Tình Sự Hoa Hồng

6.86/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ 1 Đắm Say Hệ Liệt
Cô quạnh, cô quạnh. Cô quạnh đến độ lại để người nọ đi vào giấc mộng, dù người nọ thương tổn hắn rất nhiều... Một tòa biệt thự cổ xưa nở rộ hoa hồng. Một đoạn tình ái nhìn như không có lại một lần nữa …
Xem Thêm

Chương 1 (1)
Tình Sự Hoa Hồng

Thị trấn này nằm trong một thung lũng Anh quốc, đồi núi bao quanh, cách xa thành thị ồn ào náo nhiệt, khắp nơi tràn ngập không khí điềm nhiên biếng nhác. Phong vị cũ kỹ của lịch sử là một lớp nấm mốc cạo không hết được, ngoan cố bám vào ngói nóc nhà, tường thấp và gạch xây.

Mấy trăm năm qua, thị trấn vẫn giữ nguyên một khung cảnh bất biến, chỉ có con người là thay đổi mà thôi, Myron nghĩ như vậy.

Chiều hè, rõ ràng thấy sắc trời cũng tốt, lại đột nhiên rơi xuống một cơn mưa. Mưa không lớn, nhưng làm Myron cởϊ áσ khoác mỏng phủ lên đầu. Hắn ghét cảm giác ẩm ướt và dinh dính khi mưa đánh lên người, để tránh mưa, hắn nép mình dưới mái hiên một tòa biệt thự.

Biệt thự xây bằng đá vôi thô màu vàng nhạt, sắc thái ấm áp. Mưa phùn kéo dài đánh lên khung tường, cũng đánh vào vườn hồng trồng quanh sân vườn, hạt mưa đập vào phiến lá, tí tách tí tách, đủ loại hương hoa tràn tới. Myron nghe, ngửi, ngẩn người.

— Hoa hồng, dù gọi bằng bất kỳ tên gì, vẫn sẽ cùng một mùi thơm ngào ngạt.

Hắn cười khẽ, nhớ tới danh ngôn của một nhà soạn kịch đã qua đời nào đó.

Nhớ mùa hạ năm trước, mình cũng từng đi qua nơi này. Myron cách một màn mưa bụi mỏng manh đánh giá, lại phát hiện vườn hồng hoang phế ngổn ngang lúc ấy năm nay đã hoàn toàn thay đổi, đổi thay như dùng bút vẽ. Hoa oải hương, phi yến thảo cùng đủ loại bụi hồng trồng lẫn với nhau, hương hoa lan tỏa bất đồng thứ tự, cảm xúc mạnh mẽ đa dạng.

Còn tưởng rằng nơi này sớm đã người đi nhà trống, bây giờ sao lại sức sống bừng bừng? Năm ngoái, hắn ôm một tia hy vọng đến đây, trong biệt thự hình như thấp thoáng bóng người, bởi vậy mà hắn không dám bước vào vườn hoa. Không ngờ chỉ mới có một năm thôi, khung cảnh bên trong đã dạt dào sức sống.

Biệt thự hẳn đã đổi chủ. Tâm trạng Myron tốt lên một chút, ngẫm lại: Có người biết yêu quý hoa hồng, đó luôn luôn là chuyện tốt.

Mưa to lên, hắn không động đậy, chỉ tập trung chú ý khung cảnh trong vườn.

Vườn hồng được sửa sang trật tự ngay ngắn, hàng giậu sinh trưởng tự nhiên, hoa bất đồng chủng loại phối hợp xen kẽ, xem ra chủ nhân là một người làm vườn tương đối có kinh nghiệm, dùng bàn tay khéo léo xây nên cảnh đẹp. Một chỗ khác của vườn hoa còn dựng lên cổng vòm nhành cây, hoa hồng leo màu hồng phấn nở rộ theo cổng vòm, hiệu quả tô điểm rõ ràng làm cánh cổng biến thành một khung ảnh trang trí mỹ lệ.

