Chương 9: Thiên tài của thiên tài

Buổi sáng hôm sau tôi đã có thể bình tĩnh hơn và bắt đầu buổi luyện đàn với Thái tử điện hạ. Đương nhiên tôi không được học một mình với Thái tử điện hạ mà còn học cùng với đủ các loại con ông cháu cha khác nữa. Vừa bước vô lớp học tôi đã làm nổi lên một dàn miệng bắt đầu khẩu nghiệp. Quốc sư thấy vậy quát:

- Im lặng, từ bây giờ Tử Thanh sẽ bắt đầu học với chúng ta ai có ý kiến gì thì lập tức nói mau.

Bọn họ ( ngoại trừ Thái tử yêu quý của ta) không còn gì để nói im lặng xong bỗng có một kẻ đứng dậy nói:

- Hừ, hắn chỉ là một tên thị vệ nhỏ bé thôi mà, kẻ ngốc nào đã cho hắn vào đây học vậy.

Quốc sư đang chuẩn bị nói thì Thái tử đứng lên nghiêm giọng mắng hắn:

- Ý ngươi là ta là kẻ ngốc sao? Ta muốn Tử Thanh vào đây học là có mục đích riêng của ta các ngươi không có quyền nói hay làm gì người của ta.

Tên vừa đứng lên chính là cậu ấm nhà thừa tướng đại nhân, hắn đương nhiên dám làm gì Thái tử chứ, rồi hắn im lặng tặc lưỡi rồi ngồi xuống. Xong Quốc sư bảo tôi xuống bàn phía cuối ngồi. Tôi tiến về chỗ mình ngồi xuống và bắt đầu nghe giảng. Mọi người xung quanh tuy không nói gì nhưng có vẻ rất ghét khi một kẻ thấp kém học chung với họ.

Nhớ lại từ rất lâu trước đây khi tôi mới 8 tuổi, tôi đã được coi không khác gì một con chuột thí nghiệm và trong một lần đã được kiểm tra về khả năng ghi nhớ hành động và thanh âm, tôi vốn chỉ nhìn một người đánh đàn nhưng lại ghi nhớ toàn bộ động tác đến cả cách ấn phím đàn rồi liền một lúc đánh y nguyên như thế theo bản năng. Thật khó để hiểu cách họ đối xử với tôi nếu họ không tin tôi là quái vật hình người. Thôi, không nên nhớ lại chuyện cũ nữa giờ mình đã có Thái tử điện hạ rồi cơ mà. Tôi nhìn về phía Thái tử khẽ mỉm cười. Bỗng Quốc sư nói:

- Vừa rồi ta vừa vừa đàn xong một khúc bây giờ ai muốn lên thử đàn lại nào?

- Để ta

Câu nói vừa rồi chính là cậu ấm nhà thừa tướng, chắc chắc cậu nhóc muốn lên để thị uy với ta đây mà. Đánh xong hắn bước xuống nhìn tôi cười khinh bỉ. Hừ ai thèm quan tâm tới hắn làm gì, phí công sức. Đột nhiên Quốc sư gọi tôi:

- Tử Thanh ngươi cũng lên đi.

Tôi nhẹ nhàng đáp: “ Vâng”

Đi lên phía trên, nhìn thấy cây đàn tranh khảm ngọc tôi hơi khững lại chút bởi đây là lần đầu tôi động vào đàn tranh. Đặt tay lên đàn tôi khẽ nghe từng tiếng của từng dây đàn rồi tuỳ hứng đánh một bản mình từng nghe trước đây. Không gian bỗng như đông cứng lại, tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả Quốc sư cũng ngỡ ngàng khi nghe khúc đấy của tôi. Quốc sư vội vàng hỏi tôi:

- Đây là khúc gì mà ta kẻ đã sống đến gần 100 tuổi rồi vẫn chưa từng được nghe qua?

Tôi đáp:

- Thưa ngài, ta chỉ là... chỉ là tuỳ hứng đánh ra thôi mà..., ngài đừng hiểu lầm mà. Giờ ta đánh khúc ngài bảo liền.

Khúc nhạc “ Cao Sơn lưu thủy” này vốn là một bản đàn mà tôi rất thích, không ngờ lại nỡ tay đánh ơi đây. Thành thật xin lỗi ngài Bá Nha và ngài Tử Kì, tôi không cố ý chôm bản đàn của các ngài đâu. Tôi chỉ rất thích nó lên lỡ tay đánh mà thôi.

Một lần nữa đặt tay lên đàn nhớ lại khi Quốc sư đánh đàn, kĩ thuật đánh đàn ở đây còn nhiều hạn chế, nghĩ lại cũng thấy tiếc cho khúc nhạc hay này, thế là tôi quyết định vừa đánh vừa chỉnh lại cách đánh của Quốc sư.

Cùng một người đánh nhưng bản nhạc được gợi lên hoàn toàn khác nhau, toàn bộ những kẻ vừa coi thường, khinh bỉ tôi được thay bằng sự cảm phục và ngưỡng mộ.Vừa kết thúc khúc đàn, tôi nhìn thấy dòng nước mắt của Quốc sư đang chảy dài:

- Được nghe bản nhạc hoàn hảo của khúc này lão phu có chết cũng không nuối tiếc, Tử Thanh theo ta.

