Chương 34

Tuy nói chỉ cần mười lăm phút là xong, thế nhưng Thẩm Tư Phi lại vào bệnh viện quá lâu.

Gọi điện thoại cũng không liên lạc được, Hạ Tây Châu đành phải vào bệnh viện tìm người, sau khi xác minh danh tính ở quầy lễ tân và kiểm tra đầu mối thì hắn mới biết bệnh nhân đang gặp bác sĩ.

Nếu không đi cùng Omega thì Alpha không vào được tầng khám bệnh chuyên biệt cho Omega. Thế nên, Hạ Tây Châu đành phải đợi tại chỗ.

Làm cách nào cũng không liên lạc được làm cho hắn nhớ lại cái ngày sau khi hắn biết sự thật, sự hoảng hốt khi hắn tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy Thẩm Tư Phi.

Đầu tiên hắn đến trường trung học thì được biết Thẩm Tư Phi đã tan làm. Sau đó hắn đến nhà Thẩm Tư Phi, nhưng dù hắn có gõ cửa như thế nào cũng không có ai đáp lại. Gọi điện thoại cũng không có ai nghe.

Theo lý mà nói, không liên lạc được trong một thời gian là chuyện bình thường, dù sao thì người mất tích quá hai mươi bốn giờ mới có thể báo cảnh sát.

Nhưng Hạ Tây Châu lại không đợi được dù chỉ một phút, hắn trực tiếp tìm đến người bạn cũ Uông Ngạn mà mình quen biết được từ lúc còn đi du học ở nước ngoài, bây giờ đang là chủ tịch của Hiệp hội bảo vệ quyền lợi Omega ở thành phố S.

Sự bảo vệ dành cho Omega ở Trung Quốc kinh khủng đến nỗi trong trụ sở Hiệp hội Omega có cả thiết bị định vị đặc biệt, tương đương như một mạng lưới bảo vệ Omega khổng lồ, chỉ cần danh tính của Omega đã được đăng ký trong danh sách thì đều có thể định vị vị trí cụ thể của một Omega.

Nếu muốn sử dụng cái này, hoặc là trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng của Omega, hoặc là có quyền hạn đủ cao.

Uông Ngạn chưa từng thấy người bạn cũ này nhờ mình chuyện gì, huống chi là việc có liên quan đến Omega.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Hạ Tây Châu là sự u ám, thờ ở và không dễ ở chung, chuyện gia đình nhà họ Hạ càng làm cho hắn phủ thêm một tầng nham hiểm và tàn khốc, nhưng Uông Ngạn biết người này không phải là một người nguy hiểm điên cuồng, ngắn gọn mà nói hắn là một người tốt và có giới hạn.

Anh ta đồng ý nói vị trí của Omega tên Thẩm Tư Phi cho Hạ Tây Châu.

Vì vậy Hạ Tây Châu mới kịp thời chạy tới nhà họ Thẩm, đó không phải là do tình cờ đi ngang qua lại càng không phải do trời định.

Cảnh tượng hôm đó lại lặp lại một lần nữa.

May thay là hắn đợi không lâu thì đã nhìn thấy Trần Kim và Thẩm Tư Phi cùng nhau xuất hiện.

Hắn không định nghe lén, Trần Kim nói vừa nhanh vừa sốt ruột, nhưng hắn nghe được rất rõ ràng, ngay tức khắc đã hiểu được Thẩm Tư Phi thường xuyên đến bệnh viện làm gì.

Xin tin tức tố Alpha nhân tạo để xoa dịu thời kỳ phát tình.

Hạ Tây Châu cảm thấy rất tức giận. Sự khống chế và độc chiếm ẩn rất sâu trong bản tính trời sinh của Alpha, huống chi từ bé Hạ Tây Châu đã từng có một quá khứ vặn vẹo và lệch lạc, một khi hắn cố chấp thì sẽ có suy nghĩ không bình thường.

Hắn kéo người lại, tay di chuyển xuống vị trí của khoang sinh sản, Thẩm Tư Phi nổi giận: "Hạ Tây Châu!"

Hạ Tây Châu nắm lấy tay anh, đặt tay anh lên bụng dưới của hắn, giọng nói như đang dụ dỗ: "Sao, tôi không thể thỏa mãn em à, em còn muốn để tin tức tố Alpha nhân tạo làm em đau đến không chịu nổi?"

