà thật sự cũng không muốn rời xa cô chút nào, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiếu thuận mà bà cưng nhất.

-Thôi được rồi, nếu Vũ nhi không muốn lấy chồng cũng không sao, nhưng tối nay con vẫn phải dự hội. Vũ nhi nhà ta xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành thế này, mọi người nhìn vào, tể tướng phủ cũng được nở mày nở mặt.-Được, vậy chúng ta cùng đi!!!

Vũ Đồng đi suốt hơn 2 canh giờ cùng mẫu thân mua 1 núi đò về nhà. Aizzz, quả là người có tiền mà, mua nhiều như vậy chả cần phải suy nghĩ gì cả.

-Vũ nhi, mau ra đây cho mẫu thân!

-Aizzz, có thể đổi bộ khác được không?

-Không là không, con mặc như vậy rất đẹp mà!

-Nhưng nó thật phiền phức. Vũ Đồng vừa kéo kéo tà vày. Cô mặc 1 bộ trang phục màu trắng, tôn lên nước da trắng nõn nà của cô, phần ngực áo cùng cổ tay và diềm váy được thiêu những bông hoa sen nhỏ, phần eo thon được thắt lại bằng dải lụa màu hồng phấn. Khuôn mặt không trang điểm mà vẫn diễm lệ thoát tục, đôi mắt đen to tròn trong suốt, 2 hàng mi dày và rậm như cánh bướm khẽ chớp nhẹ, gò má ửng hồng mịn màng, đôi môi đỏ mọng chúm chím thập phần đáng yêu, mái tóc đen dài được thả tự do, trong cô tựa như thần tiên tọa lạc phàm trần, xinh đẹp không tì vết làm người ta tưởng chừng chớp mát 1 cái cô liền không còn...

Thêm Bình Luận