"Morning Jewel." Myron nhỏ giọng đọc ra tên hoa hồng leo trên cổng vòm, giống hồng này nổi bật ở mùi hương tươi mát thanh ngọt, cánh hoa nhiều lớp và màu sắc tinh thuần. Hắn nhịn không được nghĩ, chủ nhân mới của biệt thự là ai?

Phảng phất như muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng hắn, cửa biệt thự đột ngột mở ra, một thanh niên cao lớn ló đầu ra ngoài. Tóc nâu chải gọn gàng, con ngươi màu nâu thâm trầm đến mức không nhìn ra suy nghĩ, chỗ cằm hơi nhú ra râu ngắn, làm gương mặt đoan chính lập thể sâu hơn, chính là diện mạo nghiêm túc đặc trưng điển hình của dân vùng này.

Lúc thấy Myron, đường nét cương nghị của khuôn mặt y chợt mềm lại, kinh ngạc. "Anh..."

Myron ngước cổ nhìn y, dùng một giây đánh giá đối phương: không thích người này, cũng không ghét người này, thậm chí không thèm nói chuyện với y.

Thanh niên một hồi lâu mới thu hồi vẻ mặt ngẩn ngơ ngốc nghếch, tìm đề tài bắt chuyện. "Chào buổi chiều! Thời tiết ở đây luôn luôn như vậy, mưa nắng thất thường."

Myron gật đầu. "Chào buổi chiều."

"Trời mưa, tại sao không vào trong nhà?" Thanh niên hỏi.

Myron không muốn vào nhà, nhưng mưa to không dứt, hơi nước lạnh lẽo thấm vào làn da, giống như muốn ăn mòn hắn. Thanh niên đúng lúc mở cửa rộng hơn, hương trà cùng mùi bánh quy nướng đập thẳng vào mặt, hấp dẫn linh hồn Myron, hắn nghĩ: Thanh niên chắc đang định hưởng thụ trà chiều.

Không khí ấm cúng của "nhà" là một sự cám dỗ, cám dỗ vị khách mắc mưa hãy lập tức ngồi xuống, hưởng thụ hương thơm thanh khiết ấm áp kia.

Lý trí đầu hàng. Myron rốt cuộc nói. "Không được chủ nhân cho phép, tự vào không lịch sự."

Thanh niên cười lui qua bên cạnh một chút. "Xin để tôi có vinh hạnh này, mời khách phương xa tiến vào trú mưa và thưởng thức trà chiều."

"... Tại sao biết tôi từ phương xa đến?" Myron nhíu mày, theo bản năng lui ra phía sau một bước nhỏ.

Thanh niên khoanh tay nghiêng đầu, ung dung giải thích. "Tôi chuyển về đây nửa năm trước, những nơi lân cận đều đã chạy qua, chưa từng thấy mắt ai xanh như mắt anh, đừng nói chi tới màu tóc này..."

Myron nghiêng đầu nhìn tóc mình, màu bạc ánh trăng, hơi óng ánh kiểu ngọc trai. "Tóc màu này rất hiếm?"

"Rất hiếm, rất đẹp, khiến người ta say đắm." Nói, thanh niên vươn tay muốn chạm vào sợi tóc mềm mại màu trắng bạc. Mái tóc như ánh trăng chảy lên đôi vai gầy mảnh, tô điểm khiến người khách tựa như vị thần bóng đêm yêu độc.

"Cám ơn." Myron khẽ hất đầu, rất kỹ thuật tránh được tay đối phương. Vì bản thân dung mạo xuất chúng, dễ dẫn đến ong bướm càn rỡ tấn công, hắn sớm đã rèn luyện khả năng tự bảo vệ.

Thanh niên rất tự nhiên thu tay về, ánh mắt lại vẫn sâu như biển cả, vòng xoáy tình cảm nào đó xao động ở bên trong.

Myron theo thanh niên, đi vào phòng khách vẫn giữ nguyên không khí của thế kỷ trước. Trên tường treo đầy hình đen trắng cũ xưa, bàn ghế gỗ dẻ mộc mạc cùng hoa văn thô có mùi vị năm tháng. Sàn nhà, thảm treo tường, thậm chí là cửa sổ sơn màu xám, khắp nơi đều chạm khắc dấu vết thời gian.

