Chương 36

Hướng Hưng Mẫn đành phải gọi điện thoại cho Hạ Tây Châu, nhưng Hạ Tây Châu vẫn chưa đến thành phố S, hắn vừa xuống máy bay, vẫn còn ở sân bay, cô phải gọi vài lần mới nối máy được: "Anh họ."

Hạ Tây Châu nghe Thẩm Tư Phi xảy ra chuyện thì sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Anh tới ngay!"

Sau khi đưa người đến phòng cấp cứu của bệnh viện, Uông Ngạn vốn vẫn còn có công vụ nhưng nhìn hai cô gái nhỏ đang lo lắng, anh ta bảo bọn họ đến phòng chờ uống chút nước ấm, còn mình thì chờ ở ngoài phòng cấp cứu, không bao lâu thì người đã được đẩy ra.

Bác sĩ với vẻ mặt sốt ruột nói: "Anh Uông, vị Omega này đang mang thai."

Uông Ngạn sửng sốt: "... Hả?"

Bác sĩ hỏi: "Người nhà của người bị thương đâu? Người nhà đâu?"

Uông Ngạn đâu có biết gì.

"Thai nhi quá nhỏ, chúng tôi không cấp cứu được", bác sĩ không quan tâm đến những thứ khác, nhanh chóng ghi lại vào tờ đơn: "Cấp cứu thủ công vừa tốn thời gian vừa mất công, khả năng thất bại lại rất cao, chúng tôi tạm thời thuyên chuyển vào buồng trị liệu."

Nếu có chuyện Omega sinh non vì cấp cứu không được xảy ra ở bệnh viện, thì đó là một sự kiện rất tồi tệ cho bệnh viện. Ngay cả khi chuyện này được giữ bí mật, cấp trên cũng sẽ quy trách nhiệm này cho bệnh viện vì không thể cấp cứu được cho đứa nhỏ của Omega, nguồn lực của bệnh viện cũng sẽ bị hạn chế.

Còn chi phí và các khoản khác sẽ xem xét sau.

Buồng trị liệu duy nhất trong thành phố, một người chỉ cần ở trong đó nửa giờ, ngay cả một bệnh nhân bị thương nặng một ngày đêm không thể cứu được đều có thể sống khỏe mạnh trở lại. Hiệu suất điều trị không chỉ cao, mà còn không có tác dụng phụ của thuốc, rất thích hợp với tình huống nan giải của Thẩm Tư Phi.

Bác sĩ thông báo xong thì vội đi luôn, Uông Ngạn cũng vội vàng đuổi theo.

Trong lòng thở dài, Omega thật sự rất phiền lại còn yếu ớt, đã mang thai rồi còn chạy loạn khắp nơi.

Cũng may là anh ta mắc chứng sợ Omega, mục tiêu chọn bạn đời là Alpha. Vả lại anh ta cũng đã sớm come out với gia đình và quyết định sau này sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.

Sau khi xác nhận Omega đã qua khỏi cơn nguy hiểm, Uông Ngạn nhìn tên bệnh nhân lại choáng váng.

Đây không phải là Omega mà ông bạn cũ Hạ Tây Châu của mình đang theo đuổi sao? Lần trước hắn còn tìm mình xin hỗ trợ, vậy mà đã lừa gạt được người ta lên giường rồi? Quá nhanh quá nguy hiểm?

Bộ đàm chợt vang lên: "Đội trưởng Uông, có một Omega đột nhiên xuất hiện triệu chứng phát tình ở lối vào tàu điện ngầm!"

Uông Ngạn vò tờ đơn rồi nhét vào trong túi, tức khắc gạt chuyện này qua một bên: "Chuẩn bị thuốc ức chế và buồng cách ly! Tôi sẽ tới ngay!"

Thoạt nhìn Hiệp hội Quyền lợi Omega có vẻ là một tổ chức độc lập với quy mô rất lớn, trên thực tế, chưa kể mỗi ngày phải chạy tới chạy lui khắp nơi, còn phải ứng phó với Alpha và Omega phát tình không khác gì dã thú. Ban đầu anh ta muốn cống hiến hết mình cho Tổ quốc, bây giờ hì hục giống như trâu.

Mười lăm phút sau, Thẩm Tư Phi được đưa ra khỏi buồng trị liệu, bởi vì không dám dùng quá nhiều thuốc mà anh tỉnh lại rất nhanh.

Vết đâm sau lưng chảy máu nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng đến bộ phận quan trọng, lúc đau bụng anh vẫn ý thức được, không phải luôn hôn mê.

