Chương 1-1: Cocktail Mojito cũng đủ làm người ta say

Tiếng bước chân đi nhanh bên ngoài hành lang, tiếng cửa mở. Một viên cảnh sát trẻ đi vào phòng khám nghiệm lên tiếng nói:

"Bác sỹ Tan, sếp Kin gọi Bác sỹ vào họp gấp".

Tan ngước lên nhìn viên cảnh sát trẻ một lúc khiến cậu ta run cằm cặp nói lắp nhắc lại: "Bác bác sỹ mau đi họp gấp đây là trường họp đặc biệt".

Tan lúc này buông dao phẫu xuống, chậm rãi tháo găng tay ra vứt vào sọt rác, vừa tiến lại bồn rửa tay vừa nói:

"Tôi đã làm gì cậu mà cậu căng thẳng vậy. Con người còn sống thật sự chả người nào có thể kiềm được cảm xúc, chỉ có khi chết mới ở trạng thái tĩnh lặng mà thôi" nói xong Tan bỏ mặc viên cảnh sát trẻ đứng ngay dại ở phòng khám nghiệm, còn mình thì lên phòng họp.

Sếp Kin thấy Tan lên thì bắt đầu cuộc họp, trong phòng có 4 ban gồm: ban tra án hình sự, ban pháp chứng, ban chống ma túy và Tan (đại diện bên Pháp Y). Trên màn hình chiếu hiện lên dáng người đàn ông cỡ ngoài trung niên với biệt danh J, sếp Kin nói:

"Mong các vị tập trung lắng nghe, tôi mới nhận được mật tin từ chính phủ, phía trên muốn chúng ta điều tra người đàn ông này và triệt phá quy mô phạm tội của hắn. Hắn ta là ông trùm ma túy đa quốc gia với biệt danh J. Hoạt động của J rất lớn, có rất nhiều cấp thấp hơn hoạt động ở phạm vi không những ở nước ta mà còn các nước lân cận thuộc châu Á. J có rất nhiều tai mắt từ trong chính phủ đến các tài phiệt kinh tế, nên tôi muốn các vị cẩn thận khi điều tra, đừng có bứt dây động rừng". Trưởng ban chống ma túy tên Te lúc này lên tiếng nói: "Vâng, sếp Kin nói đúng. Phòng ban chúng tôi đã theo dõi J được 3 năm và cài không ít cảnh sát nằm vùng vào trong cũng đều bị phát hiện không biết lí do, tất cả đều bị thủ tiêu. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không tìm được cách tra được thông tin gì từ ông trùm J cho đến khi tai mắt cuối cùng của bên tôi trước khi chết đã lấy được thông tin mật về con gái ông trùm".

Nói xong trưởng ban chống ma túy Te đã chiếu lên hình ảnh một cô bé ước chừng 20 tuổi, với cặp mắt sâu, sống mũi cao nhìn khá lai tây nói:

"Đây là Lin, theo tin chuyển của cảnh sát đó trước khi chết thì đây là con gái ông trùm. Chúng tôi cũng đã tra được cô bé hiện đang học khoa kinh tế ở trường đại học tư nhân trong thủ đô, và đặc biệt hơn nữa là trong đám người chúng ta đã có người tiếp xúc với cô bé đó rồi".

Nói xong, Te lại bấm chuyển sang một ảnh khác, trong ảnh là hình ảnh Lin đang được che chắn phía sau bởi một bóng dáng quen thuộc đó là Tan.

Tấm hình đã làm sếp Kin và 2 phòng ban còn lại ngỡ ngàng, lập tức toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tan. Tan lúc này nhìn sâu vào ảnh trên màng hình như đang nhớ lại điều gì đó.

(Trong ký ức của Tan).

Tiếng nhạc sập xình, tiếng cười nói inh ả, không có âm điệu nào trùng âm điệu nào. Như thường lệ, cuối tuần Tan lại tới quán Bar Puppy để uống 1 ly cocktail Sangria, món nước quen thuộc giúp Tan trút hết mọi mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Tan ngồi trước quầy pha chế và được cậu Bartender trẻ dường như đã quen với vị khách quen thuộc này, cậu ta không đợi Tan gọi đã tự biết pha loại cocktail Sangria để trước mặt Tan.

Bartender trẻ hỏi: "Hôm nay chị lại trễ hơn mọi khi, chị có việc bận sao?"

Tan gật đầu, cầm ly cocktail lên uống một ngụm, ngâm một tý để ngấm vị rượu trái cây trong khoang miệng tận hưởng tận vị của nó rồi từ từ nuốt xuống cuống họng, cảm giác lúc này trên gương mặt Tan là tận hưởng, qua một lúc Tan mới nói:

"Ừ, dạo này có nhiều việc cần giải quyết gấp nên tôi tăng ca một tý".

Bartender trẻ lại hỏi tiếp: "Chị đến đây nhiều lần rồi nhưng toàn đi một mình, chị không dẫn bạn đi cùng cho vui sao".

Tan nghe xong ngước lên nhìn cậu Bartender trẻ đó mà nói: "Không phải lúc nào có thêm người là vui đâu, đối với tôi như vậy là tận hưởng rồi".

Cậu Bartender trẻ đó nghe xong thì không nói gì thêm, vừa lúc đó có một vài vị khách xinh đẹp tới quầy gọi nước, cậu tiếp tục với công việc của mình.

Tan vẫn ngồi kế đó tận hưởng ly cocktail của mình mặc cho sát bên các cô gái đó cười nói rơm rả.

