Chương 36: Nam chính mất tích???

Trên đường về học viện Nguyệt Linh cô nương thực sự rất kì lạ, y thi thoảng ra hiệu gì đó với An Nhiên rồi An Nhiên lại lắc đầu quay đi, y lại cứ liếc qua chỗ tôi với Thái tử điện hạ liên tục không ngừng. Tôi thấy hơi rờn rợn, ớn lạnh không ngừng suốt đường đi.

Đến Âm Linh Học viện- học viện đứng đầu của Âm Quốc, chúng tôi được tham quan mọi lớp học tại đây. Điều đặc biệt là học viện này có cách dạy tương tự như trường học tại hiện đại vô cùng văn minh. Ngưỡng mộ đất nước này ghê, không khác gì điều được nhắc đến trong sách. Tại đây còn có một phòng nhạc cụ, vào đây tôi bất ngờ hơn cả khi thấy họ đang tạo ra Dương Cầm. Tuy chưa được hoàn chỉnh như ở hiện đại nhưng đây cũng là thành tựu đáng nhắc đến rồi, trong cuốn tiểu thuyết kia Âm Quốc là ít được nhắc tới nhất nhưng không ngờ nó cũng là đất nước phát triển nhất. Nhìn thấy chiếc dương cầm đó tôi lại nhớ tới chú David, nhưng mọi thứ đã qua lâu lắm rồi. Tôi nói với Nguyệt Linh:

- Tôi mượn chiếc đàn kia được không?

Nghe vậy cô nói:

- Nếu đánh được thì huynh đánh đi!

Tôi ngồi xuống chiếc ghế, đặt tay lên chiếc đàn kia. Tôi đàn bản đầu tiên tôi được học: "Chạng Vạng- Bản Trắng" bản nhạc đầy đau khổ của cuộc đời mình. Bản nhạc được mệnh danh là Lời Nguyền Thời Gian (Xem Datalian no Shoka để biết thêm) bản nhạc mà David hết sức yêu thích vì sự thần bí của nó. Tôi dùng toàn bộ cảm xúc của mình vào chiếc đàn mà đánh lên. Trong lúc ấy tiếng đàn vang vọng lên khắp cả học viện, thu hút hàng trăm người tiến tới. Kết thúc bản nhạc tôi từ từ mở mắt ra và thấy bên ngoài có hàng trăm người trật kín.Tôi vội vàng nói:

- Không có gì đáng chú ý đâu mà mọi người đến nhiều vậy.

Kim Nguyệt Linh nói:

- Chưa từng ai ngoại trừ Đại trưởng lão có thể đánh nó, huynh đánh bằng cách nào vậy?

Tôi giật mình. Trời ơi tưởng là có cái đàn ở đây thì ai cũng biết đánh chứ!!! Lại bật mode nổi quá rồi! Aghh!!!

An Nhiên bỗng nhiên nói:

- Thì ra ở đây có người biết đánh Piano!

Tôi tưởng mình nghe nhầm hỏi lại y:

- Ngươi nói đây là cái gì?

Cậu ta lúng túng:

- Đàn có phím...gỗ...!

Tôi nghe nhầm ư? Đương nhiên là không thể nào rồi.

Tôi kéo Thái tử ra một nơi ít người. Y nhìn tôi nói:

- Tử Thanh, huynh kéo ta ra đây làm gì?

Tôi liền hôn lấy y rồi nói:

- Thái tử điện hạ, tin ta!

(Hôn ở đâu thì các Pác hãy dùng trí tưởng tượng phong phua của bản thân nha!)

Sau đó tôi đến tìm Cố An Nhiên, y như biết tôi định đến đâu chờ tôi ở bên ngoài. Tôi và An Nhiên nhìn nhau, y nói:

- Tử Thanh ngươi cũng xuyên không tới đây?

Tôi nhìn y cười khẩy:

- Phải!

An Nhiên nói tiếp:

- Ngươi có biết ai là người viết bộ truyện này chưa?

Tôi có chút ngỡ ngàng. Tác giả viết bộ này chỉ để tên Ngốc Tử. Nhưng mình vẫn chưa từng tìm hiểu kĩ người này. An Nhiên nói tiếp:

- Tác giả của bộ này không ai khác chính là "Kim Liên" mà cậu đã biết. Sau khi chết cậu ta từ bỏ bản thân mình để cậu có thể ở thế giới này. Cậu đang phá hoại câu chuyện của Ngài ấy.

