Chương 1: Mặc gia

Trong đại sảnh Mặc gia, Mặc Thụy Uyên quay lưng bỏ đi không thèm nhìn hai người ở dưới lầu. Mặc Ly tâm trạng phức tạp nhìn Thang Đoá người duy nhất đứng với cậu dưới đại sảnh. Tâm trạng cậu phức tạp không phải vì tình hình trước mắt mà vì câu nói của Thang Đoá lúc nãy.

Hơn một giờ trước khi cậu vừa mua nhà ở trong khu nội thành này liền bị Thang Đoá kéo đến đây. Lúc ấy bà ấy nói gì nhỉ? Bà ấy nói sẽ đưa cậu đi gặp cha của mình. Cậu ngơ ngác nhìn bà đến khi lấy lại tinh thần đã ngồi trong xe huyền phù đi được nửa đường. Cậu quay qua hỏi Thang Đoá: “Dì Thang, vì sao dì lại dẫn con đi gặp người cha đó của con? Con không cần gặp ông ta cũng không cần gì ở ông ta cả, hơn nữa...”

Cậu chưa nói xong liền bị Thang Đoá ngắt lời: “A Mặc, con đi gặp ông ấy một lần đi, con dù sao cũng là con của ông ấy cũng không thể sống ủy khuất như thế này được. Đến Mặc gia con sẽ có cuộc sống tốt hơn. A Mặc ta nhìn con từ nhỏ đến lớn thấy con sống như vậy ta rất sót. Mẫu thân con mất sớm, lần này còn bán cả căn nhà đó để lên đây ở. Túi tiền con có chịu nổi với sinh hoạt ở đây không? Chi bằng con đến nhận cha có lẽ sẽ sống an ổn hơn.”

Mặc Ly nghi hoặc nhìn Thang Đoá: “Dì, con lên đây chỉ để tiến vào một học viện tiêu chuẩn tương đối tốt nào đó, kiếm một việc làm thêm trang trải cuộc sống trước khi ra trường rồi đi làm chính thức theo chuyên ngành. Hơn nữa mẫu thân trước khi đi có dặn con đừng giữ lại căn nhà đó mà hãy bán để rời đi nơi khác. Con nghĩ lời người có ngụ ý gì đó dù sao người cũng là mẫu thân con, người dặn dò vậy cũng vì tốt cho con.”

Thang Đoá nhìn Mặc Ly trong mắt thoáng qua một tia biểu tình oán niệm: “A Mặc, con đi gặp ông ấy một lần đi. Mẹ con cũng thật là... dù sao ông ấy và con cũng là cha con sao lại nỡ chia cách hai người như vậy chứ. Con cũng muốn nhìn thấy cha mình mà, phải không?”

Mặc Ly nhíu mày đáp lại một câu: “Ông ấy cho con một sinh mệnh con rất cảm kích nhưng không cần gặp nhau đâu, biết đâu ông ấy cũng đã có gia đình của mình rồi, con muốn báo đáp thì nên biết điều không phá hoại hạnh phúc nhà người ta chứ.” Nói xong cậu tính kêu xe dừng lại nhưng vừa lúc cũng đã đến nơi mà Thang Đoá nói.

Thang Đoá thấy thế không khỏi giấu không được vui mừng ôm lấy tay Mặc Ly: “A Mặc, con đến cũng đến rồi cũng nên vào gặp một lần chứ. Chỉ nhìn thôi cũng được con không cần nói gì đâu, nhìn một cái cũng đâu xảy ra chuyện gì. Dì cũng là vì tốt cho con thôi, để con còn biết trên đời này mình vẫn còn có một người cha.”

Mặc Ly bất đắc dĩ bị Thang Đoá kéo vào khu biệt thự sa hoa trước mặt. Cậu nhìn khu biệt thự này càng nhìn càng nghi hoặc, Dì Thang làm cách nào mà được cho phép vào nơi này? Thân phận của cậu không biết có bị phát hiện hay không? Cậu càng nghĩ càng thấy bất an, chỉ nhìn một cái thôi sao, thật sự không có chuyện gì?

