Chương 1: Cảm nghĩ

Wow! Thời gian trôi qua nhanh quá. Thế mà đã 8 năm tôi được học bộ môn tiếng Anh rồi.( Chưa tính 2 năm bị bắt học sớm vì mẹ là giáo viên dạy tiếng Anh🙂🙂)Nói sao nhỉ? Sau chừng ấy năm học, tôi - một đứa học sinh cấp ba đã từng học lớp chọn Anh ( được chọn để học chương trình mới) cảm thấy bản thân có biết, mà cũng thấy chẳng tiếng Anh là gì.

Hỏi tôi có biết các thì như hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn.... không? Biết.

Biết cách dùng và cấu trúc của nó không? Biết.

Biết nhiều từ vựng tiếng Anh không? Tương đối nhiều.

Biết giao tiếp tiếng Anh không? Không.

Nghe người ta nói tiếng Anh có hiểu không? Không.

Mỗi lần học tiết tiếng Anh có cảm thấy chán không? Phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên.

Có ghét môn tiếng Anh không? Không.

Có thích không? Không.

Biết tầm quan trọng của việc học tiếng Anh không? Biết rất rõ.

Đã từng cố gắng chưa? Đã nhiều lần.

Thế đấy! Nhìn lại 8 năm học mới thấy bản thân thất bại chừng nào. Tôi từng nghĩ rất nhiều lỗi tại sao? Có nhiều câu trả lời. Tại bản thân chưa có phương pháp học phù hợp, cách dạy của trường học chưa hiệu quả,.... Rồi tôi lại tự hỏi có nhiều bạn gặp tình trạng giống mình không nhỉ?

Phải thừa nhận rằng không có tiếng Anh là một thiệt thòi hay nói đúng hơn là một bất lợi rất lớn. Thử nghĩ mà xem với tình hình hiện nay chỉ cần 4.0 IELTS đã bằng 10 điểm thi TN THPT và miễn thi tốt nghiệp tiếng Anh, 5.0 IELTS là ưu thế rất lớn để xét vào các trường đại học lớn. Nhưng tôi từng tự hỏi rất nhiều lần rằng điều này có công bằng với tất cả mọi người không? Nhưng trả lời được thì có giải quyết được gì không? Câu trả lời tôi nghĩ là "Không", sẽ chẳng có gì thay đổi khi ta trả lời được câu hỏi ấy. Những người có bằng IELTS sẽ luôn có ưu thế và nhiều cơ hội hơn những người khác. Theo nhiều trường đại học thì những người có bằng IELTS thường là những học sinh giỏi, có kết quả nổi trội trong học tập. Điều đó có đúng không? Theo tôi nghĩ là có lẽ nó đúng một phần vì để có thể đạt được kết quả IELTS cao thì thường phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức và cả... tiền thì mới có được. Để đạt được 6.5 IELTS thì cần ít nhất là khoảng một năm để học miệt mài, không ngừng nghỉ. Tôi có biết một bạn được 8.0 IELTS, bạn ấy đã phải dành 14 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh và chỉ duy nhất một môn tiếng Anh mà thôi. Một nỗ lực mà không phải ai cũng làm được chưa nói đến việc người bạn ấy có đam mê với môn này từ nhỏ, được tạo điều kiện để học tập và rèn luyện. Vậy thử hỏi những người không quá hứng thú với môn này, chỉ học để qua môn và lên lớp thì bao giờ mới bắt kịp người ta đây?