Y tá truyền nước biển cho anh, bác sĩ ở phòng 503 đeo ống nghe rồi ghi chép gì đó và nói: "Anh Thẩm, chúng ta lại gặp mặt rồi, nếu đã tỉnh táo rồi thì nói gì đó đi."

Thẩm Tư Phi vừa mới ở trong dịch trị liệu mật độ cao ra ngoài nên cả người không có chút sức lực nào, chỉ có đầu là còn cử động được, anh mở mắt nhìn: "Ai đưa tôi đến đây vậy, còn hai học sinh của tôi đâu?"

"Đội trưởng Uông của Hiệp hội Quyền lợi Omega, hai cô gái nhỏ đang ở trong phòng chờ", bác sĩ vừa tìm hiểu tình hình thì biết lúc đó nguy hiểm đến nhường nào, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi.

Anh ta thở dài nói: "Do vận động quá mạnh và bị thương nên thai nhi không ổn định, suýt chút nữa sinh non rồi, phải thuyên chuyển đến buồng trị liệu mới giữ được đứa nhỏ, không cần phải cảm ơn bệnh viện biết nhìn xa trông rộng đâu, kiểm tra xong, tất cả các chỉ số đều bình thường, đến lúc đó thanh toán tiền thuốc men là có thể đi được rồi."

Thẩm Tư Phi: "..." Đúng là phải cảm ơn bệnh viện quá tri kỷ.

Bác sĩ còn nghiêm túc nói: "Ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm, bất cứ những hành động nào không an toàn đều bị cấm. Ngoài ra, pháp luật nghiêm cấm Omega cố ý mạo hiểm mà không quan tâm đến đứa bé."

Thẩm Tư Phi xem như đã hiểu mình đã bị đưa vào danh sách đen ở bệnh viện thành phố này, việc xấu truyền khắp nơi rồi.

Lúc đó anh không nghĩ tới đứa bé, thấy học sinh của mình gặp nguy hiểm thì vội chạy ra. Làm thầy thật sự không dễ dàng gì.

Thẩm Tư Phi lộ vẻ áy náy: "Làm ơn đừng nói cho người khác biết."

Bác sĩ gấp đơn điều trị đặt dưới điện thoại di động của anh: "Quyền riêng tư của bệnh nhân, nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân thì vẫn sẽ được giữ bí mật. Đây là phòng bệnh đơn, bây giờ anh có thể phải nghỉ ngơi một hai giờ, nếu cần y tá thì nhấn chuông ở đầu giường."

Thẩm Tư Phi cảm thấy rất mệt, anh nhắm mắt lại.

Vì tác dụng phụ của buồng trị liệu, anh phải để cho cơ thể được nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Cửa phòng được đóng lại, phòng bệnh im phăng phắc.

...

Thẩm Tư Phi ngủ được mười phút thì Hạ tây Châu mới chạy tới bệnh viện.

Từ sân bay đến bệnh viện mất hai tiếng đồng hồ, hắn đã đẩy xuống bốn mươi phút.

Hướng Hưng Mẫn đang ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh thì cha mẹ của Vương Sa Sa đến và đưa con gái cưng đang hoảng sợ của mình đi tư vấn tâm lý.

Ba mẹ cô lúc nào cũng đi công tác xa, không thể về kịp trong ngày. Nếu không thì ngày đó sẽ không để cho Hạ Tây Châu tiện đường đưa mình về nhà.

Cô nhìn thấy người anh họ luôn cẩn thận, lạnh lùng chạy vội tới đây, ngay cả cà vạt chỉnh tề cũng bị lệch mất, vì phải bay đường dài nên tây trang có chút nhăn nhúm khiến hắn mất đi phong độ và dáng vẻ thường ngày. Hắn mở miệng hỏi: "Thầy Thẩm đâu?"

Y tá trực ban đi tới: "Người nhà bệnh nhân đến rồi hả?"

Hạ Tây Châu đi qua đăng ký danh tính, xác minh tin tức tố, y tá mới cầm chìa khóa mở cửa: "Bệnh nhân đã bình phục, vẫn đang nghỉ ngơi, xin hãy giữ im lặng."

Cửa phòng bệnh mở ra, trước mặt là tấm ga trải giường trắng tinh cùng với khuôn mặt đang ngủ say của người trên giường, yên tĩnh và bình yên.

Ha Tây Châu cảm thấy tim mình như bị thắt lại.

Từ lúc xuống máy bay và nhận được điện thoại của Hướng Hưng Mẫn, cho đến bây giờ, thời gian kéo dài đằng đẵng, trong lúc đó, có thể có vô số những điều ngoài ý muốn có thể xảy ra, cũng có sự lo sợ không dứt.

Hắn biết trên đời này có nhiều thứ đen tối và ngoài ý muốn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ điều đó lại xảy ra với người trước mặt mình.