Được một lúc thì có vài thanh niên tới chỗ các cô gái để bắt chuyện. Trong đám thanh niên có một tên trẻ tuổi cao ráo, nhìn vẻ ngoài chắc là con nhà có tiền đến muốn làm quen với cô bé xinh nhất trong nhóm các cô gái đó. Tên thanh niên đó nói:

"Mình tên là Da còn cậu tên gì? Mình đứng để ý cậu nãy giờ từ phía bên kia, cậu cho mình làm quen không?"

Cô bé xinh đẹp lên tiếng nói: "Xin lỗi, mình không thích nói tên mình cho người lạ. Với mình đang chơi với bạn, các cậu đừng có làm phiền".

Tên Da nghe xong thì có vẻ sượng, hắn ta nhất quyết không bỏ cuộc nói thêm: "Trước lạ sau quen, cậu cho mình làm quen mình sẽ khao các cậu chầu chơi này, được không".

Cô gái đứng bên cạnh cô bé xinh đẹp lên tiếng nói: "Ngộ ghê, con trai thời này không biết xỉ diện. Người ta đuổi khéo rồi mà mặt dày vẫn còn xin với xỏ".

Câu nói này đã làm tên Da nổi điên, hắn ta quát:

"Này thì đừng có được đằng chân lên đằng đầu, ông đây có biết bao nhiêu cô xinh đẹp như các em muốn đến làm quen mà anh còn chưa đồng ý, em đây được anh để ý thì tốt nhất chiều ý anh biết đâu anh vui anh sẽ tặng các em vài món quà sang trọng". Hai tên đi cùng tên Da cũng lên tiếng theo:

"Phải đấy, đại ca đây là thiếu gia nhà tài phiệt giàu nhất vùng Mae Sot, các em nghe lời anh ấy chỉ có sung sướиɠ chớ không có thiệt thòi".

Cô bé xinh đẹp kia nghe xong chỉ cười nhếch môi nhẹ, cô bé đó cầm ly cocktail Mojito lên tạt thẳng vào tên Da rồi quay mặt lain quầy không thèm để ý thái độ tên Da đã nóng lên thêm bậc.

Hắn ta quơ tay tính tát cô bé xinh đẹp đó thì Tan kế bên đã nhanh một bước cầm ly cocktail trên tay quăng thẳng vào cánh tay tên Da. Vì bị quăng ly bấc ngờ tay tên Da có hơi đau mà la lên

"Đứa nào dám quăng ly ông bước ra đây?"

Tan đứng khỏi ghế bước lại đứng giữa cô bé xinh đẹp và tên Da nói:

"Nhãi con cút, đừng để chị đây cảm thấy phiền".

Tên Da tức trợn mắt nhìn Tan nói: "mày là ai mà dám nói với tao kiểu đấy, tụi bây đánh nó cho tao". Nói xong hắn ra hiệu hai tên đàn em đứng phía sau tiến lên đánh Tan.

Tan điềm nhiên không chớp mắt mà quơ tay đỡ một đòn từ tên bên phải, tiếp tục đưa chân đá tên bên trái một phát. Tan thuận tư thế tay đỡ đòn nắm chặt tay của tên bên phải mà khóa khớp bẻ một cái khiến tên đó thét lên vì xương gãy. Động tác Tan không hề thừa, cô quăng tên bên phải vào thẳng tên Da ngã xuống. Còn tên bên trái lúc này đứng dạy đập vỡ một chai rượu cầm thành dạng hung khí mà tiến tới đâm Tan, cô đã nhanh chóng lách người đỡ, chụp tay cầm chai rượu vỡ của hắn cố định bên hông mà thuận thế lên gối hắn liên tục vài cái khiến hắn chịu không nổi phải buông chai rượu vỡ ra.

Tiếng đánh nhau đã làm quán bar trở nên loạn, mọi người trong quán tụ tập lại thành vòng tròn xung quanh quầy pha chế mà xem. Cảnh đánh nhau lúc này giống như các phim võ thuật vậy, đám đông lâu lâu lại lên tiếng hò hét phía bên ngoài.

Tên Da ngồi dậy tay cầm một cái ghế cao quăng thẳng vào phía Tan. Thấy vậy Tan liền quay lưng dứt khoát ôm cô bé xinh đẹp kia đang ngồi phía sau lưng mình nãy giờ nằm xuống để né ghế, cái ghế bay thẳng vào quầy pha chế rượu làm các chai rượu đang trưng bày trên kệ vỡ thành một mớ hỗn độn.

Vì bị ôm bất chợt té xuống, cô bé xinh đẹp đó không tự chủ mà đặt tay vòng qua eo Tan mà ôm chặt; cũng từ lúc này ánh mắt va vào nhau khiến cả hai đều cảm thấy có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng trực tiếp tiến thẳng vào tim khiến trái tim đập nhanh vài nhịp.

Vì có đánh nhau nên quản lý quán bar đã gọi cảnh sát trực khu vực đến. Một lúc sau, cảnh sát đã tới và bắt hết đám Da lẫn Tan và đám bạn của cô bé về đồn để lấy lời khai cùng tiền bồi thường cho quán.

Sau khi về đồn, một viên cảnh sát trong đồn biết Tan nên sự việc dễ giải quyết hơn rất nhiều, toàn bộ tiền bồi thường sẽ quy cho đám tên Da; còn cô bé xinh đẹp và bạn của cô ấy cũng nhanh chóng được thả sau khi lấy lời khai. Riêng Tan thì mệt mỏi quay lại căn hộ của mình để nghỉ nhưng Tan đâu biết đã có chiếc xe đen theo dõi phía sau cô tới căn hộ từ lúc nào không hay.