Chương 41: Chỉ Là Một Con Cờ

"Nếu như không suy nghĩ cho mày, sao tao có thể để cho mày gả cho Lăng Ý được?"

"Muốn tốt cho con?" Lê Cảnh Trí muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong.

Cô đã có bạn trai vậy mà lại đưa cô lên giường của người đàn ông xa lạ. Rốt cuộc phải là người cha độc ác như thế nào, mới có thể làm ra chuyện như thế được chứ?

Trong ba năm này, cô luôn hận ông trời tại sao phải đối xử với mình như thế, hận Lăng Ý đã cưỡng bức cô, nhưng không nghĩ tới cha ruột cô lại là người tính kế cuộc hôn nhân này.

"Cha, rốt cuộc con có phải con gái ruột của cha không?"

"Hàm hồ! Nếu không phải là con gái của tao, tao cần gì phải tốn nhiều sức lực để cho mày gả vào nhà họ Lăng như thế! Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nhà họ Lăng, vào chồng mày, mày có biết không?" Lê Khải Thiên tức giận trừng mắt với cô: "Cho dù là diện mạo hay gia thế của Lăng Ý đều không thể chê được, mày có được người chồng như thế còn nói gì nữa, đồ có phúc mà không biết hưởng."

Lời nói của Lê Khải Thiên làm Lê Cảnh Trí hoàn toàn tuyệt vọng.

Gia đình hoàn mĩ, hòa thuận trong tưởng tượng của cô.... So với Lê thị, cô không đáng nhắc tới.

Trái tim Lê Cảnh Trí như đóng băng, cô siết chặt tay thành nắm đấm: "Nhưng Lăng Ý muốn ly hôn, con cũng không còn cách nào khác".

"Vậy mày đi cầu xin nó đi! Mấy hôm trước, không phải quan hệ chúng mày còn rất tốt sao? Hôm qua, nó còn cho mày mặc bộ lễ phục "Ái tình" của W đại sư đi dự tiệc, mày đi cầu xin nó đi, nó nhất định sẽ nể tình mà cho qua!" Lê Khải Thiên chỉ coi Lê Cảnh Trí như một con cờ, mặc sức cho ông ta tính kế, chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận của cô.

"Cha!" Cô siết chặt tay, mặt đầy bi thương: "Con không muốn như vậy".

Lê Khải Thiên nghe xong, giơ tay lại định đánh cô, nhưng bị vợ kéo lại,"Khải Thiên, Khải Thiên, tôi cầu xin ông, đừng đánh Cảnh Trí, có chuyện gì từ từ nói. Cảnh Trí là con gái chúng ta, nó vẫn chỉ là đứa nhỏ, chưa từng chịu qua bị đánh như vậy."

Mắt thấy mẹ mình đứng ra che chở cho Lê Cảnh Trí, Lê Nhã Trí bỗng nhiên đứng dậy, kéo mẹ sang một bên: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn nhà chúng ta ra đường ở sao? Nếu Lê thị không còn, chúng ta làm sao mà sống đây. Cha cũng chỉ là muốn chị đi tìm anh rể nói chuyện một chút thôi mà."

Lê phu nhân tính tình nhu nhược, bà lau nước mắt, biết con gái nhỏ nói đúng, không còn nói gì nữa.

Lê Cảnh Trí quật cường hỏi lại: "Cha, chúng ta không có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ chúng ta phải sống dựa vào Lăng thị cả đời?"

"Nhà họ Lăng là nhà chồng của mày, họ giúp chúng ta là chuyện nên làm. Ba năm qua đều như vậy, nhưng tại sao mày lại phá vỡ nó? Lê Cảnh Trí, rốt cuộc mày có phải là con gái của nhà họ Lê hay không?"

"Cha, nếu người thật sự coi con là con gái vậy tại sao lại gài bẫy con để con gả cho Lăng Ý?"

Lúc ép cô gả cho Lăng Ý, ông có từng suy nghĩ cho cảm nhận của cô không?

"Mày còn dám nói, đừng tưởng là chuyện hôm qua tao không biết. Lúc mày và Giang Tây Long ôm nhau có suy nghĩ đến cảm nhận của chồng mày hay không?" Lê Khải Thiên nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng Lê Cảnh Trí tính sổ: "Tao biết mày trước kia cùng thằng nhãi nhà họ Giang có tình cảm với nhau. Mày đừng có quên, bây giờ mày vẫn chưa có ly hôn đâu, mày làm như vậy chính là hủy hết mặt mũi của hai nhà Lăng Lê trước mặt mọi người."

"Con và Giang Tây Long đã sớm không còn quan hệ gì rồi, đây là lần đầu tiên chúng con gặp lại sau ba năm." Lê Cảnh Trí tựa như phát điên túm lấy tóc của chính mình.