Chương 1: Cắt đứt

"Hoài Vân, nhà chúng ta và Phó gia sẽ liên hôn. Con, con chuẩn bị đi. Đối tượng là Phó Chiêu, Phó gia." Mẹ Diệp bước vào phòng Diệp Hoài Vân thông báo cho cậu một tin tức. Diệp Hoài Vân ngồi trên xe lăn, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, sau một lúc cậu mới hỏi: "Diệp gia từ bỏ tôi?"

Mẹ Diệp cười gượng: "Làm gì có, tiểu Vân à, này chỉ là liên hôn của hai nhà, con nếu ở chán hay nhớ nhà thì có thể về nhà chơi mà."

Diệp Hoài Vân vẫn không mảy may dao động: "Chưa gả tôi đi đã sớm coi tôi là người xa lạ. Đến nhà của mình lại là trở về chơi như khách đến nhà chơi rồi."

Mẹ Diệp có chút mất kiên nhẫn: "Hoài Vân, sao con bướng bỉnh vậy!"

Diệp Hoài Vân không nói gì chỉ ngồi trầm lặng. Cậu còn chưa từ chối mà người được gọi là mẹ cậu đã chê cậu bướng bỉnh.

Mẹ Diệp thấy cậu im lặng chỉ để lại một câu: "Mẹ cũng không nói nhiều nữa, con chuẩn bị đi, tuần sau liên hôn."

Dù mẹ Diệp đã rời đi nhưng Diệp Hoài Vân không mảy may phản ứng. Chỉ khi nắng chiều dần tắt. Trong bóng tối mờ ảo, một bóng người khẽ chuyển động. Điện thoại trong phòng tối sáng lên một cách đơn điệu. Màn hình nhảy ra một tin nhắn: [Hoài Vân, cậu thành công rồi. Lần sau gặp mặt nhớ mời tôi một bữa đó.]

........

Một tuần sau, cuộc liên hôn bắt đầu....

Trước khi rời nhà Diệp Hoài Vân chỉ hỏi gia đình mình một câu: "Rốt cuộc là cậu ta mới là con ruột của các người hay tôi là con ruột của các người mà từ khi cậu ta vào nhà mình thì tôi lại trở thành người vô hình, là thứ bỏ đi."

Cha Diệp nhíu mày quở mắng: "Hoài Vân, ganh tỵ là tính không tốt. Ta chưa dạy con không được ganh ghét với người khác sao! Con bây giờ đã không làm được gì thì chỉ có thể hi sinh vì Diệp gia thôi."

Mẹ Diệp cũng không nói đỡ cho cậu: "Hoài Vân, con phải biết tiểu Thẩm từ nhỏ đã mất cha mẹ đương nhiên mẹ phải chú ý cảm xúc của thằng bé hơn. Con đừng hồ nháo."

Anh cả Diệp: "Em làm việc gì cũng không nên hồn còn lo giành thời gian ra ghen tỵ người khác là sao!"

Anh hai Diệp: "Hoài Vân, em đừng có lúc nào cũng phải kiếm chuyện với tiểu Thẩm được không?"

Diệp Hoài Vân nghe xong những lời nói đó cũng không có cảm xúc gì, cậu chỉ bỏ lại mấy câu nói cuối khi còn ở trong nhà này: "Cậu ta thiếu gia đình còn tôi thì có gia đình như không có. Liên hôn lần này coi như tôi trả nợ cho mấy người đi. À, còn nữa. Ngài Diệp, từ lúc tôi lên 10 thì nhà họ Diệp này đã không còn ai thèm dạy bảo tôi rồi. Mong lần sau có vô tình gặp nhau ngài đừng tùy tiện nói bậy như vậy nữa."

Sợ con nuôi chịu thiệt là lý do để quên con ruột sao?

......

Nhà chính Phó gia, bên dưới đại sảnh thì ồn ào náo nhiệt, người người nói qua nói lại giao lưu mọi thứ. Hai nhà Diệp - Phó thì mượn cuộc liên hôn nói chuyện làm ăn. Còn hai nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay thì lại ở trong phòng tĩnh lặng không một chút không khí của ngày vui.

Diệp Hoài Vân nhìn người đang nằm hôn mê trên giường một lúc lâu rồi mới lầm bầm: "Tôi không biết tôi nói vầy anh có nghe không nhưng tôi vẫn sẽ nói. Dù sao cũng có chút cùng cảnh ngộ. Sau này tôi chăm sóc anh vậy."

