Tóm Mèo Tinh Phúc Hắc Về Làm Chồng

5.33/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Sáng sớm một ngày nào đó tỉnh lại thấy nằm đè trên mình là một chàng trai không mặc gì cả, chú mèo bạn nuôi thì không thấy đâu thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Sau đó lại bị soái ca ăn đậu hủ liên tục rồi  …
Xem Thêm

Chương 1: Mở đầu
Ôi trời ơi bóng đèn nho nhỏ chập choạng chợt tắt, cô nghe thấy tiếng " Gru gru" thì chợt hoảng quá chạy lùi lại thật nhanh ra khỏi ngõ tối kia tới chỗ có ánh sáng. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, cô chợt nghĩ trên đời này làm gì có ma quỷ, lại thần hồn át thần tính rồi, hừ hừ, giờ bình tĩnh lại rồi cô lại quyết định tiến lên, phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mới được! Thứ gì đó kia ta đến đây, ta ko sợ ngươi đâu!

Lại một lần nữa bước vào con ngõ nhỏ ánh sáng lập loè như muốn tắt, cô từng bước từng bước lại gần đống rác kia, mắt trợn to quan sát. Một bước lại một bước, ha, cô nhìn thấy rồi, là một chú mèo nhỏ bị thương ở chân đang run lên vì lạnh, bộ lông lem luốc bẩn thỉu đến phải nhìn một lúc mới nhận ra màu trắng. Tuy nằm trên mặt đất thở thoi thóp thật yếu ớt nhưng đôi tai luôn vểnh lên thật cảnh giác, đôi mắt tím sáng lên ngay cả trong bóng tối. Nó nằm đó, quan sát cô và luôn kêu " Gru gru" nhằm doạ cô đi!

Cô gái thấy con mèo này thật đặc biệt, từ lúc nãy cô như bị cuốn vào đôi mắt tím kia, cô thấy trong đôi mắt ấy có sự đề phòng, một tia bất khuất ko hề sợ hãi và cả sự mệt mỏi. Nhìn thấy nó nằm trên đất run rẩy thật không đành lòng, nhất là với người yêu chó mèo như cô, cô thật muốn mang nó về, chữa trị vết thương thể xác lẫn tâm hồn của nó. Vì vậy cô lại bước thêm một bước, hiện giờ cô chỉ còn cách nó 1 mét nữa thôi, cô nhẹ nhàng nói :

-Theo ta về nhà có được ko, ta sẽ ko làm hại ngươi, ta nói thật, ta muốn chữa trị vết thương cho ngươi!

Chú mèo nhỏ vẫn kêu " Gru gru " ko dứt nhưng cô lại cảm thấy hình như nó hiểu, đôi mắt tím vẫn luôn nhìn cô kia đã ko còn sự đề phòng nữa. Cô lại nói:

- Ta sống một mình tại 1 căn hộ nhỏ, sẽ ko ngại nếu ngươi đến làm bạn với ta. Tuy nhà ta ko có sơn hào hải vị nhưng đó là 1 nơi thực ấm áp, ta sẽ chữa trị cho ngươi thật tốt và cho đến lúc ngươi khoẻ ngươi có thể rời đi! Thực đó, cha mẹ ta ở miền Nam, ta sống một mình rất cô đơn!

Sau đó cô lặng lẽ quan sát động tĩnh của chú mèo kia, tiếng Gru nhỏ dần nhỏ dần rồi cô ko còn nghe thấy nữa, phải chăng đôi mắt tím đang khép hờ kia là ngầm đồng ý với cô hay là chú mèo đó yếu quá đã ngất rồi?! Cô nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận vuốt ve chú mèo rồi cởi chiếc áo ngoài khoác lên nó rồi ôm vào ngực.Cô thấy lòng thật ấm áp, mặc cho cơn mưa kia cứ trút xuống thì chân cô vẫn cứ như lướt trên mây thật nhanh đi về hướng căn hộ nhỏ của mình.

Bình Luận (1)

  1. user
    Trần Hoàng Bảo (3 năm trước) Trả Lời

    Cũng hay.

Thêm Bình Luận