Những lời này thật là vô liêm sỉ.

Khoảng cách của hai người quá gần, tin tức tố bùng lên, Thẩm Tư Phi cảm thấy không làm chủ được suy nghĩ của mình nữa, anh duỗi tay đánh hắn một cái rồi mắng: "Cái tên ngu ngốc nhà anh, người khác nói cái gì thì anh tin cái đó hả?"

Không có tin tức tố Alpha nào khác, chỉ có mùi sữa tinh khiết xen lẫn với tin tức tố hương linh sam.

Hạ Tây Châu tỉnh táo lại, tin tức tố trên cơ thể biến mất, hắn kéo Thẩm Tư Phi đang bị mình đè ép lên.

Tin tức tố Alpha có tính công kích và xâm lược rất mạnh, gen càng mạnh thì lúc điên lên càng không kiềm chế được.

Tuyến thể Omega nhói như kim châm, tựa như một hồi chuông báo động, trước kia do bị trúng kế mà đến kỳ phát tình, bây giờ có thể là do cảm nhận được Alpha trước mặt có thể làm ra những hành vi nguy hiểm.

Thậm chí Thẩm Tư Phi cảm thấy mình như bị một con chó săn gặm cắn.

Anh nhích người sang bên cạnh một chút rồi đứng thẳng dậy ngước nhìn Hạ Tây Châu, dường như người nọ đã nhận ra sự hiểu lầm, vẻ mặt của hắn có chút sững sờ.

Vẻ mặt của Thẩm Tư Phi trở nên lạnh lẽo, anh đang định mở miệng nói chuyện với người nọ thì Hạ Tây Châu nói: "Xin lỗi."

Giống như một chú chó sói vừa lao tới khiến người ta không ngăn cản được nhưng khi nhìn thấy chủ nhân tức giận thì cụp tai xuống, một giây tiếp theo thì sự hùng hổ cũng biến mất, thái độ nhận lỗi rất thành thật làm người ta tưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Tư Phi: "...", bị ngắt lời như vậy làm anh cũng quên mất mình muốn nói gì. Anh nâng chân đá Hạ Tây Châu một cái: "Anh đi lấy xe đi, nên về thôi."

Hạ Tây Châu cũng nguôi giận, như là bao dung nhưng vô cùng uất ức, hắn nói: "Không có phương tiện bên ngoài nào được phép vào đây cả."

Vì cổng này không cho phép phương tiện bên ngoài vào nên lưu lượng người rất ít, cả buổi cũng không gặp ai đi qua.

Thẩm Tư Phi: "...", anh tức giận đến mức không muốn nổi giận nữa rồi.

Lúc ra ngoài, anh đi chậm hơn Hạ Tây Châu nửa bước, một lúc lâu mới nghe thấy Hạ Tây Châu nói: "Xin lỗi. Vừa rồi tôi không khống chế được tin tức tố của mình."

Vì bản tính trời sinh mà đôi khi Alpha cũng không thể kiểm soát được tin tức tố dẫn đến đánh mất lý trí, thường là bị tin tức tố Omega hoặc nhân tố khác dẫn dụ làm ra những hành động quá trớn.

Hắn vừa mới xâm phạm nghiêm trọng người này, cũng đã tính là hành vi quấy rối rồi đúng không?

Thẩm Tư Phi không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, anh chỉ nói: "Mấy ngày nay Hạ tổng luôn ở gần tôi. Trước khi chúng ta lên giường, anh đã thăm dò tôi và sau đó anh như thể muốn xông vào cuộc sống của tôi vậy."

Bước chân của Hạ Tây Châu bỗng khựng lại.

"Tôi không phải kẻ ngốc nên không lý nào tôi không cảm nhận được", Thẩm Tư Phi nói: "Tôi không biết tại sao anh lại làm như vậy, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi anh là anh thích tôi hả?"

Hạ Tây Châu rủ mắt nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như pha lê dường như có thể phản xạ ánh mặt trời kia, hắn bỗng không nói nên lời.

Thích là cảm giác gì? Trái tim sẽ đập dữ dội sao?

Hay là cho anh ánh nắng, cho anh những vì sao và làm bạn với anh đến hết cuộc đời này?