Tôi như hoảng loạn khi nghe cái tên Kim Liên này. Không, không thể nào, không phải đâu, không phải đâu.

Tôi hét lên:

- Aaaaaa

Tôi mất đi ý thức rồi chìm vào trong bóng tối.

[Main mất khả năng kể chuyện, lại là Cá kể]

Thái Tử ngay sau khi Tử Thanh đi, y liền chạy theo Tử Thanh nhưng không thể tìm ra y. Đúng lúc đó, Cố An Nhiên cũng đã biến mất.

Châu Tử Thanh đã biến mất khỏi thể giới này?

Không!

Tại rừng Tàn Quốc bỗng nhiên xuất hiện một bóng ma vô định, gây hại không ngừng tới các quốc gia xung quanh. Tàn Quốc lại vốn được coi là nơi không có sinh khí, không ai có thể sống tại nơi này.

Nhắc tới rừng Tàn Quốc ta lại nhắc tới lịch sử của nó. Trước đây, tại nơi này vốn là một cường quốc vô cùng hùng mạnh, đất nước này đã thôn tính hầu hết các nước xung quanh bằng nguồn lực lượng quân sự vô cùng lớn mạnh. Toàn bộ Linh Quốc, Âm Quốc, Yên Quốc, Thiên Quốc đều bị thành các nước chư hầu của Quốc ấy chỉ có Dược Quốc và Quỷ Quốc chưa bị lấn tới. Nhưng lòng tham của con người vốn là vô hạn, được voi lại đòi tiên, tên đứng đầu độc tài đã quyết định thôn tính toàn bộ đại lục khi ấy. Thành công chiếm được Quỷ Quốc nhưng khi tới Dược Quốc lại bị thất bại thảm hại. Lúc này người đại diện Dược Quốc là một cô gái được mệnh danh Dược Thánh. Cô gái này vốn định hòa hợp với Quốc kia nhưng bọn chúng lại bảo thủ chọn di rời toàn bộ thảo dược về nước chúng. Dược Quốc vốn là đất nước vô cùng coi trọng dược thảo nên việc này khiến không chỉ cô mà toàn bộ người dân vô cùng phẫn nộ. Họ đã quyết định dùng một loại cổ độc có khả năng biến sinh khí thành tử khí. Nhưng cô gái kia lại không muốn hại người vô tội đã tìm cách câu giờ cứu thoát hàng ngàn người dân, xong y lại không kịp thoát khỏi nơi ấy và chết bởi độc của chính mình tạo ra. Có người cho rằng bóng ma trong đấy chính là linh hồn của cô gái này.

Lúc này Khuynh Doanh ( Thái tử) vẫn cận lực tìm kiếm Tử Thanh nhưng mọi việc không thành. Tìm kiếm cả Lục Quốc nhưng chưa từng tìm thấy y cho dù cả chút tin tức hay người na ná giống cũng không thấy. Khuynh Doanh cuối cùng quyết định tìm kiếm ở Rừng Tàn Quốc. Nhưng để vào đây nhất định phải có Bách Độc Vô Ki Dược ba năm tạo 1 viên của Dược Quốc. Loại đan dược này vô cùng khó để tạo ra ngay cả Dược Thánh trước đây cần đến 3 ngày 3 đêm để thành đan, vì vậy nó vô cùng cao quý. Thái tử quyết định đi một mình tới Dược Quốc cầu giúp. Nhưng y vốn là người chìm trong nhung lụa quá lâu rồi, việc tự sinh tồn trong một nơi xa lạ là điều không thể nào. Tuy bị Quốc sư ngăn cản nhưng y vẫn quyết không từ bỏ một mình trốn tới nơi đây. Giờ y đang một mình tại một khu rừng thảo dược mà không biết phải đi đâu. Khuynh Doanh đã lạc theo đúng nghĩa đen. Ngay đêm đầu tiên y đã ngất vì kiệt sức, một bóng người xuất hiện và đưa y đi.

Sáng hôm sau Khuynh Doanh tỉnh dậy và thấy mình trong một căn nhà tre.

- Hết chương 32-