Cảm xúc quên lãng từ lâu đột nhiên trộn lẫn cùng mùi vị quen thuộc. Nhiều năm trước đây, buổi chiều hè trong ký ức sớm đã phai nhòa, nhưng lúc này lại nhuộm lên sắc màu sặc sỡ, leo vào nội tâm. Hắn quay đầu lại nhìn thanh niên, đúng, cảnh còn người mất.

Thanh niên giúp Myron treo áo khoác âm ẩm lên, lại mời hắn ngồi xuống, nhanh chóng bày ra một bộ ấm tách. Lúc đổ trà vào tách sứ chấm hoa, thanh niên giới thiệu bản thân như để lấp đầy khoảng lặng.

"Erwin Silver, một nhà văn nhỏ không tên không tuổi, hiện đang viết chuyên mục văn chương cho tòa soạn báo, trở lại quê nhà, đang tìm đề tài tiểu thuyết."

"Myron Telsen." Vị khách tóc bạc nói ra tên mình, dừng một chút lại hỏi. "Tôi nhớ... Người ở đây hồi trước cũng họ Silver... Cậu..."

"Anh biết à." Erwin cười. "Nhiều thế hệ của nhà Silver sống ở nơi đây. Tôi hồi nhỏ cũng từng ở căn nhà này, lúc cha đến Luân Đôn làm việc thì mới chuyển đi! Tôi ở thành thị không quen, cho nên chuyển về đây sống."

Myron hạ mắt, cầm tách trà không nói năng gì. Thì ra vẫn là người dòng họ Silver, rõ là một mối duyên oan nghiệt.

"Nơi này quá yên tĩnh, thường khiến người ta quên mất thời gian vẫn đang trôi qua, nhưng cũng khá thích hợp cho việc sáng tác, đúng không?" Erwin mỉm cười. "Vườn hồng cũng đã bỏ hoang quá lâu, nói đến cùng vẫn nên có người trở về chăm sóc."

"Hoa hồng nở rộ nhiều hơn năm trước, cậu rất có năng khiếu làm vườn."

"Không phải tôi khoe khoang, người nhà Silver được di truyền năng lực chăm sóc hoa hồng. Một trăm năm trước, tổ tiên tôi còn đem về giống hoa hồng nguyên sinh từ Đức, lai với hoa hồng mọc hoang ở đây, màu hoa đỏ tươi như máu, hương thơm ngọt nồng..."

Lời này làm Myron chìm trong hồi ức, thì thào đáp lại. "Như Trong Cuồng Luyến?"

"Hey, anh cái gì cũng biết!" Erwin có chút kinh ngạc. "Giống hoa này thời gian nở hoa ngắn, khó gây trồng, lại chỉ nở hoa vào thời điểm hạ chí, cho nên ít người trồng. Toàn bộ Anh quốc, cũng chỉ ở đây có mọc mấy cây..."

Myron đương nhiên biết, hắn chính là đến đây vì nó.

"Qua mấy ngày nữa chính là hạ chí, nếu sẵn lòng, xin anh nán lại vài ngày, thưởng thức cảnh hoa nhiệt tình quên mình nở rộ." Erwin ngừng một chút, hơi xoay người, khiến ánh mắt hai người có thể song song chăm chú vào nhau. "... Giống như lâm vào cuồng luyến..."

Giống như ám chỉ gì đó, Myron dời ánh mắt, thuận miệng đáp. "Tôi rất sẵn lòng."

Erwin tương đối vui vẻ, từ sắc mày động đậy của y liền biết y rất có thiện cảm với vị khách này.

Myron giả vờ không chú ý tới điểm đó, nhẹ uống trà, mi dài kinh ngạc đập một cái, hỏi. "Trà này..."

Erwin mở nắp bình trà, vài cánh hồng đỏ tươi ngâm ở trong đó.

"Dùng kéo để nâng lên, bắt được hương hoa ngọt, mượn nghi thức uống trà hoàn mỹ này, biến thành vật tế tâm linh ma quỷ..." Động tác tay khoa trương cùng với âm điệu nhiệt tình, Erwin như diễn viên đọc lời thoại trên sân khấu.