Thẩm Tư Phi nói tiếp: "Anh không có cảm giác gì với tôi, anh chỉ coi tôi vật sở hữu của mình mà thôi. Vậy nên, Hạ tiên sinh, tôi không có ý định trở thành vật sở hữu của Alpha. Anh cũng có thể nhận ra, thật ra trước đây tôi vô cùng ghét ở chung với Alpha."

Thẩm Tư Phi không biết tại sao Hạ Tây Châu lại đột nhiên tiếp cận mình, dường như mọi thứ đã bắt đầu mất kiểm soát kể từ khi hai người quấn lấy nhau vào ngày phát tình đó. Hay là vì đánh dấu tạm thời, hoặc cũng có thể là vì Hạ Tây Châu đã biết được sự thật năm đó.

Nhưng việc đánh dấu hoàn toàn, kết hôn và sinh con là chuyện cả đời, anh có ác cảm với Alpha mà đến giờ có thể chấp nhận Hạ Tây Châu đã là một thay đổi mà anh không bao giờ ngờ tới. Hạ Tây Châu là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và có trách nhiệm, nhưng nếu muốn Thẩm Tư Phi nói thích hắn, yêu hắn thì Thẩm Tư Phi không có cách nào thừa nhận.

Hạ Tây Châu im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói: "Tôi không coi em là đồ vật."

Hắn từng nói với Thẩm Tư Phi rằng hắn sẵn sàng chăm sóc quãng đời còn lại anh, nhưng người kia không đồng ý. Trong thế giới của Hạ tổng không có tình yêu, sau khi hắn lớn lên thì đã mất đi cảm nhận về loại tình cảm này.

Nếu không phải vậy, thì lúc hắn đột ngột tỏ tình với Trần Kim, hắn sẽ không trực tiếp mang nhẫn theo.

Thẩm Tư Phi ngồi thẳng vào ghế sau của xe: "Nếu đã không có tình cảm với nhau thì lúc chúng ta đóng giả quan hệ người yêu cũng nên giữ khoảng cách thì hơn."

Trước đây vì phép lịch sự mà Thẩm Tư Phi sẽ ngồi ở ghế phó lái, nhưng bây giờ anh không muốn nữa.

Hạ Tây Châu không nói gì, nhưng trái tim hắn nặng trĩu, chắc hẳn là Thẩm Tư Phi rất ghét hắn nên mới muốn vạch rõ giới hạn với hắn như vậy.

Thẩm Tư Phi nép vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, anh cảm thấy rất buồn.

Khả năng có một nhóc con là không tránh được, vậy làm sao sinh đây? Sinh xong thì sao? Không phải anh không nuôi nổi con, mà làm sao để nuôi dạy một đứa trẻ cho thật tốt mới là chuyện khó khăn, điều này cần đến dũng khí.

Hơn nữa còn phải giấu chuyện này với Hạ Tây Châu. Thẩm Tư Phi vừa nghĩ đến chuyện này thì khuôn mặt bỗng lộ vẻ hung ác, anh nhìn bóng lưng của người ngồi trên ghế lái.

Một lúc sau, anh bỗng nhiên nói: "Tôi muốn ăn kẹo bơ cứng thỏ trắng."

Hạ Tây Châu sửng sốt một chút: "Ở nhà hết rồi sao?"

Thẩm Tư Phi cảm thấy hơi đắng miệng, anh nhìn ra ngoài cửa xe: "Ăn hết rồi. Tìm chỗ mua đi."

Hạ Tây Châu nói: "Không thể ăn nhiều đồ ngọt được."

Thẩm Tư Phi trào phúng nói: "Đây là thái độ nhận lỗi của Hạ tổng hả?"

Hạ tổng đành phải đồng ý với anh.

Xuống xe chạy qua ba cửa hàng tiện lợi nhưng không mua được, Thẩm Tư Phi không đi nổi nữa nên hai người dừng lại ở tiệm bánh ngọt.

Mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy tỏa ra. Thẩm Tư Phi chọn hai cái bánh nhỏ, mua hai ly đồ uống rồi tao nhã ngồi xuống ghế bên cạnh.

Hạ Tây Châu cúi đầu nhìn bản đồ rồi nhấp một ngụm nước chanh: "Qua con phố này có một cái siêu thị hẳn là sẽ có kẹo bơ cứng thỏ trắng của em."

