Chương 1145

“Anh lại đau đầu à?” Kiều Phương Hạ hơi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.

“Không có” Lê Đình Tuấn lập tức phủ nhận, nắm lấy một bàn tay của Kiều Phương Hạ đưa tới bên môi, hôn nhẹ một cái.

“Vừa rồi khi còn ở trong nhà bếp mẹ đã nói với em rằng hình như sau khi trở về nước, anh đã đi đến bệnh viện” Kiều Phương Hạ bị anh hôn đến ngứa cả tay, cô biết rằng anh đang cố tình đánh lạc hướng mình, liền rút tay trở về.

Lệ Đình Tuấn nhịn không được nhíu mày.

Trước khi đến, anh đã nói rõ ràng với Phó Minh Tuyết rằng căn dặn bà ấy không được nhắc đến chuyện đó, tránh việc khiến cho Kiều Phương Hạ cảm thấy đau lòng tự trách.

“Chờ đến khi sư thúc tổ về nước, em sẽ nhờ ông ấy giúp anh kiểm tra xem” Kiều Phương Hạ nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh lại đau lòng nói.

“Không cần” Lê Đình Tuấn lập tức nhàn nhạt từ chối.

Mặc Hàn Bảo và Cổ Dương Hàn là bạn thân, tương đương với việc bọn họ chính là kẻ thù của anh, người của nhà họ Mặc cũng đồng nghĩa tất cả bọn họ đều là kẻ thù của anh.

Cho dù Lệ Đình Tuấn anh có bị đau đến chết, anh cũng không cần đến sự giúp đỡ của bọn họ, cũng sẽ không cúi đầu trước Cổ Dương Hàn.

“Ồ” Kiều Phương Hạ dừng lại vài giây, rồi trầm ngâm gật đầu.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy Lê Đình Tuấn ra, xoay người đi về phía phòng ngủ, nói: “Vậy cũng tốt, em đoán rằng nếu như bệnh đau đầu của anh không thể chữa khỏi, ước tính là anh cũng không thể sống được thêm bao lâu nữa.”

“Em thử tính cho anh xem, chờ qua vài năm nữa, anh chết rồi, em chỉ mới ba mươi tuổi. Sau khi một góa phụ trẻ đẹp như em thừa hưởng được di sản của anh, khẳng phải có rất nhiều người đàn ông khác theo đuổi em”

“Anh nghĩ thử xem trên thế giới này có rất nhiều chàng trai vừa trẻ đẹp vừa có thân thể cường tráng, bọn họ khẳng định còn lợi hại hơn nhiều so với lúc anh lên cơn đau đầu. Đợi đến lúc đó, em sẽ dùng tiền của anh đi bao nuôi mười mấy người.”

Lời của cô còn chưa kịp nói xong, thì cô đã bị Lệ Đình Tuấn bể lên và ném mạnh xuống giường.

Kiều Phương Hạ, dã tâm của em thật không ít đấy” Lê Đình Tuấn tiến sát lại gần cô, đôi mắt híp lại nguy hiểm: “Hay là lúc nãy em vẫn còn chưa thấy đủ?”

Kiều Phương Hạ cười tủm tỉm nhìn anh: “Chờ anh chết rồi, còn ai có thể khống chế được em?”

Sắc mặt Lệ Đình Tuấn càng thêm khó coi: “Em dám hả?”.

Kiều Phương Hạ vươn tay khoác cổ anh nói: “Tuy nhiên, nếu anh bằng lòng trị bệnh, nể tình anh đẹp trai và giàu có, bây giờ lại còn có cơ thể khỏe mạnh, nên em cũng có thể miễn cưỡng đồng ý tiếp tục đi theo anh”

Ai bảo cô là một người mê trai đẹp chứ. Kể từ khi còn nhỏ, người đàn ông hung dữ này đã lọt vào mắt xanh của cô, chính là hình mẫu người đàn ông mà cô thích.

Nếu không phải là do anh đẹp trai, thì làm sao cô có thể thích anh nhiều năm như vậy?

Cô cũng không muốn người đàn ông mà mình khó khăn lắm mới giành lấy được, chưa chung sống được vài năm đã bắt cô phải đơn thân làm góa phụ.

“Anh sẽ coi đó là một lời khen” Lê Đình Tuấn đối mắt nhìn cô vài giây, ánh mắt anh dịu lại, thấp giọng nói.

Kiều Phương Hạ suy nghĩ một chút, gật đầu trả lời: “Cứ cho là vậy đi”.