Myron cười, cầm bánh quy âm ấm lên cho vào trong miệng, nghe tiếng mưa đánh chậm dần bên ngoài cửa sổ.

"Không hổ là người làm văn chương, một bình trà hoa hồng cũng có thể nói như tế lễ mà phù thủy hiến cho ma quỷ."

Erwin chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, có chút ngây ngốc.

"Sao?" Myron hỏi.

Hoàn hồn, hít sâu, đáy lòng lặng lẽ nhai nụ cười nhẹ đó, vị còn thơm ngọt hơn cả hoa hồng.

"Không, đây là một kiểu lãng mạn. Nghĩ thế này đi, hoa hồng đỏ là mồi độc hấp dẫn Vampire, vì mùi vị đẹp như máu tươi đó..." Y ra vẻ nghiêm túc trả lời.

"Thời buổi nào rồi mà vẫn còn người tin có Vampire?" Myron không đồng ý.

"Có, ở ngay thị trấn biệt lập với thế giới này." Erwin cau mày, cố ý hạ giọng. "Gần một tháng qua, có mấy khách du lịch mất tích ở đây, xác một người trong đó được phát hiện tại nghĩa trang, máu toàn thân cạn sạch. Tuần trước, trong thị trấn lân cận cũng xuất hiện tình trạng giống vậy, người già đều nói là Vampire trở lại."

"Cạn máu không nhất định là Vampire làm. Thời buổi này, sát nhân biếи ŧɦái bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn nấp ở ngay bên cạnh." Myron hạ mắt, uống một hơi cạn trà trong tách.

"Anh nói cũng có lý, nhưng mấy cụ già xung quanh đây đều nói, bảy mươi năm trước, thị trấn này cũng từng xuất hiện Vampire, lúc ấy rất nhiều người bị chết oan mạng, ngay cả thị trưởng cũng không ngoại lệ."

Myron sửng sốt, chậm rãi đặt tách trà xuống, hỏi. "Sau đó thì sao?"

"Vampire bị ông cố tôi dùng đạn bạc bắn chết, thi thể vốn phải giao cho linh mục xử lý, nhưng nó lại đột ngột biến mất, cũng không biết có phải chết thật hay chưa." Lắc đầu, Erwin đứng dậy cầm lấy khung hình gỗ hồ đào trên tường, bên trong là một tấm ảnh đen trắng. "Paul Silver, đây là ông cố tôi."

Hình của Paul? Tim Myron dao động, giả vờ như chỉ thuận miệng yêu cầu. "Có thể cho tôi xem được không?"

"Mời." Erwin đưa cả khung qua, ba hoa giải thích. "Chụp năm 1935. Xem đi, bà cố tôi đẹp lắm phải không? Có người nói năm đó Vampire vừa ý bà, may mà được cứu về kịp lúc, nếu không, tôi không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với anh."

Myron gật đầu không tập trung, chằm chằm nhìn một nam một nữ trong bức ảnh xám cũ.

Ông cố của Erwin mặc âu phục len, người cao lớn vững chãi, bà cố dung mạo xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh. Hai người chải tóc rất chỉnh tề, căng mặt nhìn vào ống kính, có thể nghĩ được lúc ấy chụp một tấm hình là tốn kém và khổ não tới cỡ nào.

Thời gian trong hình đã đứng yên, thời gian của bản thân Myron cũng không chuyển động, cùng hai người trong hình đối diện nhìn nhau, đã cách xa biết bao thế hệ. Thật lâu sau, hắn mới khẽ mở miệng hỏi. "Bộ dạng cậu không giống ông cố, cũng không giống bà cố cậu."

"Tôi giống mẹ nhiều hơn. Dù như thế, tôi vẫn đẹp trai hơn ông cố rất nhiều, anh nói xem?"