Đang suy nghĩ miên man cậu đã bị kéo vào đại sảnh của biệt thự. Vừa bước vào Thang Đoá liền khom lưng hành lễ lộ ra nụ cười nịnh nọt với người phụ nữ đang ngồi sofa trên lầu nhìn họ: “Phu nhân, chúng tôi đã tới rồi ạ.”

Mặc Ly nhíu mày quan sát người phụ nữ trên lầu rồi cũng cúi xuống hành lễ. Nơi này mỗi thứ đều giá trị ngàn vàng, người ở đây cậu cũng không thể đắc tội phải hành động đúng mực. Tuy không muốn nhưng cậu vẫn theo Thang Đoá mà hành lễ.

Người phụ nữ cao cao tại thượng liếc mắt nhìn xuống bọn họ, ánh mắt hết sức khinh thường và châm chọc. Qua một lúc lâu người phụ nữ đó mới mở miệng: “Tới rồi sao.”

Thang Đoá nghe thấy câu hỏi của vị phu nhân đó liền ngẩng đầu tươi cười nhìn lại: “Vâng thưa phu nhân, tôi đã đưa Mặc Ly tới rồi.”

Mặc Ly thấy dì Thang ngẩn đầu nên cũng kết thúc chào hỏi đứng lại ngay ngắn. Vị phu nhân kia không thèm đếm xỉa gì đến Thang Đoá mà nhìn sang Mặc Ly nhưng rồi lại nhíu mày. Đến mặt cũng không nhìn thấy rõ, trên mặt còn có mụn mủ xấu chết được, nhìn đần độn hết sức đúng là dân nhà quê, thật ghê tởm.

Một lúc sau nàng ta mới mở miệng hỏi: “Ngươi là con riêng của Thụy Uyên sao, nhìn một chút cũng không giống, quả nhiên là gen thấp kém của tiện dân, thật khó nhìn.”

Mặc Ly mím môi không nói. Trên mặt cậu có mụn là do khi đi làm lính đánh thuê vì muốn cứu đám trẻ khỏi Thực Độc Thảo mà bị dính độc của nó. Hết hôm nay có lẽ sẽ khỏi. Đương nhiên dù có hay không cậu cũng biết mặt mũi mình như thế nào không, có tự phụ tới mức vịt đen lại tưởng mình thiên nga. Nhan sắc của cậu cũng chỉ có thể nói là không làm nôn chết người ta thôi. Hơn nữa cậu cũng hối hận vì đã tới đây. Cái gì mà không xảy ra chuyện, thân phận cũng đã bị moi móc hết rồi. Giờ hối hận đã không còn kịp.

Vị phu nhân kia nhìn cậu ghét bỏ: “A, nhìn bẩn chết được. Người đâu dẫn hắn đi tắm rửa đi, còn để đứng ở đây làm ô nhiễm bầu không khí hít thở cùng thẩm mĩ quan của ta các ngươi liền xong đời.”

Mặc Ly cúi đầu không dám ngẩn lên, khi thấy có người tới dẫn mình đi liền đi theo họ. Thang Đoá nhìn Mặc Ly rời đi rồi quay lại ra sức nịnh nọt với vị phu nhân kia, lời lẽ truyền vào tại Mặc Ly khiến cậu không thể tưởng tượng nổi. Xem ra cậu bị lừa đến đây rồi. Cậu vừa đi vừa cảm thán lại không biết có hai người đang lén lút quan sát mình. Một người trầm ngâm suy ngẫm, một người khinh thường cùng châm chọc.

.........

Ở bên trong phòng tắm.

