Chương 4 : NC1 - Công Lược Anh Trai Giáo Thảo Và Thầy Giáo Mặt Lạnh (3)

***

Lần trước là hôn Viên Việt Phong, bây giờ lại cởi luôn quần áo của Thời Tần? Cái hệ thống rác rưởi này có còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?

" Ngươi đây là nghĩ ta chê mình sống quá lâu sao? "

[...] " ...Ký chủ đã chết một lần rồi thì ngại gì chết thêm lần thứ hai! "

" Ngươi, cút! "

Thời Tần là giáo viên vừa chuyển công tác về trường Hiên Hà, anh năm nay chỉ mới 25 tuổi, vừa trẻ vừa điển trai, khiến không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ, chết mê chết mệt với cái vẻ ngoài lạnh lùng ít nói

Anh sảy bước chân bình thản lướt qua cô xem cô như không khí, tâm của Ngữ Linh khẽ động một chút, hẳn là cảm xúc của nguyên chủ đi a?

Lúc cô xuyên qua nguyên chủ đã vứt bỏ cả liêm sỉ để theo đuổi anh, cô ngượng ngùng không dám nhìn đến

Nếu xuyên qua sớm một chút sẽ đỡ vất vả hơn rồi, bây giờ còn không có mặt mũi để nhìn người ta nữa chứ huống chi cởi bỏ quần áo...

Tuy nam chủ này có vẻ lạnh lùng nhưng là một người đàn ông chín chắn, cao ráo với vẻ ngoài đầy tri thức

Vừa hay anh lại là giáo viên chủ nhiệm lớp cô!

Cô bị phạt đứng bên ngoài hết hai tiết toán, ông thầy phạt cô bước ra dọa sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm tùy ý xử lý

Ngữ Linh nghĩ ông thầy nói đùa, nào ngờ vừa đến giờ giải lao lại bị điều lên văn phòng

[...] " Đây chẳng phải cơ hội tốt để ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sao? "

Nghĩ cũng đúng, nam chủ là giáo viên chủ nhiệm lớp cô mà

Ngữ Linh không sợ bị phạt, cô chỉ sợ không hoàn thành được nhiệm vụ thôi

Cô nhanh chóng đến văn phòng Thời Tần, cửa không khóa cô liền tiến vào bên trong, một chàng trai đẹp như bước ra từ trong tranh đang an ổn nằm ngủ trên sofa

Ngữ Linh thật cao hứng nha, nam chủ đang ngủ vậy chẳng phải đây là thời cơ để cô cởϊ qυầи áo của anh ra sao?

Bất ngờ hơn là không gian bên trong văn phòng làm cô suýt choáng ngợp, có đến hơn hai, ba tủ sách

Nhìn xung quanh cũng chỉ thấy sách và sách, cô đi đến một tủ sách, lấy một quyển sách ra lật xem nội dung bên trong

[...] " Nam chủ quả nhiên lợi hại! Dạy lịch sử mà chỗ sách này toàn tiếng Anh, bổn hệ thống được lập trình từ thể tinh 8.8 nên vẫn miễn cưỡng hiểu được "

Ngữ Linh nhướng mày, cái hệ thống rác rưởi này lại bắt đầu khoe mẻ rồi

" Ngươi một chữ cũng không hiểu! "

[...] " Vì sao...? "

Cô gấp sách lại đặt ngay ngắn lên tủ, môi khẽ cong lên châm chọc

" Bởi vì đây là tiếng Pháp "

[...] " ... "

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên nặng nề, hệ thống xấu hổ liền im thin thít, nửa câu cũng không nói. Ngữ Linh cảm thấy hệ thống câm miệng như thế này mãi thì thật tốt

Cô đến gần sofa ngắm nghía gương mặt yên tĩnh của Thời Tần, đôi bàn tay nhịn không được mà lả lướt khắp nơi trên ngực anh

Ngữ Linh híp mắt, tay thanh thoát cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra, cô xuýt xoa nhìn chằm chằm vào cơ bụng đầy gợi cảm

Bàn tay không yên phận mà nhắm đến chiếc quần tây đen của anh, cô liếʍ liếʍ môi, tay bắt đầu hành động đầy kĩ xảo như muốn đem Thời Tần trở thành trần trụi không một mảnh vải che thân

Ngữ Linh không để ý đến anh mà từ từ kéo lưng quần xuống ngang hông, còn chưa kéo hết thì đã bị một bàn tay to lớn, lành lạnh nắm lấy

Tim cô đập thật nhanh, cảm thấy sống trên đời không còn gì hối tiếc nữa rồi

Thân người Ngữ Linh khẽ run nhè nhẹ, một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, bây giờ có muốn chối cũng không được

[...] " Miễn cưỡng để ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống trốn trước, ký chủ bảo trọng! "

Chết tiệt, cái hệ thống rác rưởi này dám trốn, cô xoay đầu lại đối diện với Thời Tần, khóe môi cô giật giật

Chắc chắn Thời Tần sẽ không tha cho cô, băm cô thành trăm mảnh rồi vứt cho sói ăn mất!!

Thời Tần không nói gì, trực tiếp ấn đầu cô xuống giữa háng của mình, ánh mắt của anh lạnh thấu xương như muốn ăn tươi nuốt sống Ngữ Linh

Cô lúc này còn chưa hiểu chuyện gì thì đã ngửi thấy mùi hocrmone nam tính

Mẹ nó! Bổn tiểu thư ta lại bị nam chủ biếи ŧɦái này ấn xuống háng

" Thích tôi đến mức nhịn không được liền muốn câu dẫn tôi? "

Giọng nói khàn khàn của Thời Tần vang lên, Ngữ Linh bị ấn đến mặt đỏ bừng khó khăn ngẩn đầu thoát khỏi bàn tay anh

" Thầy Thời...thật xin lỗi "

Ngữ Linh rối rít, lí nhí ra năm chữ, cô chỉ muốn thoát thân thôi a

" Cởi nó ra, ngậm vào! "

***

#Mị Nguyệt - Alice