Myron nhìn y một cái, thầm nghĩ: Ngoại hình và tướng tá hoàn toàn bất đồng, phải làm sao so sánh? Hắn nghĩ một lúc, vẫn đáp. "Cậu kém Paul rất nhiều, nhưng... Bức ảnh này có thể giữ được đến bây giờ cũng thật sự là kỳ tích."

"Anh nói chuyện quá mức thẳng thắn, nói dối mấy lời an ủi tôi cũng được mà."

"Tôi sống nhiều năm như vậy rồi, đã quên cái kỹ năng nói vòng vo đó. Nếu làm cậu mất lòng, tôi xin lỗi."

Erwin nhẹ à một tiếng, hỏi. "Anh nhìn nhiều lắm là hai mươi tuổi, sao lại dùng giọng điệu ông già mà nói chuyện?"

"Tuổi tôi lớn hơn cậu, không quen lối suy nghĩ như cậu." Myron không muốn lòng vòng ở đề tài này với y, lại hỏi. "Hình còn nữa không? Tôi... tôi rất có hứng thú đối với hình cũ."

"Tôi đang thu dọn đồ đạc trên gác, hình rất nhiều, còn mấy chồng thư tay và nhật ký, đều là bà cố tôi giữ lại, chắc sẽ có thể mò được rất nhiều đề tài tiểu thuyết đây." Erwin nói tới vô hạn.

Myron để hình xuống, nghe tiếng mưa ngừng rơi, đứng dậy nói. "Tôi phải đi, cám ơn cậu đã tiếp đãi."

"Ôi, phải đi sao?" Erwin vẻ mặt tiếc nuối hỏi. "Ngồi thêm một lát nữa được không?"

"Hôm khác đi!" Còn đến nữa hay không, Myron cũng không biết.

Erwin giúp lấy áo khoác mỏng treo trên giá xuống, mở cửa cho hắn, lại vượt lên trước ngắt một bông hồng trong vườn hoa, đưa đến tay vị khách.

"Trà uống vừa rồi chính là dùng cái 'Ác Ma Đỏ' này pha." Y thấp giọng hỏi. "Biết tên gọi khác của nó không?"

Myron tiếp nhận, hắn biết, lại lắc đầu.

"Trái Tim Ái Mộ (Coeur d'Amour)." Lúc nói, tiếng Erwin pha một chút trầm đυ.c.

Mặt không thay đổi, sắc mặt Myron cũng như màu tóc, trắng xanh lạnh lẽo, hỏi ngược lại. "Ác ma cũng có trái tim ái mộ?"

"Bất kể là ác ma hay thiên sứ, đối với cái đẹp thoát ly nhân thế, đều sinh ra tâm tình ái mộ, huống chi là người thường như tôi?"

Tay hướng lên trên, lúc này, Erwin thuận lợi phất qua tóc trắng bạc màu ánh trăng kia, ngón tay như cầm lấy tơ gấm trơn bóng, lạnh lạnh như nước. Người mềm mại, trái tim lại cứng như sắt đá, khó có thể phá vỡ.

Vẻ mặt Myron vẫn dửng dưng, trên người lại nổi đầy gai ốc, cảm thấy khó chịu vì phạm vi cơ thể bị xâm phạm.

Người này trăm phương nghìn kế muốn kéo mình gần lại, tại sao? Đơn giản là vì vẻ ngoài vượt quá người thường của mình? Nếu chỉ như vậy thì dễ giải quyết. Chỉ cần không qua lại nữa là được.

"Ngày mai lại đến uống trà, tôi sẽ chờ anh." Erwin nói, thái độ khẳng định, không cho người khác quyền khước từ.

Myron nhìn sắc trời sau mưa. "Nếu không có mưa..."

"Anh đương nhiên sẽ đến." Erwin vỗ vỗ vai hắn. "Trên đường nhớ cẩn thận Vampire, người đẹp như anh là dễ sa vào bàn tay ác ma nhất."

Myron xoay người đi vài bước, quay đầu lại mỉm cười thanh mát. "Trên đời này không có Vampire, lại có một đống người sợ hãi Vampire, rõ là kỳ quái."

"Đúng." Erwin gật đầu, phụ họa. "Thật là kỳ quái!"

Thêm Bình Luận