Mặc Ly soi gương ngắm nhìn gương mặt mình. Thật khó coi, ai nhìn cũng thấy ghét bỏ. Bên trong gương là một thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, sóng mũi tinh tế, làn da trắng mịn,đúng là da của tuổi thiếu niên. Ngũ quan tỉ lệ hài hòa chuẩn từng chân tơ kẽ tóc. Môi hồng răng trắng cười lên lực sát thương càng lớn. Cả người như một búp bê tinh xảo, hoàn mĩ được thiết kế từ sự yêu thích của mọi người mà đặt trong l*иg kính chiên ngưỡng. Nói suất liền suất, nói đẹp liền đẹp. Đôi mắt tím sâu thẳm hút hồn. Nhưng lúc này trên mặt cậu có vài nốt chấm đỏ chưa tan hết, mái tóc loạn xạ được vén lên nhưng vẫn thấy rất không gọn gằn. Trên tóc còn lấp tấm màu không đều nhìn không biết phải nói sao.

Cậu thở dài cười bất đắc dĩ. Không biết mấy đứa nhỏ đó dùng thứ gì nhuộm lên tóc cậu, công dụng lại như thuốc nhuộm tóc gội rất nhiều lần vẫn chưa sạch. Nếu người ta khi chỉ nhìn xơ qua hay đứng cách xa cậu có lẽ sẽ không nhìn ra những chỗ lấm tấm không đều trên tóc này. Tóc cậu nói thẳng thì cũng không hẳn. Nói màu tóc gốc là màu trắng thì cũng không phải. Tóc cậu dài hơn vai, phần đuôi tóc sẽ hơn xoăn và có chuyển từ màu trắng sang sắc tím cắt đi không lâu sẽ xuất hiện màu tím lại. Cả người cậu là một kiệt tác hoàn mĩ lại tự nói mình là đồ xấu xí. Này mà để mọi người biết được sự thật không tức chết mới lạ.

Mặc Ly tắm xong liền quay trở lại đại sảnh, tóc cậu được làm khô lại trở về vị trí che đi hơn phân nửa gương mặt cậu, che đi tuyệt nhan đó.

Khi trở lại đại sảnh trên lầu lại xuất hiện thêm một người nữa. Thanh niên ôn nhu, mỉm cười hiền hoà, gương mặt anh tuấn đứng bên cạnh vị phu nhân kia. Thanh niên nhìn thấy cậu đi đến đại sảnh, tầm mắt chuyên chú quan sát cậu. Mặc Ly nhìn thanh niên có cảm giác bất an, người này không đơn giản.

Trịnh Tuyết nhìn Mặc Ly đã tắm rửa vẫn thấy chướng mắt vô cùng. Mặc Ly cười khổ, có ai nhìn con riêng của chồng lăng nhăng mà không chướng mắt bao giờ. Đành chịu vậy, ai bảo cậu lỡ bước vào đầm rồng hang hổ. Không biết có toàn thây thoát ra không.

Mặc Thiếu Hiên đánh giá Mặc Ly không nói gì. Trịnh Tuyết thấy người đã xuống liền nói: “Ngươi, Mặc Ly phải không. Ngươi có thể lưu lại còn ả ta muốn ở lại làm người hầu thì ở lại, không ở lại thì cầm tiền rồi cút. Chỉ cần nhớ rõ việc gì nên nói, việc gì không nên nói.”

Nghe xong lời này Thang Đoá sốt ruột muốn lên tiếng lại bị Mặc Ly giành trước: “Thưa phu nhân, tôi không muốn ở lại, phu nhân có thể để tôi đi không. Tôi có thể hứa sẽ giữ bí mật bản thân cũng không có liên quan hay có ý nghĩ gì với Mặc gia. Xin bà có thể để tôi rời đi.”

Trịnh Tuyết nhíu mày, đang lúc này lại nghe người hầu thông báo Thượng tướng Mặc Thụy Uyên đã trở về. Không khí lập tức thay đổi. Mặc Thụy Uyên bước vào, cước bộ đều đặn không nhanh không chậm. Khi tiến vào đại sảnh bước chân liền dừng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn hai người trong đại sảnh.

Thang Đoá nhìn thấy Mặc Thụy Uyên mắt liền sáng lên. Người đàn ông tuấn mĩ đã làm bà ta điên đảo này giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bà ta, bà ta kích động không thôi. Qua nhiều năm vậy người đàn ông này vẫn không thay đổi, vẫn mị lực như vậy.