Quả thật Phó Chiêu không biết chuyện gì xảy ra xung quanh bản thân. Bác sĩ đã thăm khám rất nhiều, nguyên do người trên giường không tỉnh lại chỉ có thể là do máu bầm trên não mà thôi. Các bác sĩ đều không tìm ra được nguyên nhân thật sự. Cũng chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng mọi ngày để bảo trì sự sống. Mấy bệnh nhân người thực vật này y học vẫn rất khó xác định.

Nhà họ Phó cũng đã xác định bỏ rơi Phó Chiêu rồi. Cũng không khác với cậu là mấy. Có khác cũng chỉ khác một người bất tỉnh trên giường, một người thì sống tự kỉ. Phó Chiêu đã là người bỏ đi đương nhiên Phó gia cũng sẽ không chăm lo cho hắn nữa. Nhưng vì liên hôn hai nhà, Phó gia cũng sẽ vì giữ thể diện mà cấp cho hai người một căn chung cư. Sau hôm nay thì cuốn gói đồ đạc đi đến đó.

Vậy mà lại rất vừa ý Diệp Hoài Vân, cậu không cần đã rời khỏi Diệp gia rồi mà vẫn phải nhìn bộ mặt khó coi của người khác mà sống. Quả thật là xấu đến không chịu nổi.

Đã qua giờ cơm trưa nhưng câu vẫn chưa có gì vào bụng. Dù sao cũng đã biết trước rồi. Hôm nay chắc chắn cậu phải nhịn đói. Một đám giả dối đang ở dưới kia náo nhiệt, cậu chắc không thể đặt đồ ăn lên đây được rồi. Cũng chỉ là nhịn một ngày, không có gì to tác. Việc này khá đơn giản đối với cậu.

Và cứ thế, một người ngồi một người nằm im lặng mà trôi qua một buổi chiều. Khi ánh nắng đã ngả hồng Diệp Hoài Vân đẩy xe lăn đi vào phòng tắm sau đó bưng ra một chậu nước ấm và khăn bắt đầu lau người cho Phó Chiêu. Cậu không quên nói: "Anh cố chịu chút đi. Lát nữa tôi gọi điện thuê hộ lý chăm sóc tại nhà cho anh, ngày mai anh có thể tắm rửa rồi. Hôm nay tôi lau người cho anh trước.

Lo cho Phó Chiêu xong rồi thì cậu tự mình đi tắm. Sau khi tóc đã khô thì cậu nằm xuống bên cạnh Phó Chiêu ngủ qua một đêm.

......

Người Diệp gia đang trên đường về....

Mẹ Diệp cứ suy tư, cảm giác như mình đã quên cái gì: "Lão Diệp, hình như hôm nay trong cả bữa tiệc em không thấy tiểu Vân đâu. Không biết thằng bé ăn chưa?"

Cha Diệp lại coi như không có gì: "Bà lo cái gì, đã có Phó gia lo rồi. Chả lẽ lại không sai người mang bữa ăn lên cho nó. Mà chẳng phải nó đã bảo không còn quan hệ gì với gia đình mình sao. Bà lo cho nó làm cái gì. Không cần thiết."

Mẹ Diệp trách cứ: "Ông, cái người này, tiểu Vân cũng chỉ là giận dỗi chúng ta mới nói thế. Ông lại không lo cho thằng bé tý nào sao? Gả đi rồi là không còn dưới mắt mình nữa, chúng ta biết đường nào mà lần. Rõ ràng hôn nay thằng bé là nhân vật chính vậy mà không ai thèm nhớ. Chỉ biết lo chuyện của mình."

Cha Diệp không kiên nhẫn: "Nó lớn rồi tự lo cho bản thân được. Bà cứ lo lắng không đâu."

Anh cả Diệp cũng nói: "Mẹ à, phải đấy mẹ. Nó lớn rồi chẳng lẽ lại không tự lo được. Mẹ bận tâm làm gì."

Anh hai Diệp chuyển chủ đề: "Mẹ à. Mẹ quên mất tiểu Thẩm ở nhà một mình đấy. Nay chúng ta đi làm liên hôn cho Hoài Vân đã bỏ tiểu Thẩm ở nhà một mình rồi. Lát nữa con phải mua quà an ủi em ấy mới được."

Anh cả Diệp: "Phải đấy, thằng hai không nhắc thì con cũng quên mất. Phải mua quà cho tiểu Thẩm chứ. Em ấy tủi thân cả ngày hôm nay rồi.

Cứ như vậy cả Diệp gia lại lần nữa bỏ quên Diệp Hoài Vân.