Chương 1: Kiếp trước

Năm 2318 theo lịch thiên văn như đã được định sẵn sẽ là tiến vào sử sách, trở thành cột mốc quan trọng nhất lịch sử Đế Quốc. Đầu tiên là vì Trùng tộc đã quấy rầy người dân Đế Quốc suốt mấy nghìn năm cuối cùng cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, thứ hai là ngay sau đó là tin tức động trời Đại tướng quân mưu phản rồi bị bắt bị tung ra ngoài.

Người dân cả tinh tế hoảng hốt.

“Sao có thể, sao Đại tướng Thích có thể mưu phản được chứ? Ai chẳng biết ngài ấy là anh hùng có công diệt trừ Trùng tộc? Có khi nào là do một số kẻ nhỏ nhen, ích kỷ, không chấp nhận chuyện ngài ấy được lòng nhiều người hơn họ nên mới vu oan cho ngài ấy không?”

“Tiêu diệt Trùng tộc là công của một mình Thích Vanh thôi hả? Đó là nhờ các tướng sĩ trong quân đội dùng máu và tính mạng đổi lấy đấy.”

“Chắc là do công lao quá lớn, không thể thăng cấp nữa nên mới nhắm tới ngai vàng chứ gì?! Tiếc thay bệ hạ cao tay hơn, phát hiện ra âm mưu của hắn trước nên hắn mới không đoạt ngôi thành công.”

“Mới tiêu diệt Trùng tộc xong, mọi người còn chưa sống yên ổn được vài ngày thì đã xảy ra nội chiến, lần này tôi đứng về phía Bệ hạ, Đại tướng Thích thật sự quá đáng lắm rồi.”

“Tóm lại tôi không tin Thích Thích nhà tôi sẽ mưu phản đâu, chắc chắn là bị người khác hãm hại.”

“Bằng chứng đã được đăng đầy trên Tinh Võng rồi kia, thế mà vẫn có fan ngốc nghếch không chịu tin, chịu thua luôn đấy.”

Trên Tinh Võng, chỉ cần có người dám đứng lên nói đỡ cho Thích Vanh là lập tức sẽ bị người khác phỉ nhổ tới không dám ló mặt ra nữa. Không phải số người ủng hộ hắn quá ít, mà do đằng sau có một bàn tay to lớn vô hình đang thao túng tất cả.

“Chạy seeding ghê thật đấy.” Một giọng nói hòa nhã vang lên, thuận tay đóng Tinh Võng.

ở thời điểm này, Bạch Cần không có quá nhiều thời gian để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Hiện cậu đang chở Thích Vanh chạy trốn, đằng sau còn có ba chiếc quân hạm cỡ lớn đuổi theo nên tuyệt đối không được phép lơi là. Nhưng những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ tiện tay ném cho người đằng sau một lọ thuốc: “Tay vẫn còn cử động được nhỉ, thế tự uống đi.”

Hồi trước Thích Vanh ghét nhất là dáng vẻ và giọng điệu này của cậu, nhưng giờ nghe lại chỉ thấy vô cùng phức tạp.

Cả đời này, từ khi còn ở trường quân đội cho đến lúc nhập ngũ, leo lên thiếu tướng, thượng tướng rồi đại tướng, hắn tự cảm thấy bản thân đã luôn tận tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cẩn trọng trong mọi phương diện, thứ cần làm đều đã làm, thứ không phải phận sự cũng ôm vào người. Khi ở tinh cầu Thủ Đô thì an phận thủ thưởng, lúc lên chiến trường lại anh dũng gϊếŧ địch, lập chí gϊếŧ chết toàn bộ Trùng tộc, mang tới sự thái bình thịnh vượng cho Tinh Tế.

Thích Vanh hắn có thể thề chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người ngồi trên ngôi vua kia, cũng chưa bao giờ âm mưu hãm hại những kẻ trong nghị viên, lại càng không có chuyện bày mưu tính kế ba quân đoàn lớn còn lại. Nhưng những kẻ đó đã tặng lại cho hắn những gì đây? Vừa chiến thắng khải hoàn trở về, tới cả tiệc mừng còn chưa tổ chức thì đã bắt tay với gián điệp bên cạnh hắn, chụp cho hắn cái mũ mưu phản.

Tinh thần lực bị hủy, ngay cả thú lượng tử cũng không gọi ra được, thế mà những người này vẫn sợ hắn còn khả năng xoay chuyển thế cờ nên dù một ngày cũng không muốn chờ mà lập tức tìm cách gϊếŧ chết hắn.

Ngay lúc rơi vào đường cùng, Bạch Cận hiên ngang xuất hiện, cứu hắn ra rồi dẫn hắn chạy trốn.

Thích Vanh thật sự không hiểu.

Chuyện không hiểu nổi đầu tiên là tại sao những người đó lại hận hắn tới vậy, thứ hai là vì sao Bạch Cận sẽ tới cứu hắn. Đúng, hai người họ là một cặp chồng chồng thật, nhưng lại đồng sàng dị mộng, trên giường đánh lộn dưới giường cãi nhau, dường như từ lúc kết hôn đến giờ chưa từng có ngày nào ân ái bên nhau. Cả thủ đô Đế Quốc đều biết họ không hợp, còn tưởng đã ly hôn.

Thái độ của hắn với Bạch Cận không tốt đẹp gì, thậm chí vì chuyện đó còn đề phòng cậu khắp nơi, nhưng tại sao cuối cùng cậu vẫn tới cứu hắn chứ?

Mỉa mai thay.

Người mà hắn cho rằng không hề làm gì có lỗi với họ thì lại ra sức hãm hại hắn, còn người đầu ấp tay gối mà hắn luôn nghĩ là ko hợp lại cứu hắn một mạng, hơn nữa còn không màng tới chuyện bản thân sẽ bị liên lụy mà kéo hắn chạy trốn. Thích Vanh muốn hỏi cậu tại sao, nhưng không thể, vì vết thương trên người quá nặng, vừa mở miệng sẽ lập tức phun máu, sau đó ho khan ko ngừng.

Bạch Cận nhướng mày, tính quay đầu xem thử. Đúng lúc này, trên màn hình hiện lên một thông báo có cuộc gọi tới, cậu thoáng do dự một chút, sau đó không thèm quan tâm tới người đằng sau nữa mà trở tay nhấn nút nhận cuộc gọi.

Đứng đối diện là một vị thượng tướng của Đế Quốc, họ Chu, không quá thân, chỉ xem như cũng có chút qua lại.

“Bạch Cận, rốt cuộc cậu có biết mình đang làm gì không?” Hiếm được một lần Thượng tướng Chu mặt cau mày có, hơn nữa vừa bắt máy đã tức giận chất vấn.

Bạch Cận gật đầu, trông cậu chẳng khác gì thường ngày, tự do tự tại, hờ hững mà biếng nhác.