Thế là tiết học của chúng tôi đã dừng ở đây, tôi bị kéo bởi Thái tử và Quốc sư về Thư Quán. Vừa đến nơi tôi bị hai người họ đáp cho liên tiếp các câu hỏi khác nhau.

- Ngươi biết đánh đàn từ khi nào vây?

- Ai dạy ngươi thế?

- Bài đầu ngươi vừa đánh ra thực sự là tuỳ hứng ư?

- Làm thế nào ngươi có thể đánh khúc đấy thành một khúc nhạc khác hay hơn hẳn vậy?

- ....

- ...

- ...

Tôi thở dài:

- Hai người dừng lại được chưa đây? Thần đã nói là chỉ tuỳ hứng đánh ra thôi chứ không biết đã từng nghe lúc nào, hơn nữa thần chỉ nhìn cách đánh của Quốc sư sau đó bắt chước theo thôi mà.

Nghe tôi nói thế hai người họ bắt đầu đơ ra, Họ quay sang nhìn nhau gật đầu và cùng qua nhìn tôi, Thái tử nói:

- Tử Thanh ngươi là thiên tài luôn rồi đấy, thực sự ngươi quá đỉnh luôn!

Lo lắng của tôi khi Thái tử điện hạ biết cái dị năng của mình sẽ xa lánh coi mình là quái vật đã hoàn toàn không xảy ra rồi, nghĩ tới nó thật khiến tôi hạnh phúc nói:

- Thái tử điện hạ, bây giờ Quốc sư cho nghỉ sớm như vậy mà ngài cũng rảnh rỗi nữa, chúng ta luyện kiếm bù nha!

Thái tử giật mình:

- Hả! Ta đã làm gì sai, Tử Thanh. Á...đừng mà.

Và tôi đã đưa Thái tử vô khu luyện kiếm một lần nữa nhưng lần này Thái tử lại làm bộ mặt cún con đáng thương nhìn chằm chằm lấy tôi khiến tôi không kìm được mà nói:

- Haiz~ Thái tử, ngài ngồi đó nghỉ ngơi đi, ta luyện kiếm.

Tôi luyện tập xuốt 3 canh giờ khi đó trời cũng xế chiều rồi, Thái tử vẫn chăm chú ngắm nhìn tôi, cuối cùng tôi đành dừng lại tiến tới chỗ gốc cây Thái tử đang ngồi, ôm lấy ngài ấy trèo lên ngọn cây:

- Thái tử điện hạ, ngài biết không mỗi khi luyện kiếm xong tôi thường lên đây ngắm cảnh bầu trời rực đỏ này, nó rất đẹp phải không?

Thái tử vừa bị tôi bế lên đang hoàn hồn trởi lại nghe tôi nói thế cũng mỉm cười:

- Ừm, quả thật rất đẹp a!

Nhìn Thái tử điện hạ, tôi rút trong túi áo ra cây sáo trúc mà ngài ấy đã làm tặng tôi:

- Từ trước tới giờ thần vẫn chưa thể hoàn thành lời cảm ơn với những điều ngài làm cho thần, nên thần muốn thổi tặng một bài dành riêng cho ngài làm quà cảm tạ.

Nói rồi tôi cầm lấy cây sáo thô ráp ấy, bắt đầu thổi những thanh âm đầu tiên mang toàn bộ cảm xúc của mình, tôi thổi khúc nhạc tự mình sáng tác mang theo những âm trầm trong cuộc đời mình chỗ thấp chỗ cao nhẹ nhàng dung hoà thành một bản nhạc không lời đưa trọn cảm xúc tới Thái tử điện hạ.

Ngài ấy nghe tôi thổi xong nhìn tôi mà khóc:

- Tử Thanh ta không hiểu sao nước mắt ta đột nhiên tuôn ra không dừng lại được, ta tự nhiên lại thấy lo sợ về cái cô đơn vốn được định sẵn, là thứ dùng để trả cái giá cho cái chữ ‘ thiên tài’ mà ta đang nhận.

Tôi nhìn ngài ấy khóc vội vàng lấy tay mình khẽ vuốt dòng nước mắt ấy đi, cầm lấy bàn tay đầy vết xước của ngài ấy tôi một lần nữa nhé hôn lên, giờ đây đối mặt với Thái tử điện hạ tôi chỉ có thể nói với ngài ấy một lời khẳng định không hề chút ngập ngừng:

- Thái tử điện hạ, ngài đừng quên không chỉ có ngài bị gắn cái mác đấy đâu ta cũng vậy mà. Chính vì vậy ngài không cần phải lo, mọi cái giá phải trả cho cái mác ấy hãy để thần gánh lấy, thần vốn là của riêng một mình Thái tử điện hạ, là thiên tài của riêng một thiên tài.

- Hết chương 6-

*Giới thiệu nhân vật

Cố An Nhiên( main của bộ tiểu thuyết)

Tuổi hiện giờ: 14

Hiện cậu đang là một bé ăn xin ngoài cổng thành, thân hình gầy gò ốm yếu, tuy nhiên không hề kêu ca gì khi đói, rét. Khuôn mặt có thể nhìn thấy một sự kiên định không chịu khuất phục, trang phục tuy rách rưới nhưng không hề hôi thối, là một người ăn xin bất thường so với những kẻ khác ( tui lười miêu tả quá, đợi khi cậu nhóc lớn tui miêu tả chi tiết sau) ^-^

Spoiler chương sau, sẽ xuất hiện vô cùng nhiều nhân vật mới nha 😚😚😚