Chương 13

Cố Hân Dục thở dài, không hiểu tại sao mà mấy người bạn gái trước đây lại có thể chịu đựng được tính xấu của người đàn ông này. Nhưng cô lại không biết rằng Trương Lê chẳng bao giờ quan tâm người khác ăn mặc như thế nào.

Trong nhà hàng, ánh đèn thủy tinh sáng ngời soi sáng khắp mọi nơi, phản chiếu lại hình ảnh nam tây trang giày da, nữ váy áo lộng lẫy. Những hình ảnh như thế này Cố Hân Dục đã thấy không ít, nếu như lúc này có mấy ống kính chiếu vào cô thì cô còn muốn bày ra nụ cười tiêu chuẩn – hở tám chiếc răng.

“Ồ, đây không phải là cô Cố sao?”

Bạn của Trương Lê, cũng là anh em quen biết nhau từ nhỏ đến giờ, Tần Sở Ca.

Anh ta nhìn Trương Lê bằng ánh mắt mập mờ, nói:

“Đến tay rồi à?”

“Cút sang một bên đi.” Trương Lê tức giận lườm anh ta.

“Lão Trương này, lần này cậu thật có phúc đấy! Nhìn đi, em gái Cố của chúng ta có một cơ thể mềm mại đẹp đẽ như thế nào, ánh mắt thật sự khiến cho anh trai đây rung động mà. Nếu em mà chia tay tên khốn nạn này thì nhớ gọi cho tôi nhé…”

Tần Sở Ca đưa cho Cố Hân Dục một tấm danh thϊếp.

“Nói nhẹ không nghe cứ phải động tay động chân mới chịu cút ra chỗ khác à?”

Trương Lê túm lấy Tần Sở Ca, đi về phía trước, quay đầu nói:

“Tôi nói chuyện với cậu ta một chút, lát nữa sẽ quay lại tìm em. Em cứ ăn gì đó trước đi.”

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Sự quyến rũ của Tần Sở Ca không giống như phụ nữ mà là sự quyến rũ nam tính.

“Cậu cho tôi mượn du thuyền của cậu chơi hai ngày? Hôm nào mang chìa khóa cho tôi.” Trương Lê nói.

“Tôi còn tưởng chuyện gì lớn, mượn thì cứ mượn đi.”

Dáng vẻ Tần Sở Ca cà lơ phất phơ, Trương Lê cũng không so đo với anh ta, hai người đứng song song.

“Nhìn cô gái kia đi.”

Tần Sở Ca chỉ vào một cô gái tóc vàng, dáng người trước vểnh sau cong. Cô gái kia nhìn anh ta, Tần Sở Ca lập tức cong miệng cười với người ta.

“Tôi vẫn thích kiểu người đầy đặn như này hơn vị kia nhà cậu. Không đủ một nắm tay của tôi.”

Tần Sở Ca vừa nói lời hạ lưu vừa đưa tay ra. Trong quá khứ Trương Lê cũng thích thảo luận về phụ nữ như vậy. Nhưng hôm nay nghe Tần Sở Ca nói như vậy, anh bỗng cảm thấy có chút phản cảm. Chẳng lẽ anh bị cô nhóc kia tẩy não rồi à?

“Cậu có thể giữ mồm giữ miệng để tích đức không?”

Trương Lê lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, hút hai hơi. Trước mắt mờ mịt sương khói.

“Ồ? Đau lòng à? Chẳng phải cậu nói chơi xong rồi sẽ đá cô ấy hả? Bây giờ tiếc ư?”

Hiếm khi Tần Sở Ca lắm chuyện như vậy. Trương Lê vì một người phụ nữ mà thay đổi, đây là lần đầu tiên.

“Cậu đừng có nói bậy! Không phải tôi đã thành công rồi à?”

Trương Lê tỏ vẻ không để ý, ánh mắt dán chặt lên bóng dánh nhỏ xinh mảnh khảnh ở cách đó không xa. Lúm đồng tiền xinh đẹp của cô hiện lên, mỉm cười với người đàn ông đang đến gần. Nếu như Cố Hân Dục biết được suy nghĩ của anh thì nhất định sẽ hét lớn hai từ “oan uổng”. Cô đâu có cười tươi xinh đẹp gì đâu? Đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi, hiểu không vậy?

Trương Lê mạnh tay vứt điếu thuốc vào cái gạt tàn.

“Lúc nào cậu đá cô ấy thì nhớ gọi cho tôi. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với cô ấy, nhưng mà có một người bạn lại thích loại em gái trong sáng này. Nhưng mà giới giải trí cũng chỉ là diễn trò, chỉ xem ai diễn giỏi hơn ai mà thôi.”

Tần Sở Ca lẩm bẩm.

“Cậu ngậm miệng lại đi!”

Trương Lê bực bội.

“Nếu còn để tôi nghe thấy mấy lời như này thì đừng trách tôi không nể tình anh em.”

Lửa giận bỗng xông thẳng lên não.

Tần Sở Ca sững người vài giây, mắt thấy Trương Lê ôm lấy eo cô gái. Không biết nói gì với người đàn ông kia, chỉ thấy người đó thất vọng rời đi.