Mặc Ly nhíu mày nhìn người trước mắt không quá năm giây liền đưa ra đáp án “ là một người bạc tình”. Gương mặt nợ vận đào hoa như vậy chẳng trách. Đáng tiếc mẹ cậu cũng nằm trong số những người phụ nữ bất hạnh kia. Bị vận đào hoa của người đàn ông này thu hút mà khổ sở.

Thang Đoá nhìn người đàn ông, vội nói: “Thượng tướng, lâu rồi không, không gặp. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền nhưng, nhưng hai mẹ con chúng tôi quá quẫn bách không còn cách nào khác mới tới đây. Ngài ngài... A Ly là là con trai ngài, xét nghiệm cũng đã làm rồi. Tôi không có lừa ngài, xin ngài chấp nhận cho hai mẹ con chúng tôi ở lại, tôi tôi không đòi hỏi gì chỉ cần ngài tiếp nhận A Ly là được.”

Mặc Thụy Uyên nhìn Thang Đoá nhíu mày phất tay áo bỏ đi: “Chỉ là một tiện nữ mơ tưởng trèo cao. Tuyết nhi nàng tùy tiện xử lý.”

Trịnh Tuyết nghe vậy liền hiểu. Hoá ra ả chỉ là một tiện tì. Cư nhiên lại tơ tưởng đến chồng nàng.

Còn Mặc Ly hết sức ngỡ ngàng khi nghe thấy từng lời nói của Thang Đoá. Nàng ta lại nói dối cậu là con của nàng ta. Hừ, cái gì mà vì muốn tốt cho mình chứ. Rõ ràng là lừa cậu đến để biến cậu thành một công cụ trợ giúp nàng ta tiến vào đây mà. Mặc Ly tiến lên muốn nói ra sự thật thì tay liền bị một người xiết chặt kéo lại. Người này không chỉ xiết mà còn cào, cấu chặt vào tay cậu, cho đến khi người đó thả ra thì những vết cào cấu đó đã trầy da tróc vẩy đến máu cũng đã chảy ra. Thang Đoá độc ác xiếc chặt tay cậu như vậy mà trên mặt lại làm ra vẻ đáng thương, ánh mắt ngập nước ra vẻ cầu xin.

Cậu đang tính phớt lờ Thang Đoá để mà giải thích thì đúng lúc này Trịnh Tuyết lên tiếng: “Ta chỉ cho các ngươi một lựa chọn chính là trong hai người chỉ có một người ở lại còn người còn lại phải rời đi và phải giữ kín miệng nếu không xảy ra chuyện gì các ngươi tự biết.” Trịnh Tuyết vừa nói vừa đắc ý. Nàng chỉ bấc đắc dĩ mới giữ lại Mặc Ly còn con đàn bà kia ở lại đây chỉ làm nàng chướng mắt. Có một cơ hội tốt như vậy hai tên đó chắc chắn đều muốn tên Mặc Ly kia ở lại.

Không đợi Trịnh Tuyết đắc ý hai người đã đưa ra câu trả lời “ Tôi muốn rời khỏi nơi này.” “Tôi, tôi muốn ở lại đây, dù là thân phận gì cũng được.”

.....

Sau một hồi yên lặng Trịnh Tuyết mới nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Được. Nếu các ngươi đều có ý muốn của riêng mình vậy thì cứ làm đi. Hừ.” Nói xong nàng ta liền tức giận bỏ đi. Ai mà ngờ được hai mẹ con này lại kì lạ đến thế chứ.

Trịnh Tuyết rời đi Mặc Thiếu Hiên cũng mỉm cười lịch sự rời đi. Mặc Ly cũng không nói gì nữa mà quay người bỏ đi. Thang Đoá thấy Mặc Ly bỏ đi liền chạy theo kéo cậu lại: “A Mặc, con chậm đã, ta có lời muốn nói với con.”