Thẩm Tư Phi dùng thìa thưởng thức miếng bánh ngọt hình tam giác đẹp đẽ, bơ ngọt nhưng không ngấy, hương vị rất tuyệt vời.

Động tác của anh rất tao nhã và vẻ mặt còn rất nghiêm túc, như thể anh đang thưởng thức món ngon nào đó trên thế giới.

Hạ Tây Châu cúi đầu, nhìn anh ăn chiếc bánh hình tam giác trong đĩa nhỏ từng chút một. Ánh sáng mặt trời rọi vào, hình ảnh này đẹp đến mức tựa như bất động.

Cách một cửa sổ trong suốt, hai cô gái nhỏ đi ngang qua dừng chân lại: "Nhìn kìa, khuôn mặt của chàng trai kia thật đẹp, quả là hiếm thấy, không phải là minh tinh nào đấy chứ?"

"Nhanh chụp ảnh lại rồi về hỏi thử."

Ngay khi cô gái nhỏ vừa lấy điện thoại di động ra, người đàn ông lạnh lùng ngồi bên cạnh đã quét qua với ánh mắt lạnh lùng, hai cô gái giật mình vội vàng bỏ đi: "Bạn trai của anh đẹp trai cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng anh ấy hung dữ quá."

"Đó là chiếm hữu đấy, quan hệ của bọn họ chắc chắn là người yêu."

Thẩm Tư Phi ăn xong rồi thì lau miệng: "Anh không ăn hả?"

Hạ Tây Châu đẩy cái đĩa qua: "Em có thể thử hương vị này xem."

Thẩm Tư Phi được ăn no thì tâm trạng có vẻ không tệ, vẻ mặt cũng dịu đi nên nếm thử một chút: "Cái này cũng ngon."

Hạ Tây Châu nói: "Đừng đi làm cái gì tin tức tố Alpha nhân tạo nữa. Nếu em cần giúp đỡ thì tôi có thể nhờ bạn bè của mình ở nước ngoài đến đây và nghĩ cách khác."

Thẩm Tư Phi lắc đầu: "Ở trong quần thể này tôi là người hiểu rõ Omega hơn anh. Ở trong và ngoài nước chưa từng có Omega nào có thể thoát khỏi sự khống chế thiên tính. Tôi không có gì phải hối hận cả, chỉ là muốn cho mình nhiều lựa chọn hơn thôi. Anh có hiểu không?"

Hạ Tây Châu hiểu sự kiên trì của anh, một bộ phận xã hội vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử đối với Omega và cho rằng việc Omega không muốn nhận trách nhiệm sinh sản là đang trốn tránh, không cho họ có bất kỳ sự lựa chọn nào.

Hắn nói: "Nếu bạn của tôi có cách ức chế gen Omega từ gen của em thì sao?"

Thẩm Tư Phi cười chế nhạo: "Còn không bằng anh gạt tôi nói là có thể biến tôi từ Omega trở thành Beta luôn đi?"

Hạ Tây Châu vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ và thoạt nhìn còn vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Tư Phi ngừng cười: "Anh nghiêm túc đấy hả? Cái này bị pháp luật cấm đó."

Hạ Tây Châu: "Bạn của tôi ở nước ngoài làm ở viện nghiên cứu tư nhân. Mặc dù nó vẫn đang được nghiên cứu nhưng trong tương lai sẽ thành công, em có muốn thử không?"

Thẩm Tư Phi im lặng, thoát khỏi thiên tính luôn là điều mà anh vẫn kiên trì, hẳn là anh phải không chút do dự mới phải.

Hạ Tây Châu nở một nụ cười: "Vậy, thầy Thẩm, có một số câu trả lời không phải xuất phát từ trái tim của em. Hãy thử một số thứ mà trước đây em chưa từng chạm vào và em có thể sẽ tìm thấy một điều gì đó khác biệt."

Hắn bỗng vươn tay qua chỗ anh, Thẩm Tư Phi mở to hai mắt nhưng lại không trốn tránh, cứ tưởng hắn muốn chạm vào mặt mình nhưng chỉ thấy hắn đưa cái đĩa trống trước mặt cho người phục vụ.

Thẩm Tư Phi liếc nhìn những ngón tay với khớp xương rõ ràng của hắn: "Vậy Hạ tổng này, nếu anh phải cưới một Omega làm vợ, nhưng người đó lại không muốn sinh con cho anh, anh có để bụng không?"