Chương 19

Một ngày nọ, Cố Hân Dục phát hiện con thú nhồi bông nhỏ cô làm ở điện thoại của Trương Lê. Không phải nói nó ngốc à? Đối với ánh mắt chất vấn của cô gái nhỏ, Trương Lê có chút chột dạ.

Anh xấu hổ mở miệng:

“Em ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

Cố Hân Dục rất biết điều mà không đề cập tới vấn đề kia.

Có đôi khi Cố Hân Dục nghĩ, cuối cùng thì quan hệ giữa cô và Trương Lê là gì? Trong cuộc sống của cô anh sắm vai của nhân vật nào thế? Bạn trai giả sao? Cũng không hẳn là vậy. Cấp trên cấp dưới cũng sẽ không ngày ngày hôn môi, ở bên nhau, sẽ không làm chuyện thân mật trước khi đi ngủ, sẽ không ở phòng khách ôm ôm ấp ấp, cũng sẽ không ở văn phòng của anh không coi ai ra gì mà anh anh em em.

Cô có thể nói rằng là cô bị cưỡng ép, là không có cách nào từ chối. Nhưng Cố Hân Dục biết, nếu như thái độ của cô đủ quả quyết thì ngày hôm ấy sẽ không xảy ra chuyện đó, ngược lại sẽ giống như hôm ở khách sạn, cá chết lưới rách.

Tính tình trẻ con của anh, sự dịu dàng lơ đãng của anh, sự dịu dàng của anh lúc trên giường, thỉnh thoảng anh sẽ vô duyên vô cớ gây rối, hay nói lời lạnh nhạt, nhưng Cố Hân Dục không biết mình đã sớm vui vẻ chấp nhận từ lâu rồi.

Nhưng anh lại là một lãng tử tình trường, tai tiếng của anh kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Bạn gái của anh có thể chết chìm chỉ vì một câu nói của anh. Cố Hân Dục không biết mình nên dũng cảm đi về phía trước hay là tự bảo vệ mình mà lùi về phía sau nữa.

Thời gian một tháng chỉ còn lại vài ngày, Cố Hân Dục có chút không cam lòng về cuộc sống chỉ có ăn và chờ chết này.

“Ngày mai không có việc gì thì đi biển chơi đi.”

Trương Lê mở mắt, nhìn Cố Hân Dục đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt cô mờ mịt nhưng có một tầng sương mù bao phủ vậy.

Trương Lê thích nhất dáng vẻ này của cô, ngây thơ mờ mịt, tựa như một tiên nữ nhỏ vừa hạ phàm.

“Cố Hân Dục, anh ôm em một chút.”

Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, kéo cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình, tựa như chỉ có cô mới hoàn chỉnh.

“Sao thế? Đang nghĩ gì vậy? Anh nói gì em cũng không nghe.”

Anh không phát hiện ra trong giọng nói của mình mang theo cả sự dịu dàng. Anh vuốt ve vành tai của cô, hơi thở phả vào cần cổ mảnh mai.

Nơi này của cô rất mẫn cảm, vài giây sau đã nổi lên một tầng da gà.

“Anh đừng… Đây là văn phòng, bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”

Cố Hân Dục không thể tàn nhẫn quả quyết như trước đây, nhưng như vậy lại càng khiến cho Trương Lê có cơ hội làm loạn.

Trương Lê thấp giọng cười, giọng nói của người đàn ông trầm ấm, dịu dàng:

“Em sợ gì chứ? Anh không nói lời nào thì ai dám vào đây?”

Anh vô cùng tự tin.

“Đừng làm loạn, để anh xem nào.”

Trương Lê nhìn khuôn mặt nhỏ vô cùng chăm chú.

Đôi mắt long lanh trong sáng như những vì sao trên bầu trời đêm, mái tóc dài đen tinh tế khi thì buông xõa trên vai khi thì buộc lỏng phía sau làm hiện ra một vẻ đẹp khác khiến người ta yêu thích. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn như biết nói. Đôi môi đỏ càng làm nổi bật làn da trắng sứ. Và còn có hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện khi cô cười lên.

Có thể nói là một khi đã gặp cô thì sẽ không thể nào quên được. Trương Lê cười, đây không phải là vừa gặp đã yêu thì là gì? Nếu không phải tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng thì tại sao vừa gặp anh đã muốn ngủ với cô? Bây giờ không ngủ được cũng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cô. Loại tình cảm này khiến người ta đau đầu, nhưng muốn ngừng lại chẳng thể ngừng được.

“Anh nghĩ là anh thích em.”

Anh thấp giọng thì thầm bên tai cô.

“Dạ?” Cố Hân Dục ngây ngốc, bỏ lỡ giây phút biểu lộ chân tình của người nào đó.