Mặc Ly mất kiên nhẫn quay lại hỏi: “Dì Thang à. Dì lợi dụng cũng đã lợi dụng tôi xong rồi, dì còn gì muốn nói nữa?”

Thang Đoá xấu hổ kéo Mặc Ly đến nơi không người rồi mới nói: “A Mặc, dì xin lỗi, dì cũng không còn cách nào khác, ta rất nhớ con trai của dì mà thôi. Năm đó Mặc thượng tướng tìm tới chỗ mẹ con nói muốn đón con đi, mẹ con nhất quyết không chịu. Lúc đầu ông ấy định đón cả hai người nhưng mẹ con một người cũng không muốn cho đi theo. Bất đắc dĩ lúc đó con dì cũng sấp sỉ tuổi con, cũng chỉ hơn con một tuổi, dì lúc đó cũng đau lòng nhưng đành đưa nó đi thay con. Bây giờ dì rất nhớ nó, nhớ không chịu được nên muốn đến đây nhìn nó, dù là thân phận gì cũng được chỉ cần nhìn thấy nó mỗi ngày đều sống tốt dì liền rất vui rồi. Con vì con trai dì năm đó đi thay con, tha lỗi cho dì lần này được không, đừng tiết lộ ra ngoài được không, A Mặc?”

Mặc Ly nhìn Thang Đoá cười nhẹ: “Dì Thang, có phải đứa bé đó cũng là con của thượng tướng phải không?” Cậu cũng không có ngốc, ẩn ý trong cuộc trò chuyện từ lúc bước vào đây đến giờ có đần mấy cũng sẽ hiểu vài phần. Hơn nữa muốn lừa dối thượng tướng cũng đâu phải dễ dàng.

Thang Đoá sửng sốt mím môi gật đầu: “Phải, lúc đó dì nhìn thấy ông ấy liền động tâm nên mới làm ra lỗi lầm như vậy.”

Mặc Ly hít sâu một hơi: “Được rồi, chuyện này tôi sau này sẽ không nhắc đến nữa, mong sau này dì cũng đừng tìm tới tôi nữa. Coi như tôi trả ơn trước kia của dì từng chăm sóc tôi vậy.” Mặc Ly nói xong liền bỏ đi.

Thang Đoá thấy mọi chuyện thành công suông sẻ thở hắt ra rồi quay trở lại bên trong biệt thự.

Từ chỗ không nhìn thấy liền bước ra hai người khi cuộc nói chuyện kết thúc. Mặc Thiếu Hiên ngạc nhiên nhìn người cách đó không xa: “Thiếu Thiên, sao em lại ở đây?”

Mặc Thiếu Thiên lạnh nhạt trả lời: “Có vấn đề gì sao?”

Mặc Thiếu Hiên sửng sốt: “Không, không có vấn đề gì. Chỉ là ta không ngờ đệ lại có hứng thú với hai người này. Mà cũng phải nói hoá ra đứa con phụ thân mang về không phải đứa con của người phụ nữ người mong nhớ mà chỉ là một hồi tráo thái tử mà ra. Vị thật lại bị ông ấy vứt bỏ như vậy.”

Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Thiếu Hiên: “Cậu ta hình như cũng đâu muốn nhận cha thì phải!”

Mặc Thiếu Hiên khoác tay qua vai Mặc Thiếu Thiên cười nói: “Được rồi được rồi, kịch cũng hóng xong rồi, không còn chuyện gì nữa chúng ta để ý nó làm gì.”

Mặc Thiếu Thiên không nói gì chỉ yên lặng rời đi cùng anh trai. Từ lúc Mặc Ly bước vào đây y đã quan sát cậu rất kĩ. Bỏ qua những thứ vướng víu che lấp khuôn mặt kia y cảm thấy y với cậu còn giống nhau hơn với anh trai ruột nữa, còn rất đẹp mắt. Hơn nữa hình như tóc của cậu cũng giống với màu tóc của y, đều là màu trắng. Không biết đã bôi cái gì lên đầu mà nhìn xấu chết đi được, nhìn mà ngứa mắt.