Một lần ở nhà họ Thẩm, hắn nhanh trí nhờ Uông Ngạn hỗ trợ, lại một lần nữa ở trên đường, lại may mắn Uông Ngạn cũng ở gần đó.

Lúc gọi điện cho hắn, Hướng Hưng Mẫn cũng nói là Thẩm Tư Phi đã thoát khỏi nguy hiểm, bình an vô sự.

Nhưng trên đường đi, đầu óc hắn vẫn bị công kích, Thẩm Tư Phi đỡ một dao thay cho học sinh của mình, hắn nhắm mắt lại là cảnh tượng máu me đầm đìa.

Hạ Tây Châu bước đến, siết chặt tay phải của người nọ.

Xúc cảm trên làn da nhẵn nhụi như bạch ngọc, nhưng lại không có độ ấm.

Sắc mặt của anh vẫn còn hơi tái nhợt, thế mà nét mặt anh rất bình tĩnh, hô hấp đều đều.

Mãi đến khi y tác không nhịn được nói: "Bệnh nhân này vừa mới ra khỏi buồng trị liệu, các chức năng cơ thể của anh ấy đã tốt hơn, chỉ cần ngủ một giấc là ổn rồi. Bạn trai không cần lo lắng như vậy đâu."

Hướng Hưng Mẫn che mặt.

Hạ Tây Châu bình tĩnh lại, trong lòng hơi hoảng sợ.

Bị thương nặng đến khó xử lý như thế nào mà phải trực tiếp dùng đến buồng trị liệu?

Sau khi xác nhận Thẩm Tư Phi thật sự đã qua cơn nguy kịch, hắn dẫn Hướng Hưng Mẫn ra ngoài và hỏi rõ sự tình lúc đó.

Tình huống lúc đó quả thật là rất nguy hiểm, Hướng Hưng Mẫn nói: "May mà có đội trưởng Uông, bằng không thì sẽ rất nguy hiểm! Sau khi đến bệnh viện là đưa ngay thầy Thẩm vào buồng trị liệu, lúc ra ngoài bác sĩ kiểm tra và nói không có chuyện gì rồi."

Giọng nói của Hạ Tây Châu trầm xuống nhưng đã dịu đi không ít: "Sau lưng bị đâm một dao? Còn vết thương nào khác không?"

Hướng Hưng Mẫn nghĩ lại lúc đó mà sợ: "Em không biết nữa, lúc ấy em sợ chết khϊếp rồi, em nắm lấy cơ hội gọi điện cho cảnh sát, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em chỉ biết là thầy Thẩm vật lộn với tên kia."

Hạ Tây Châu không hỏi thêm được gì từ cô. Uông Ngạn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, ngay cả một gọi cũng không gọi được.

Hắn đè lên vai cô gái nhỏ: "Tốt rồi, bây giờ không có chuyện gì nữa thì về nhà nghỉ ngơi cho tốt, nếu có cần gì thì anh sẽ sắp xếp trợ lý đưa em đi tư vấn tâm lý."

Hướng Hưng Mẫn không kìm được nước mắt, lắc đầu nói: "Em không cần đâu, em chỉ cảm thấy có lỗi với thầy Thẩm..."

Hạ Tây Châu sờ đầu cô, cũng không còn sớm nữa, hắn bảo tài xế đưa Hướng Hưng Mẫn về nhà: "Anh đã gọi điện cho ba em rồi, lúc em về đến thì hẳn là ông ấy cũng tới nhà rồi."

Sau đó hắn tìm bác sĩ điều trị chính, bác sĩ nói đầy ẩn ý: "Chăm sóc bạn trai anh cho tốt, Omega mà, phải nâng niu trong lòng bàn tay, hiểu không? Tôi có cách nuông chiều bạn trai Omega vô điều kiện, email của anh là gì, tôi chia sẻ cho anh."

Hạ tổng mặt không đổi sắc đọc tài khoản email của mình.

Hắn lại trở lại phòng bệnh, ngồi xuống trông Thẩm Tư Phi, hắn nắm tay người nọ và cảm giác như thể nó đang ấm dần lên.

Vương Sa Sa và Hướng Hưng Mẫn đều có cha mẹ yêu thương, Thẩm Tư Phi lại không có ai ở bên cạnh, cho nên anh mới bạo dạn xông lên cản cho các cô bé, ngay cả khi đối mặt với lưỡi dao và cái chết, em ấy cũng không sợ sao?

Tại sao không ai thương cho em ấy?

Hạ Tây Châu cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, khác hẳn với nhịp đập thình thịch trước kia, một tư vị như trái tim bị dao cắt qua, còn tư vị kia giống như trăm hoa đua nở ở thiên đàng.

Hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vì những chuyện mà hắn trải qua khi còn bé mà nhận định về tình cảm rất khác với người bình thường, trong mắt hắn, mọi người chỉ như cái nhãn mác, nhưng Thẩm Tư Phi lại rất đặc biệt.

Giống như trong một thế giới đen trắng, chỉ có một người có màu sắc sống động. Ngay cả trái tim hắn cũng bị tác động.

Thẩm Tư Phi cô độc và dũng cảm, dịu dàng và kiên trì, cũng lạnh lùng và cay nghiệt, luôn cố tình gây sự với hắn, còn cả vẻ mặt khi động tình.

Ngón tay trong lòng bàn tay hắn giật giật.

Hạ Tây Châu lập tức bình tĩnh lại, quay đầu nhìn sang, quả nhiên Thẩm Tư Phi chậm rãi mở mắt ra, dường như có hơi choáng, nhìn rõ rồi mới mở to mắt.

Bàn tay bỗng nhiên bị siết chặt làm Thẩm Tư Phi cũng trở nên căng thẳng.

Hạ Tây Châu buông lỏng tay ra, đứng dậy đi rót nước: "Tỉnh rồi?"

Sau một giấc ngủ sâu, cơ thể ở trong buồng trị liệu đã hoàn toàn khôi phục sức sống, cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn trước, cơ thể mệt mỏi và bệnh vặt cũng biến mất. Không mệt, bụng và lưng cũng không đau nữa, mắt cũng rất sáng.

Bất ngờ đến quá nhanh, nhưng có Hạ Tây Châu ở bên cạnh nên anh cũng không dám quá vui vẻ.

Thẩm Tư Phi lén sờ bụng mình dưới lớp chăn, tỉnh rụi nói: "Hạ tổng, sao anh lại ở đây?"

Hạ Tây Châu đang định đi tới đỡ anh dậy, tay trái đặt lên vai anh, anh vội nói: "Không sao đâu! Tôi đã tốt hơn rồi."

Hạ Tây Châu đưa nước ấm cho anh: "Hướng Hưng Mẫn gọi cho tôi, nói em xảy ra chuyện."

Thẩm Tư Phi: "Không phải anh đang ở trên máy bay à?"

"Tôi vừa mới xuống máy bay thì nhận được điện thoại", Hạ Tây Châu vươn tay gỡ lớp màng nhựa trên tóc anh: "Thầy Thẩm, thấy việc nghĩa dám xông pha, đúng là đáng tuyên dương."

Thẩm Tư Phi bắt gặp ánh mắt tối sầm của hắn, trong lòng có hơi thấp thỏm, không biết có phải là Hạ Tây Châu đã biết cái gì rồi không.

Anh quay đầu tìm điện thoại, nhìn thấy đơn điều trị gấp của mình được đặt dưới điện thoại, vẫn chưa có ai chạm vào.

Hạ Tây Châu hỏi: "Có muốn nghỉ ngơi một lúc nữa không?"

Thẩm Tư Phi: "Hả?"

Anh tỉnh ngủ là có thể xuất viện, bác sĩ kiểm tra lại rồi. Thẩm Tư Phi uống hết nửa ly nước rồi xuống giường đi tìm quần áo.

Nhưng mà, áo sơ mi của anh đã bị dính máu, không thể mặc được nữa.

Hạ Tây Châu đi tới, khoác áo khoác cho anh: "Mặc tạm đồ bệnh nhân đi."

Hắn vừa tới gần đã khiến người ta có chút choáng ngợp, chờ khi Thẩm Tư Phi bình tĩnh lại thì đã ôm lấy áo khoác của hắn, cả người đều là tin tức tố Alpha và nhiệt độ cơ thể hắn còn sót lại.

Hạ Tây Châu đang muốn cầm lấy đơn điều trị gấp thì Thẩm Tư Phi đã vội vàng bước lên trước: "Hạ tổng, tôi đã khỏe rồi, vết thương cũng không còn đau, để tôi đi làm thủ tục."

"Em đi chậm thôi", Hạ Tây Châu bỗng nắm lấy tay anh, bất đắc dĩ nói: "Xuất viện cần có người nhà đi cùng ký tên xác nhận."

"..."

Hạ Tây Châu không nhìn anh nữa, nắm chặt lấy tay anh, trực tiếp kéo người đi, hình như anh rất quen thuộc với bệnh viện, tìm được quầy thủ tục rất nhanh, hắn nhỏ giọng nhắc nhở anh: "À, thầy Thẩm này, phải nhớ gọi tôi là Hạ tiên sinh đấy. Đừng quên."